29


Tôi đang ở trên máy bay, và tôi muốn phát điên.

Còn đúng hai tiếng nữa là show của Hanyu bắt đầu. Hai tiếng. Và tôi thì vẫn đang lơ lửng trên trời, trong khi vé show nằm yên vị trong túi, tim thì đập như trống trận.

Cái này là vì ngày bay bị delay, lỗi của hãng hàng không giấu tên, tôi cũng không còn cách nào khác.

Máy bay đang giảm độ cao. Tiếp viên vừa thông báo còn 20 phút nữa sẽ hạ cánh xuống Narita. Nhưng tính cả thời gian qua hải quan, lấy hành lý, rồi bắt tàu vào trung tâm Tokyo, chưa kể còn phải thay đồ, tìm đường đến nhà thi đấu... tôi có cảm giác mình đang đánh cược tất cả bằng một đường chuyền cuối trận.

Tôi đứng bật dậy, đi qua đi lại giữa lối đi nhỏ hẹp của khoang máy bay, lòng bồn chồn không yên. Một ông chú ngồi gần cau mày nhìn tôi như nhìn một người đang chạy đua với thời gian.

Tôi quay sang cửa sổ. Thành phố Tokyo đang hiện dần lên phía xa. Những toà nhà san sát, ánh mặt trời phủ vàng lên mái ngói, và đâu đó dưới kia...Cả năm trời rồi. Sao mà bồi hồi quá.

Tôi cắn môi. Rồi thở mạnh một cái.

Tôi phải đến. Dù có phải chạy bằng chân trần từ sân bay ra ga, tôi cũng phải đến.

---

Tôi cong đít mà chạy thật. Từ lúc máy bay vừa chạm bánh xuống Narita, tôi đã bật chế độ chiến binh. Xách vali, chen hàng, phi qua hải quan như đang chạy thi vượt chướng ngại vật. Vượt lên chính mình hãy cố lên bạn hỡi đồ đó. Mồ hôi nhỏ xuống má, dù tôi ghét phải chảy mồ hôi nhưng giờ không chạy là không kịp được đâu.

Gửi đồ ở khách sạn cũng chẳng suôn sẻ gì. Cô lễ tân không nói không rằng mà tự nhiên mặc định tôi là người Trung Quốc, bả bắn một tràng ní hạo. Mà tiếng Trung một chữ bẻ đôi tôi còn không biết, bả cũng không ngơi mà cứ nói như đang tư vấn. Khi tôi thấy mình mở miệng được, và nói tôi không phải người Trung, bà chị này mới xin lỗi tôi, hỏi tôi "Sao người Nhật mà giống người Trung quá vậy".
Mới qua Nhật mà mở bát gặp gì đâu không. Chịu. Mệt lắm rồi không giải thích đâu, cho người ta lên phòng dùm đi. Còn có 45 phút thôi.

Được rồi. Gửi đồ xong. Tôi lao ra đường, mở điện thoại tra map. Tay run đến mức bấm nhầm mấy lần. Lâu quá rồi tôi không còn thuộc đường Tokyo. Những cái tên ga như Kokuritsu-Kyogijo, Yoyogi, Ga Sendagaya... đều lạ lẫm như những người quen cũ mà tôi quên mặt. Ngón tay lia trên màn hình, tôi thở ra một tiếng, hơi thở run như dây đàn.

Tôi đi lạc.

Không hẳn là lạc, nhưng cái cảm giác chậm trễ, ngược dòng người, đứng giữa ngã tư không biết quẹo trái hay phải, mà cũng không biết phải hỏi thăm ai trong khi chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa. Tôi không chắc có kịp không.

Tôi tưởng tượng gương mặt anh lúc kéo rèm sân khấu chờ đợi. Mắt anh chắc sẽ cứ nhìn mãi xuống hàng ghế khán giả, cố nhận ra một bóng dáng quen. Rồi tim anh sẽ chùng xuống, một chút thôi, đủ để hụt hẫng, đủ để nghĩ: "Vậy là em không đến."

Và điều đó giết tôi.

Tôi kéo khẩu trang lên che nửa mặt, rút lại tóc, rồi nhìn quanh như một con thú hoang đang tìm đường sống. Không kịp chuẩn bị gì cả. Nhưng tôi vẫn phải đến. Dù chỉ là một cái chạm mắt thoáng qua. Dù chỉ là cái gật đầu từ xa. Tôi phải để anh biết rằng tôi đã đến. Nhiêu thôi là được.

---

Quầng quầng một hồi cũng trễ thật luôn.

Tôi đứng thở dốc trước cửa tòa nhà năm ngoái mình vẫn thong thả chill chill đi xem lắm, năm nay hớt hải như ăn cướp vậy. Mà nói mới nhớ, năm nào tới Nhật tôi cũng tới đây đầu tiên, tim đánh trống liên hồi như bị ai đạp mạnh từ trong lồng ngực. Cánh cửa lớn vẫn còn mở, nhưng những tiếng xôn xao, tiếng loa dẫn chương trình đã vang lên từ bên trong. Mọi người đã ổn định ghế ngồi. Đèn đã hạ. Nhạc nền đầu tiên của buổi diễn đã bắt đầu từ lúc nào đó.

Tôi trễ 15 phút.

Không biết ghế mình ở đâu. Không kịp kiểm tra vé. Tôi chỉ biết tấm vé đó là do Hanyu gửi, anh tự tay chọn, tự tay bỏ vào phong bì, tự tay ghi dòng chữ "Chờ em." Nhưng tôi lại để anh phải chờ. Ngay cả khi đã vượt nửa vòng trái đất để đến đây, tôi vẫn không thể bước vào đúng lúc để đáp lại sự chuẩn bị của anh.

Tôi đi qua nhân viên kiểm soát vé như một cái bóng, tay run rẩy chìa vé ra. Cô nhân viên lịch sự cúi đầu, rồi nhanh chóng chỉ vào một hướng dẫn. Tôi bước nhanh theo hướng đó, nhưng mắt thì vẫn quét khắp khán đài, như thể hy vọng nhìn thấy anh trước khi anh nhìn thấy tôi. Nhưng không. Anh đang ở trên sân khấu. Mắt anh có lẽ vẫn đang nhìn xuống hàng ghế khán giả. Và tôi... vẫn chưa có mặt ở đó.

Ghế tôi - tôi không nhớ số ghế. Chỉ biết ở khu trung tâm. Tôi đã không đến kịp để thấy anh lúc ánh đèn đầu tiên rọi xuống. Tôi để lỡ cái cú xoay người mở màn mà anh đã tập luyện hàng tháng. Tôi để lỡ ánh mắt đầu tiên anh gửi xuống khán đài.

Dù đã cố hết sức. Dù đã chạy như điên từ sân bay tới khách sạn, rồi từ khách sạn tới đây. Tôi vẫn trễ. Má nó thiệt. Tôi chửi thề. Hận đời bạc trắng như vôi. Hận cả bản thân tôi nữa.

Tôi thấy mình nhỏ lại giữa khán đài rộng lớn, giữa hàng trăm con người đang lặng im dõi theo từng chuyển động trên băng. Còn tôi, với trái tim rối bời và bàn tay lạnh toát, đứng giữa một ghế trống chờ mình, và một người đã chờ mình quá lâu.

Tôi tự hỏi... liệu anh có thấy tôi không? Liệu anh có biết tôi đã đến không?

Hay là...anh hổng thèm nhìn nữa?

Tôi luồn lách qua dãy ghế như người mộng du, cho đến khi nhìn thấy số ghế của mình. Tim tôi đập hụt một nhịp. Chỗ này... sát sân băng. Ngay hàng đầu tiên. Chỉ cách sân một khoảng lan can thấp. Gần đến mức nếu tôi đưa tay ra, tôi có thể chạm vào không khí lạnh lẽo nơi anh đang lướt qua.
Ê mà khoan
Thấy quen quen á.

Năm ngoái tôi cũng đứng đây còn gì.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, người vẫn còn run run vì chạy hộc tốc, vì lo sợ, và vì cái cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi vào tim mình.

Tôi khẽ siết lấy tấm vé trong tay, cổ họng nghẹn lại. Mảnh giấy nhỏ này, in rõ ràng số ghế, khu vực, và ngày giờ... nhưng thứ không in ra được, là sự thấu hiểu kỳ lạ giữa hai người đã từng chạm mắt trong một trưa mùa hè năm ngoái, và nay, bằng một vòng tròn thời gian, lại tìm thấy nhau giữa vô số ánh đèn.

Tôi là người tin vào định mệnh. Tôi rất tin.

Em đến rồi, Hanyu. Trễ mười lăm phút... nhưng em đến gặp anh rồi.

Ngay hàng ghế sát sân

Tôi còn chưa kịp định hình thì đèn trên sân băng đã hạ xuống một nửa, nhạc vang lên - khúc nhạc thứ ba của show. Và anh... vẫn đang trượt.

Tôi thở ra một hơi thật dài, lòng cuộn lên nghèn nghẹn. Mắt tôi không dám chớp, cũng không dám gọi tên anh. Tôi chỉ ngồi đó, yên lặng, trong thứ ánh sáng xám trắng, mỏng như sương. Nhìn anh lướt đi, mỗi đường cắt trên mặt băng như một vết cứa sâu vào những câu hỏi chưa từng có câu trả lời.

Và rồi, anh nhìn thấy tôi.

Tôi không biết có phải trùng hợp không. Nhưng anh vừa xoay người ra hướng này, vừa lúc tôi khẽ nghiêng đầu. Mắt anh như khựng lại. Cả cơ thể anh vẫn đang lao về phía trước, nhưng ánh mắt thì dừng lại. Dừng lại nơi tôi.

Không một nụ cười, không biểu cảm.

Anh biết tôi đã đến.

Và tôi nhìn rõ, trong tích tắc ngắn ngủi ấy, đáy mắt anh đột nhiên rung lên một chút gì đó vừa sững sờ, vừa dồn nén. Như thể tất cả những ngày tháng anh chờ, cái lá thư anh viết trong vô vọng, tất cả những buổi luyện tập không biết có đáng hay không... dồn về một khắc này.

Mắt anh như vỡ ra. Nhưng gương mặt vẫn không hề thay đổi. Chỉ có cơ thể... đột ngột bứt tốc. Mạnh hơn, xoáy hơn.

Một cú nhảy.

Anh xoay ba vòng trên không, tiếp đất, mạnh đến mức băng bắn tung ra như mưa bụi trắng.

Tôi cảm thấy như tim mình cũng bị xoay theo.

Phải rồi... nếu là tôi, nếu tôi chờ ai đó mà không chắc họ có nhớ, có nhận thư, có còn đủ yêu thương để quay lại hay không, thì tôi cũng không biết mình sẽ trượt được không nữa. May là, chúng tôi vẫn còn chút gì đó cho nhau. Nếu tôi cố gắng bước tiếp, dựa vào bờ vai mới, thì tôi đã chẳng ở đây rồi. Dù cho có nhận được thư anh đi chăng nữa.

Nhưng giờ, tôi ở đây.

Nhìn anh lướt trên băng, hòa vào khúc nhạc không lời, anh trượt như anh vừa sống sót khỏi một giấc mơ mà anh không dám tin mình được mơ thật.

Anh không khóc. Nhưng não tôi cứ nhắc về khuôn mặt đầy nước mắt ngày đó.

Tôi đứng dậy cùng đám đông khi tràng pháo tay vang lên như sấm. Người ngồi quanh tôi ai cũng vỗ tay rầm rập, có người reo hò tên anh. Nhưng tôi... chỉ đứng đó, tay buông lỏng bên người, tim vẫn chưa đập lại nhịp thường.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi sân băng chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, bước vào trong cánh gà dưới làn ánh sáng vàng dịu. Đến lúc ấy, tôi mới thở ra một tiếng khe khẽ, như thể cố giữ mình khỏi tan chảy ra giữa cái khoảnh khắc vừa rồi.

Và lúc đó, ở ngay bên cạnh, một giọng nói khẽ vang lên:

"Hình như... chúng ta từng gặp nhau rồi?"

Tôi quay sang.

Người đàn ông đó, mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, gương mặt không lạ nhưng cũng chẳng đủ rõ trong trí nhớ, đang nhìn tôi. Mắt anh ta ánh lên chút bối rối, rồi như bật ra một tia sáng:

"Là ở Furano. Tôi có xin chụp một tấm hình..."

Phải rồi.
Là cái người đó. Cái gã nhiếp ảnh gia bảo "Cô hợp với khung cảnh này lắm, đứng yên một chút nhé?" rồi giơ máy lên, bấm tách tách vài kiểu. Khi ấy tôi còn bật cười, nói "Nếu thấy hình đẹp, gửi cho tôi nhé." Còn cho ig, rồi chẳng bao giờ nhận được gì. Tưởng là người qua đường. Tưởng là trò đùa của số phận.

Nhưng bây giờ, anh ta lại ở đây.

Tôi lắp bắp:

"Là anh hả?"

Anh ta gãi đầu, hơi ngượng:

"Ừm, là tôi đó. Xin lỗi vì không gửi hình nhé, lúc đó cô đẹp thật nhưng tay nghề tôi còn non quá nên không dám gửi."
Tôi khẽ gật đầu, lòng còn bần thần. Đoạn quay sang hỏi:

"Anh tới đây để coi show à?"

Anh ta bật cười nhẹ, lắc đầu, chỉ vào chiếc máy ảnh to oành đang đeo trước ngực:

"Không, tới để làm việc. Tôi có việc tới chụp cho chương trình. Dàn máy ảnh với ống kính cỡ này đâu phải để đi chơi."

Tôi cười nhẹ, gật gù như kiểu "à, đúng là vậy thiệt."

Rồi cả hai nhìn ra sân băng.

Khúc nhạc kế tiếp vừa mới bắt đầu. Ánh đèn chuyển sắc lam, sân băng như phủ một lớp hồ thu trong trẻo. Tôi nghe tiếng trượt lướt rất khẽ, rồi bóng người ấy xuất hiện - đang xoay nhẹ giữa làn khói mỏng, ánh sáng dịu phủ lên mái tóc ướt mồ hôi.

Tôi thầm thì như nói với chính mình:

"Anh ấy... vẫn đang trượt."

Người nhiếp ảnh kia gật đầu, hạ giọng:

"Đẹp quá ha? Không phải ai cũng có cái khí chất vừa mong manh, vừa mãnh liệt như vậy. Kiểu như... mỗi lần trượt là trút hết mọi thứ ra sân băng."

Tôi im lặng.

Nhìn anh trượt, lòng tôi như thắt lại. Biết rõ... từng bước nhảy, từng cú xoay này, đều được luyện trong những ngày cô độc. Trong những lúc chẳng ai biết anh nghĩ gì, chờ gì. Có khi là chờ tôi. Có khi là chờ một điều gì đó anh không dám nói.

Anh nhiếp ảnh kia vẫn nói tiếp, vô tư không biết tôi đang nuốt nghẹn:
"Cô là fan anh chàng này hả?"

Tôi khẽ nghiêng đầu, không trả lời ngay. Chỉ nhìn theo từng đường trượt của anh, lặng lẽ như sợ bất kỳ tiếng động nào cũng có thể phá vỡ bức tranh đang diễn ra kia.

Người nhiếp ảnh dường như nhận ra mình hơi vô ý, bèn cười xòa chữa ngượng:

"À, tôi hỏi vậy thôi. Mà nhìn ánh mắt cô là biết rồi. Không phải fan mà đến vì điều gì khác thì đúng hơn."

Tôi quay sang. Ánh mắt anh ta bình thản, không soi mói cũng chẳng tọc mạch, chỉ như đang quan sát một thước phim lặng thinh mà ai cũng từng xem qua một lần.

Tôi cười nhạt:

"Anh làm nghề nhiếp ảnh, mà nói chuyện như nhà văn vậy."

"Vì tôi chụp con người, nên phải nhìn họ bằng nhiều lớp hơn ánh sáng và góc máy."

Tôi vẫn không rời mắt khỏi sân băng. Anh xoay người, nhảy lên rồi hạ xuống nhẹ như không, cả người như đang trôi giữa một bản nhạc không lời. Tôi lẩm bẩm:

"Năm nay anh đã nâng cao tay nghề lên rồi à? Anh bảo năm ngoái còn 'non' mà. Giờ đi chụp cho show lớn thế này..."

Người nhiếp ảnh bật cười, giọng cũng nhẹ như thể sợ làm vỡ bức tranh trước mắt:

"Thật ra... tôi vẫn đang 'pro lên' từ từ đó. Cũng hên xui. Hôm nay là nhờ công ty gọi đi. Chứ bình thường tôi không chụp mấy show như thế này đâu. Hình tôi chụp... phải là mẫu mà tôi chọn cơ."

Tôi quay sang, khẽ nhướng mày:

"Nghe câu đó là thấy 'chảnh' rồi đó"

Anh ta cười, không phủ nhận, cũng không giải thích. Chỉ siết lại quai máy ảnh trên vai, rồi nói nửa đùa nửa thật:

"Nói nghe thì chảnh thiệt, nhưng tôi tin là có những gương mặt mà nếu mình không bắt được đúng lúc, thì sẽ tiếc cả đời. Hôm đó... ở Furano, cô đứng giữa đồng hoa, có cơn gió thổi qua, tóc cô bay lên, ánh mắt lại nhìn về đâu đó rất xa... Tôi chỉ biết giơ máy lên và bấm thôi."

Tôi hơi khựng lại. Không ngờ anh ta còn nhớ kỹ như vậy. Rồi anh ta bỗng quay qua, rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa ra trước mặt tôi, giọng rất chi là tỉnh rụi:

"Nếu cần tiền tiêu vặt thì đến tìm tôi."

Tôi trợn mắt, phản xạ lùi nửa bước, bật ra:

"Gì vậy má?! Tự nhiên tôi thiếu tiền hả?!"

Cha này nói chuyện giống mấy tổng tài bá đạo quá. Không biết có tổng tài không mà thấy bá đạo rồi đó.

Anh ta bật cười, giơ hai tay như đầu hàng, nhưng mặt vẫn tỉnh:

"Ý tôi là... nếu muốn làm người mẫu ảnh thì tới kiếm tôi. Cô hợp máy lắm đó. Lúc nãy nhìn ánh sáng hắt lên mặt cô giữa đám đông, tôi chỉ nghĩ một câu: "Chấm cái mặt này rồi."

Tôi càng trố mắt hơn:

"Làm người mẫu? Tôi hả?" - Lâu rồi tôi mới nghe tới cái nghề này, hình như cũng từng có chuyện gì liên quan đến tôi và cái nghề này hay sao ấy.

"Ừ. Không cần tạo dáng gồng gánh gì đâu, tôi không thích kiểu đó. Chỉ cần cô cứ tự nhiên như lúc đứng nhìn anh ấy trượt băng. Gương mặt kiểu đó... đẹp lắm.

Tôi ngớ người. Lòng hơi xao động một chút, không phải vì lời khen, mà vì cái cách anh ta nói, không có một chút giả tạo. Hay dẹp ngành cảnh sát đi làm người mẫu cha cho rồi.

Điên á.

Anh ta nhét danh thiếp vào túi áo khoác của tôi như sợ tôi từ chối:

"Không cần quyết định gì hết. Nếu một ngày nào đó thấy muốn thử, cứ gọi cho tôi. Biết đâu, cô sẽ thích cái cảm giác được đứng trước ống kính, giống như đang đối diện với chính mình vậy."

Tôi nhìn anh ta lần nữa. Cha này có học marketing không mà lùa gà trắng trợn quá.

"Thôi, tôi mới mười chín tuổi thôi, nhỏ hơn đằng đó nhiều. Không được đâu."

Tôi nói câu đó xong, vừa quay về hướng sân băng, chưa kịp nhìn mặt anh ta sốc vì tuổi tác thì-

Ầm!

Tiếng trượt mạnh đến mức vang vọng cả khán đài. Cùng lúc đó, ánh đèn đồng loạt chuyển màu, sân khấu tối sầm trong tích tắc rồi chói sáng trở lại như bừng tỉnh. Một luồng spotlight đột ngột rọi thẳng vào anh - Hanyu Yuzuru - người đang... đứng bất động giữa sân băng.

Không ai nói gì. Tất cả như nín thở.

Hanyu quay đầu. Đôi mắt anh xuyên qua làn khói mỏng và ánh sáng ngược, chốt thẳng vào chỗ tôi đang đứng.

Tôi rùng mình.

Anh không biểu diễn nữa.

Chỉ đứng đó, mặt không cảm xúc, lưng thẳng, cằm hơi ngẩng lên - như đang thách thức ai đó dám rời mắt khỏi anh, giữa đám đông hàng ngàn người.

Không phải ảo giác. Không thể là trùng hợp.

Người thợ chụp hình bên cạnh tôi cũng ngơ ra, lắp bắp:

"Hả... ủa... ủa gì vậy? Sao anh ta dừng lại? Hồi sáng tổng duyệt không có đoạn này mà?"

Tôi đứng yên. Đầu óc trống rỗng.

Rồi... đột nhiên Hanyu trượt một vòng thật rộng, lấy đà. Anh xoay tròn với tốc độ chóng mặt, nhưng không đi theo biên đạo cũ nữa. Mà như đang ứng biến. Mỗi cú xoay mạnh hơn. Mỗi lần tiếp đất là một lần băng vỡ tung bụi băng li ti. Hệt như anh đang thử vượt qua một cái gì đó - hoặc ai đó.

Và rồi,

Anh bật lên. Một cú nhảy xoay bốn vòng. Tôi không biết cú này người ta kêu sao, người thợ đã lẩm bẩm "quad toe loop", nhưng thêm vào đó là một cú đáp chân mạnh đến mức mặt băng như nứt ra dưới lưỡi giày.

Khán đài nổ tung.

Một tràng pháo tay, reo hò và tiếng hò hét vang trời. Khán giả rướn người, máy ảnh chớp lia lịa. Nhưng tôi thì... không nghe thấy gì nữa.

Vì ngay sau cú tiếp đất đó, anh lại ngước lên nhìn về phía tôi. Ánh mắt ấy lạnh. Và đau. Như muốn hỏi tôi:
"Em đang nhìn ai vậy?"

Cả người tôi lạnh buốt. Miệng khô khốc.

Tôi nghe người thợ chụp hình bên cạnh khẽ rít lên:

"Ôi trời, ánh mắt đó... Cái gì vậy? Nay thu hoạch bộn hình luôn rồi."

Tôi nuốt nước bọt.

Ừ... tôi cũng muốn biết... "cái gì vậy"...

Show dần đi đến hồi kết, những khúc nhạc cuối vang lên như một giấc mơ sắp tan. Hanyu trượt vòng sân một lần cuối cùng, vẫy tay với khán giả. Nụ cười của anh dịu dàng như mọi khi, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh như chưa từng có cơn giông nào trong lòng.

Tôi ngồi yên tại chỗ.

Bên cạnh, anh nhiếp ảnh bắt đầu đứng lên, vẫy tay theo fan phía trước. Tôi bỗng thấy mình như bị đặt lạc vào một thế giới rộn ràng mà lòng thì trống rỗng.

Sau cú nhảy bẻ gối đỉnh cao làm cả sân ồ lên lần nữa, Hanyu đáp xuống sân nhẹ nhàng như một cánh lông vũ, rồi mỉm cười. Ánh đèn chuyển dần sang sắc vàng dịu, âm nhạc lắng lại. Không khí trở nên ấm áp hẳn.

Một MC bước ra giữa sân băng, tươi cười nói bằng tiếng Nhật:

"Cảm ơn mọi người đã đến với buổi diễn hôm nay! Và bây giờ, hãy dành vài phút để trò chuyện một chút với vận động viên của chúng ta nhé!"

Cả sân lại reo lên một lần nữa. Tôi cũng thấy tim mình như nhảy lên, dù lúc nãy vừa mới thấy anh lướt qua mình như người dưng.

Hanyu cầm micro, hơi cúi đầu chào khán giả:

"Cảm ơn thật nhiều. Tôi rất vui được biểu diễn trước các bạn."

Rồi anh ngẩng lên, giọng vẫn nhẹ nhàng:

"Có ai từ Tokyo không ạ?"

Một nhóm người phía trên giơ tay, la lên í ới. Anh cười:

"A, đông ghê. Còn từ Osaka?"

Rồi từ Sapporo, từ Nagoya... mỗi nơi anh hỏi đến đều có người giơ tay, khiến anh bật cười vui vẻ.

"Vậy... có ai đến từ nước ngoài không?"

Anh khựng trong một giây. Rồi mỉm cười.
Tiếng la ó vang rền từ bốn phía.

"Korea!"

"China!"

"Thailand!!"

"Malaysiaaaa!"

"Singapore!!"

Hanyu đứng giữa sân, nở nụ cười rạng rỡ. Anh giơ tay chỉ từng góc khán đài, gật đầu, còn giơ tay tạo hình trái tim với một vài nhóm fan.
"Hello everyone!!"

Tôi nín thở sau khi nghe một nhóm fan ở phía xa hô to: "Việt Nam!! Việt Nam!!"

Hanyu đứng khựng lại.

Chỉ trong một nhịp.

Ánh mắt anh đảo một vòng, như thể đang lắng nghe kỹ hơn. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng lồng ngực anh khẽ phập phồng.

Và đúng lúc ấy, Hanyu đang trượt nhẹ vòng quanh sân, bỗng khựng lại.

Anh quay đầu nhìn về hướng có tiếng hô, cười tít mắt. Rồi giữa khán đài ồn ào, anh giơ mic lên, giọng tiếng Anh trong trẻo vang lên giữa sân băng:

"Hello... Việt Nam!"
"Cảm ơn các bạn. Việt Nam xa lắm đó."

Tiếng vỗ tay và tiếng hú vang lên như sóng.

Nhưng anh vẫn chưa trượt đi. Ánh mắt anh khẽ đảo một vòng đâu đó, rồi dừng lại... đúng chỗ tôi đang ngồi.

Góc nghiêng ấy tôi quá quen. Dù anh không nhìn trực diện, nhưng tim tôi giật thót. Và rồi, anh cầm mic lại gần hơn, nghiêng đầu một chút, cố tình hạ tông giọng bằng thứ tiếng anh ổn ổn mà anh dùng nãy giờ:

"Can I ask something...? How do you say 'angry' in Vietnamese?"

Một khoảng im lặng.

Rồi vài fan cười ré lên, đáp to: "GIẬN!!"

Anh bật cười, mắt vẫn không rời khỏi hướng tôi:

"Ah... giận..."

Anh phát âm từ đó như thể đang nếm thử một viên kẹo lạ. Chậm rãi, hơi kéo dài, kiểu cố tình đùa. Rồi anh xoay người lại, trượt đi, nhưng trước khi rời khỏi khu vực gần hàng ghế tôi, anh ngoái đầu lại, nheo mắt một bên, cười nửa miệng:

"Giận, đúng không...?"

Giọng nói nhỏ thôi, không ai nghe rõ, nhưng tôi biết anh nói với ai. Tôi cũng biết: Hanyu không thật sự giận.

Anh đang giận đùa. Cái kiểu của anh, khi cảm thấy buồn nhưng không muốn làm người khác thấy tội lỗi. Cái kiểu mà anh dùng ánh mắt để nói "em không thoát được đâu", nhưng vẫn cười để tôi không hoảng.

Tôi khẽ cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.

Khán giả vẫn còn đang cười rôm rả sau câu hỏi "giận", thì Hanyu bất ngờ quay lại, mic vẫn cầm hờ trong tay. Anh ngước lên, làm bộ suy nghĩ kiểu hơi ngẩn người, rồi lại nghiêng đầu về phía đám đông fan Việt, cười bí ẩn:

"...And... one more thing."

Giọng anh vừa vang lên, cả sân lại im lặng chờ đợi.

Anh giơ ngón trỏ ra, ra hiệu như đang hỏi riêng một bí mật:

"How do you say 'miss'... in Vietnamese?"

Tiếng xì xào nổi lên, rồi một nhóm fan vội vàng hét to: "NHỚ!!"

Anh nhíu mày như chưa nghe rõ, đưa mic ra gần hơn, tỏ vẻ thật sự tò mò:

"'Nhớ'...? Like... nhớ you?"

Một tràng hú nữa rộ lên. Hanyu khẽ bật cười, tay che mic, ánh mắt lấp lánh như vừa khám phá ra một từ ma thuật.

Anh lặp lại, lần này cố tình phát âm cực kỳ chậm và đầy biểu cảm:

"Nhớ..."

Đôi mắt anh lúc này vô tình, hoặc cố tình, lại liếc về phía tôi.

Không hề nói rõ, nhưng ánh mắt ấy khiến cả cơ thể tôi như đông cứng. Tôi biết anh không chỉ đang học từ mới. Anh đang nhắn nhủ. Đang hỏi... mà không cần câu trả lời.

Khán giả vẫn còn đang xôn xao sau tiếng "nhớ", thì Hanyu bất ngờ quay lại lần nữa.

Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tinh nghịch hơn hẳn ban nãy. Tay vẫn cầm mic, bước chân lướt nhẹ trên sân băng, như một vũ công đang chuẩn bị cho màn kết thúc cuối cùng.

"Okay... okay..." – Anh giơ hai tay ra hiệu như đang xin mọi người giữ im lặng.
Tiếng ồn ào khựng lại.

"Last question. Very important." – Anh nhấn mạnh từng từ tiếng Anh, hẳn là quan trọng đó, rồi nghiêng đầu, mắt khẽ híp lại thành một đường cong mỏng.

"How do you say... 'I love you'... in Vietnamese?"

Khán đài phát nổ.

"EM YÊU ANH!!" – Tiếng hét rộn lên từ nhiều phía. B52 của Mỹ cũng phải chào thua. Mấy fan nữ cười khúc khích bất chấp quốc tịch, còn vẫy tay hình trái tim.

Hanyu cười bật ra thành tiếng, tay phải che miệng như đang xấu hổ. Rồi anh lặp lại, chậm rãi từng chữ:

"Em... yêu... anh."

Giọng anh kéo dài, dịu dàng như một bản tình ca.
Khán giả hú lên như vỡ trận, nhiều người vỗ tay ầm ầm, một số khác thì đưa máy quay lên lia lia.

Nhưng... ngay khi tiếng la còn đang vang vọng, Hanyu lại liếc mắt về phía tôi.

Lần này không có ánh đèn màu mè, không có động tác nào quá kịch tính.

Chỉ là anh đứng giữa sân băng, giữa biển người, giữa những tiếng "em yêu anh" náo nhiệt nhưng ánh mắt lại lặng lẽ gửi về đúng hướng tôi ngồi. Một cái liếc nhẹ thôi.
Không cười. Không nói. Còn mắt anh thì như nhấn mạnh:

"Anh cũng vậy."

Cả thế giới đang hò reo, nhưng tôi thì không nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro