• 𝕮𝖍𝖆𝖕43 • Cổng nhật thực
"MAU ĐÓNG NÓ LẠI"
"Ý cô là sao?"
"Thực chất không có pháo nhật thực gì ở đây cả, theo như phân tích của Crux, tính năng có mục đích là một khẩu đại bác của Cổng là không tồn tại, vì nó chỉ đơn giản là một cánh cửa"
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội theo từng đợt như tiếng bước chân của một thứ khổng lồ nào đó, tất cả căng mắt nhìn thứ to lớn đang bước ra khỏi cánh cổng, đó là một con rồng thật sự...
"R.....rồng sao lại.....đi ra từ cánh cổng"
"Công chúa, làm cách nào để đóng cổng?"
"Ở...ở kia"
Hisui chỉ vào cái bục kế bên cánh cổng nhật thực, Lucy chạy thật nhanh đến đó dù có gió đến cỡ nào cô cũng chịu đựng vượt qua.
"Mau đóng lại đi"
Cô kéo mạnh nó ra, sử dụng chân đạp vào lấy sức. Cô thở ra dùng hết năng lực trong người để kéo, Wendy hét lớn
"Chị Lucy hãy cố lên!!"
"Không đóng được, đúng là chết tiệt"
Cô tức giận dậm mạnh chân xuống đất, vì tác động quá lớn nên dưới chân cô còn lưu lại một lổ hổng vô cùng to, cơn phẫn nộ của cô vẫn chưa dừng lại. Cô bước đến một vài cái cây to gần đó đá gãy nó ra làm đôi, ai cũng khiếp sợ không dám chọc giận cô biết đâu số phận lại như những cái cây đó
"Chị Lucy hãy sử dụng chìa khoá"
"Thì ra là vậy"
Nghe tiếng của Yukino cô hiểu ý, rút 10 chìa khoá ra ném lên trời dung hợp với 2 chìa của Yukino. Hai người quỳ xuống đan hai tay vào nhau đọc thần chú
"HÃY MỞ RA CÁNH CỔNG CỦA THẬP NHỊ TINH LINH"
Dưới gối xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu bao trùm hai cô gái, sát bên là tập hợp đủ 12 các tinh linh. Họ nhảy lên cố hết sức đẩy hai bên cánh cổng khép lại, bên trong cổng còn có một bàn tay to lớn thò ra nắm chặt lấy cửa không cho đóng. Mọi người ai nấy cũng đều cầu mong sao cho cánh cửa khép lại an toàn. Và đúng như mong đợi nó đã hoàn toàn được đóng lại, 12 tinh linh theo đó biến mất trở về tinh linh giới. Lucy và Yukino ngồi bệch xuống thở dốc
"Cơ thể của tôi mệt lừ rồi, ma lực đã sắp cạn mất"
"Em cũng thật không ngờ lại tốn nhiều ma lực đến vậy"
"Nhưng không sao cả, làm tốt lắm Yukino"
Lucy nhe răng ra cười, hai ngón tay giơ lên hài lòng. Tất cả đều ôm nhau trong vui mừng, điều đáng lo ngại ở đây là đã có 7 con rồng chui ra khỏi cổng
Từ đâu đó vang lên tiếng vỗ tay, Lucy quay ra sau thấy tên Rogue tương lai đang ở sát bên mình. Hắn ngồi chồm xuống đặt tay lên đầu
"Hmp, làm rất tốt Lucy-nee san, Yukino. Nếu như 1 vạn con rồng thì làm sao ta điều khiển hết chúng chứ nên 7 con là đủ rồi"
"Vậy sao?"
Ngay bây giờ hắn có thể giết chết cô bất cứ lúc nào không lẽ cô không sợ hắn sao? Nụ cười đó không những không biến mất ngược lại nó còn rất chí khí nữa.
"Ngay bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm cấm chiêu mới của ta, Gemini"
Gemini xuất hiện trong hình dáng Lucy nóng bỏng vẫn còn đang mặc chiếc áo ngủ hai dây màu đen tới đùi, cả hai nhẹ nhàng đi đến bên Rogue phối hợp với nhau. Được hai mỹ nhân có big boobs ôm thì đương nhiên là anh Rogue này có số hưởng nhất rồi
"Mỹ nhân kế phiên bản gấp đôi"
"A? Chị...."
Hắn lắp bắp nói không nên lời với cái tuyệt chiêu mới của chụy Lu, hai bên tai ửng đỏ muốn bốc khói. Cho dù là ở tương lai hay hiện tại thì cô biết cậu ta vẫn luôn nhát gan như vậy. Ở đâu đó kế bên những tên binh lính đang chảy máu mũi thì có người đang bị cho ăn một hủ dấm siêu chua và đang toả ra một lượng sát khí dày đặt. Cô chầm chậm rút một con dao ra nhoẻn miệng cười
"Tôi biết ngay là chị sẽ làm như vậy"
Rogue bắt lấy tay của cô siết mạnh, Gemini bên kia cũng biến mất trở về tinh linh giới. Hắn đè cô xuống giật phăng lấy con dao trên tay cô, quả nhiên tất cả đều nằm trong kế sách đối phó mà cô đã tính toán trước.
"Khoảng cách như vậy vậy thì ngươi sẽ không thoát được"
Cô siết chặt hai chân ôm lấy thắt lưng của Rogue, nắm lấy cổ tay hắn, hít một hơi thật sâu.
"TIẾNG GẦM CỦA THỦY LONG"
Hắn do phản ứng kịp thời nên đã có thể né được đòn chí mạng của Lucy đã dành tặng cho hắn. Cô buông lỏng cơ thể ra, ngất đi vì ma lực đã cạn kiệt hết. Hắn cười nhẹ rồi ngồi dậy nhảy lên một trong 7 con rồng bị xổng ra ngoài cánh cổng nhật thực. Yukino, Wendy và Mira chạy đến bên cô lay lay, cô bé chồng hai bàn tay lên nhau bên dưới toả ra ánh sáng màu trắng dịu mắt.
"Ngươi đã làm gì Lucy?"
Mira bật mode Mirajane Sitri lên đe doạ, Rogue trả lời
"Vẫn chưa chết, chỉ là bị cạn kiệt ma lực, đừng lo ta sẽ giết cô ấy cuối cùng"
Nói rồi Rogue cưỡi con rồng bay mất, hắn khịt mũi nhìn vào cây cột cao nhất ở giữa trung tâm vương quốc, cười nhếch môi
"Natsu Dragneel, thật không ngờ người vẫn còn sống"
"Ta sẽ không chết trừ khi trả được thù cho cô ấy, ta quyết liều cái mạng này với ngươi"
Hắn ngoắc hai ngón tay như lời mời tham chiến, cậu trèo lên cây cột dùng lửa phóng thẳng đến chỗ con rồng.
"ROGUEEEEE"
"NATSUUUUU"
Hãy đón xem chap sau~
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro