năm dòng kẻ anh dành cho em.
và như thế là thư không người nhận
người em thương có lẽ đã rời lòng...
tôi đứng xếp bằng bên cạnh jeong jihoon, người cao hơn tôi một cái đầu đang nghiêm trang trong hàng lối nam sinh của lớp. bàn tay tôi nhồn nhột bởi những cái chạm xác thịt vô tình khi đám chúng tôi chen chúc nhau trên bục giảng không quá rộng của nhà trường. thời học sinh của chúng tôi kết thúc chóng vánh bằng những nét bút ký non nớt, những bó hoa tươi mà cả lớp đã gom góp tiền mua tặng giáo viên, những cái cười ngượng ngùng từ khi xuất phát tới lúc chạm đích,...
và cả những bức thư, hẳn rồi.
tôi không dám chắc jeong jihoon sẽ chịu đọc hết những phong thư dày cộp ngả mùi thơm giấy cũ của tôi. cậu là một người khá thiếu kiên nhẫn - chắc vậy, bởi bốn năm trung học và ba năm cấp ba, cậu chẳng đợi tôi lấy một lần sau sáu giờ chiều - cái giờ mà đáng ra tôi phải đi về, thì tôi phải ở lại dọn dẹp đống rác thải mà chúng chất đầy trong hộc bàn, chân ghế của tôi. gần như là mỗi ngày, như một thói quen khó bỏ.
nhưng nhiều vết thương trên cơ thể không phải là một cục giấy vò đơn giản mà tôi dễ dàng vứt bỏ đi. tôi biết, jeong jihoon biết, và cậu chọn cách làm ngơ. jihoon của tôi vẫn luôn ơ thờ và lạnh lùng với tôi đến thế.
nhưng tôi vẫn thích cậu. thật nhiều...
dòng kẻ duy nhất.
"thân gửi, mến yêu của mình.
chúng mình đã đi với nhau hơn bảy năm có lẻ. dĩ nhiên, nếu sanghyeok có trót sai điều gì, thì cho mình xin ăn năn, jihoon nhé.
vốn dĩ cứ muốn đợi cho tới cuối năm nay sẽ mới viết cho cậu, nhưng thiết nghĩ mình nóng lòng quá rồi nên mới giữa năm đã có bức thư này đây. jihoon bảo sanghyeok rằng đôi khi vì sự dị biệt này của mình mới khiến mình bị hắt hủi như thế. hì, mình biết là jihoon của mình luôn muốn mình thay đổi, nhưng mình thấy những sở thích của mình cũng không tồi mà nhỉ? jihoon có thấy như thế không?
phải rồi, cậu biết không, ngoài sanghyeok ra, có rất nhiều những cô gái nhờ mình gửi thư cho cậu. tuy rằng biết cậu sẽ chẳng thèm đọc (bởi jihoon của mình lười lắm), thế nhưng mình vẫn đưa hết cho cậu đấy. dù sao, jihoon cũng nên đáp lại những cô gái ấy đi nhé.
thật ra, việc viết thư cho cậu cũng chỉ là phát sinh thôi, bởi mình rảnh rỗi quá ấy mà. nhưng chẳng biết jihoon có thích đọc thư tay không nhỉ? nếu có, sau này ra trường mình sẽ viết cho jihoon nhiều hơn nữa! sanghyeok ấy à, chẳng có việc gì ngoài viết ra những dòng vu vơ này cả. nhưng mình chỉ dám viết khi ở nhà thôi, ở lớp, mọi người sẽ soi mói mình lắm. dành nhiều tâm huyết đến thế, mong rằng jihoon sẽ chịu khó đọc thư của sanghyeok nhé. mong rằng lá thư này và những lá thư sau nữa, đều đến bên jihoon một cách an toàn và được cậu nâng niu như những bức thư màu xanh nhạt cậu đã nhận từ haejun của lớp B. mình để ý, cô ấy đã để mắt tới cậu từ rất lâu rồi.
mình có những điều chẳng thể nhớ lại nổi, jihoon ạ.
rằng thật ra mình đã từng có một cuốn nhật ký năm cấp hai, nhưng chẳng biết đã lạc ở đâu mất. trong đó mình có kẹp tấm polaroid duy nhất của mình với jihoon trong bảy năm quen biết nhau.
rằng có lẽ jihoon đã quên trả mình thứ gì đó, nhưng sanghyeok chẳng nhớ nổi. cái ngày mà sanghyeok phải đi bệnh viện ấy, jihoon đã nhặt được thứ gì đó mình làm rơi khi bị vây lại ở hành lang. chà, thứ đó khá quan trọng đấy! mau tìm lại và trả mình nha.
rằng lần đầu jihoon chọn cách xa mình ra, là khoảng mấy năm trước ấy nhỉ? thú thực ban đầu mình đã hơi hụt hẫng, nhưng jihoon đừng lo, mình đã quen rồi.
rằng lời hứa thời bé thơ của chúng mình, jihoon còn nhớ không? còn mình, đã tự nhiên quên đi mất. khi nhận ra chúng mình xa cách nhau đến thế, thì sanghyeok biết chẳng thể cứ cố là được. nhưng có những điều mình biết cứ nhớ nhung cũng chẳng phải chuyện tốt, jihoon nhỉ?
và rằng, thứ duy nhất mình cứ lo dần sẽ phai phôi, luôn là những gì bí mật mình dành hết cho jihoon trong bí mật đó mà. sanghyeok vốn giữ kín điều này, nên chẳng sao cả đâu trân quý của mình ơi. xin cậu hãy nhớ rằng, sanghyeok vẫn đang rất hạnh phúc, nên jihoon cũng sẽ phải thật hạnh phúc đó nhé!
không chờ hồi âm từ cậu.
lee sanghyeok, 12a9"
tôi giấu nhẹm bức thư trong đôi bàn tay, khi dõi theo bóng cậu đưa xe xa dần dưới nắng chiều hạ chí. một lần, tôi lại chùn bước, chẳng dám đưa cho cậu tấm chân tình.
nhưng dù sao cũng chỉ mới nửa năm trôi qua. - tôi tự nhủ.
chỉ ước rằng, jeong jihoon sẽ ở bên tôi thật lâu để có ngày, tôi sẽ mạnh dạn ưỡn ngực đưa lá thư của mình cho cậu mà thôi.
chân vừa bước ra khỏi chiều lỗi hẹn,
trên đường tình vang vọng nhịp long đong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro