10
" 0109 là sinh nhật của ai? "
" 0109 là ngày gì?? "
" 0109 "
" 0109 "
" 0109 "
Từ nãy giờ hắn lẩm bẩm 4 số " 0109 " như muốn nguyền rủa cái số đó vậy làm Thái Sơn ngồi bên cạnh chỉ biến lắc đầu
" Mày bị điên à? Được anh Tú cho sang ở nhờ một tuần cái là điên luôn rồi à ?? "
" Im mồm, lái xe nhanh lên đi "
Thái Sơn nghe thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi tập trung lái xe. Còn hắn thì vẫn miệt mài suy nghĩ mùng 1 tháng 9 là ngày gì
" Chúc mừng?? Chúc mừng bạn iu!!! "
Vừa về đến nhà hắn đã nhận được lời chúc mừng từ những người anh em rồi. Cứ tưởng hắn sẽ vui vẻ nhận lời chúc mừng nhưng hắn chỉ liếc cả đám một cái rồi bỏ lên nhà làm cả đám mỗi đứa có cái giống chấm hỏi to đùng trên đầu
" Chuyện gì vậy ? "
Cả nhóm ngay lập tức túm lấy Thái Sơn đi đằng sau để hỏi chuyện
" Nó bị điên rồi, từ lúc từ phòng nghỉ của Tú ra là nó cứ lẩm bẩm số 0109 trong mồm ý "
" 0109 thì liên quan gì? "
Phúc Hậu khó hiểu nhìn Thái Sơn nhưng chỉ nhận được cái nhún vai đầy bất lực
" Ai biết đâu, nghe nói 0109 là pass nhà Tú nên nó đang thắc mắc xem là sinh nhật ai hay như nào. Vì nó kêu là chỉ ngày quan trọng thì Tú nó mới đặt làm pass nhà "
" Sinh nhật jungkook BTS mày ạ, sinh đúng vào ngày mùng 1 tháng 9. Hồi xưa đi học sợ nhất ngày này "
Mùng 1 tháng 9 vẫn luôn là nỗi ám ảnh của Thành An, hồi xưa cứ đến ngày này là những ngày tháng tự do của cậu sẽ kết thúc
" Ê tao hiểu rồi!! Tao hiểu rồi!! "
Bảo Khang nghe Thành An nói xong thì như nhận ra điều gì đó mà vui vẻ vỗ tay
" Mày bị điên à?? "
Hiếu Đinh nhìn Phạm Bảo Khang nhảy như khi mới xổng chuồng thì không thể giấu nổi ánh mắt khinh bỉ
" Đó là ngày đầu tiên 2 đứa nó gặp nhau, hôm đấy là hôm bọn tao đến trường nhận phòng!!! "
" Uhm ha!! Sao tao không nghĩ ra nhỉ "
Phúc Hậu nghe xong thì ôm đầu tiếc nuối
" Là An gợi ý cho Khang mà!! "
Cả bọn giải được bài toán vừa khó vừa dẽ này thì liền la hét, vui vẻ ăn mừng làm hắn ở trên thu dọn đồ đạc cũng không yên nữa. Hắn liền hùng hổ đi xuống chuẩn bị giận cá chém thớt
" Chúng mày làm gì đấy hả??? Biết ồn lắm không?? Có để yên cho tao dọn đồ không?? Chúng mày là người hay là khỉ mà ồn thế hả??? "
Cả bọn bị hắn chửi mà trở tay không kịp thế là cả nhóm xịt keo cứng nhắc làm hắn càng chửi càng sung
" Nhìn cái nhà xem, nó có như cái ổ chó không hả??? Có khi chó nó còn ở sạch hơn chúng mày!! Mày có thích cãi hông thằng Gíp, mày là đứa bừa nhất cái nhà này đấy, đi đâu cũng thấy vỏ kẹo, vỏ bánh của mày. Mày mà không dọn cho nó sạch là tao vứt hết đống bánh kẹo của mày vào sọt rác, biết chưa hả? "
Hắn fastflow còn không nhanh bằng chửi họ bây giờ, chửi xong thì hắn mặc kệ mấy gương mặt ngơ ngác mà bước về phòng. Thành An định nói là nhỏ đã biết 0109 là gì rồi nhưng hắn chửi nhỏ quá trời, nhỏ dỗi, nhỏ không thèm nói cho hắn nữa
" Không thằng nào được nói cho nó biết nghe chưa!! Cho nó tức đến phát nổ bùng bùng luôn đi "
Cả bọn đồng loạt gật đầu đồng ý, cả nhóm bắt đầu ngồi ăn ngôi nói như bình thường mặc kệ hắn. Hắn sau khi dọn đồ xong thì liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi xách vali xuống dưới nhà để chuẩn bị sang nhà anh. Vừa nhìn thấy hắn xuống cả nhóm đồng loạt đứng dậy bỏ lên phòng
" Thằng kia đi đâu đấy, chở tao qua nhà bé nhà tao nhanh lên "
Hắn đâu rảnh mà quan tâm đến chúng nó, giờ hắn chỉ cần Thái Sơn chở hắn đi sang nhà ăn thôi
" Tao uống bia rồi, gọi grab đi "
Nói rồi Thái Sơn mặc kệ hắn mà bỏ lên phòng, hắn nhìn nhóm bạn tỏ vẻ dỗi hờn thì cũng mặc kệ, đâu phải lần đầu bị hắn lôi ra xả giận đâu. Không chở thì thôi, hắn bắt grab cũng được
Vừa đến nhà anh thì hắn liền nhập dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ đấy vào, ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Hắn kéo vali vào thì như chết lặng với căn nhà....
Căn nhà này giống nhà của anh và hắn thuê đến 70-80 phần trăm, chỉ là căn này diện tích to hơn thôi. Hắn lặng lẽ nhìn từng món decor trong phòng mà đôi mắt đỏ hoe. Hắn nhẹ nhàng bước đến chạm vào từng món như thể muốn cảm nhận sự đau khổ và cô đơn của anh khi phải trang trí căn nhà này một mình
Hắn nhớ chứ! Nhớ rất rõ! Đó là những món mà anh với hắn nằm ôm nhau rồi cùng nhau đặt trên shopee. Hắn bước vào phòng bếp mở tủ bát đĩa ra mà một lần nữa chết lặng, từng cái đĩa cái bát đều giống với những cái anh và hắn cùng nắm tay nhau đi xung quanh cửa hàng để chọn. Mọi kí ức ùa về, khiến lòng hắn đau như cắt
Hắn rời phòng bếp rồi bước vào phòng, phòng anh vẫn như thế, không khác gì cả. Cái khác duy nhất chắc có lẽ nó to hơn thôi. Hắn bước vào căn phòng đối diện phòng anh. Đôi tay hắn run rẩy đẩy cánh cửa phòng ra nhưng không được, nó đã bị khóa. Nếu như hắn không nhầm thì phòng này là phòng của hắn, chỉ có như thế thì căn phòng này mới bị khóa thôi
Ở căn nhà của hắn và anh thuê lúc đó có một bếp, một phòng khách và 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Ở phòng khách có 1 nhà vệ sinh và 2 cái ở trong phòng ngủ, là của anh và của hắn. Nhưng hắn chẳng bao giờ ngủ trong phòng mình cả, anh toàn sang phòng anh ngủ thôi
" Bùi Anh Tú đầu em còn cứng hơn cả đá"
Hắn nhìn những thứ mình vừa phát hiện ra mà bật cười nhưng những giọt nước mắt thì vẫn lăng dài trên mặt hắn. Nỗi nhung nhớ đối phương suốt 5 năm qua của cả anh và hắn chưa từng một lần vơi đi nó chỉ có tăng dần theo ngày tháng. Con người ngu ngốc kia biết rất rõ là hắn vẫn chờ, vẫn đợi nhưng lại không chịu quay đầu
Lúc này tiếng nhập mật khẩu vang lên, có vẻ người này rất vội, vội đến mức mà mật khẩu nhà còn bấm sai. Bùi Anh Tú đã gọi cho hắn và nhắn cho hắn nhưng hắn không nghe máy khiến anh phải phi như bay về nhà. Anh hận bản thân vì không nhớ ra rằng căn nhà mình không được bình thường, anh hận bản thân đã yếu lòng mà đồng ý cho hắn ở lại nhưng tất cả đã muộn...bí mật anh che giấu cuối cùng cũng bị bại lộ
Khi anh nhìn thấy hắn đang ngồi bẹt dưới đất dựa lưng vào tường với gương mặt tràn ngập nước mắt, anh biết mình đã không thể che giấu thêm được nữa rồi. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia mà anh như lại quay trở lại buổi tối kinh hoàng đó. Ánh mắt hắn đầy vẻ tiếc nuối, đau thương và tự trách, y như 5 năm về trước
" Tú.... "
Hắn nghẹn ngào gọi tên anh rồi đứng dậy bước về phía anh. Anh thấy vậy thì không biết làm gì chỉ có thể đứng im tại chỗ, đầu anh bây giờ cũng không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Hắn như một đứa trẻ mới biết đi vậy, bước từng bước về phía anh rồi ôm chầm lấy anh
Hắn không khóc oà lên nhưng anh cảm nhận rất rõ là áo mình đã bị ướt một mảng. Nước mắt anh cũng rơi từ lúc nào không biết nữa. Anh muốn đẩy hắn ra nhưng anh không thể
" Ôm anh được không?....."
Giọng hắn nghẹn ngào vang lên như một con dao đâm thẳng vào tim anh. Đôi bàn tay anh run rẩy đưa lên ôm hắn. Ngay khi vừa chạm vào lưng hắn, anh đã cảm nhận vòng tay hắn ôm siết nhẹ lại
" Tú.... Tin anh! Tin anh thêm một lần nữa thôi được không? Hãy cho anh mới cơ hội nữa, cũng cho em một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội được không em? "
Giọng hắn nghẹn ngào nhưng vẫn có một chút dịu dàng. Đây không phải một lời tỏ tình hay một câu hỏi mà là một lời khẩn cầu, một lời cầu xin thì đúng không
" Được không em? "
Hắn thấy anh không nói gì thì liền hỏi thêm một lần nữa. Anh nghe hắn nói mà lòng như nghẹn lại, anh thở ra một hơi nguồn lòng bên trong nhẹ lại nhưng không, nó vẫn nặng chĩu như vậy
" Hiếu.... chúng ta không thể..... "
Lý trí còn xót lại cuối cùng nói cho anh biết rằng họ không thể quay lại thời vô lo vô nghĩ ngày xưa nữa rồi. Anh cũng không thể vì một phút yếu đuối mà để hắn mất bao nhiêu công sức gây dựng tên tuổi trong giới được
Hắn nghe vậy thì chỉ nhắm mắt lại cho giọt nước mắt kia lặng lẽ rơi xuống. Vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn nữa khi hắn cảm nhận được anh đã buông bàn tay ôm hắn xuống rồi
" Hiếu, thả em ra!! Chúng ta....."
Anh dúng hết sức đẩy anh ra, anh định nói thêm vài câu tàn nhẫn để hắn chết tâm hoàn toàn nhưng nhìn vào đôi mắt bị thương đó. Cổ họng anh nghẹn lại không nói được câu nào
" Tú...đừng như thế!! Xin em..!! Xin em!!! Xin em đừng như thế!!! Em nói chúng ta không hợp, em nói em đã quên anh, em nói em không yêu anh, vậy những thứ này là gì?? 5 năm!! 5 năm em và anh không ai dẽ chịu cả, chúng ta đã tự hành hạ nhau trong suốt 5 năm vừa qua!! 5 năm qua vậy là đủ rồi Tú ạ!! "
Hắn nằm chặt lấy vai anh mà nói, hắn muốn anh nhìn vào mắt hắn. Anh định vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng cuối cùng là bị hắn ôm chặt vào lòng. Hắn mặc kệ anh đang vùng vẫy hay đánh loạn xạ lên lưng hắn. Đến cuối cùng anh như một đứa trẻ ôm hắn mà bật khóc
" Hức...hức... Tại sao chứ???? Tại sao vẫn yêu em nhiều như vậy chứ??? Tại sao vậy?? "
Hắn không trả lời anh mà chỉ ôm chặt lấy anh để anh cảm nhận được tình yêu của hắn. Còn vì sao hả?? Hắn không biết, hắn không biết vì sao, có lẽ đơn giản chỉ là yêu thôi
Một lúc sau khi hắn thấy anh bình tĩnh lại rồi thì nhẹ nhàng buông anh ra, anh thấy vậy cũng ngẩn đầu lên nhìn hắn. Hắn không do dự gì mà cúi xuống hôn anh thật sâu, một nụ hôn nhẹ mạnh mẽ như những những cảm xúc bị dồn nén quá lâu để rồi khi nó tuôn ra khoong có gì có thể cản nổi
Hắn hôn đến lúc cảm nhận được anh khó thở thì mới nhẹ nhàng buông ra, nhìn người kia đang úp mặt vào ngực mình cố gắng lấy lại từng hơi thở mà mỉm cười
" Anh yêu em "
" Đồ đáng ghét "
" Anh đáng ghét còn em đáng yêu "
Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế anh lên đi vào phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi nằm xuống cạnh anh
" Ngủ đi khóc xưng hết mắt rồi "
Nói rồi hắn thơm một cái vào trán anh, anh không nói gì chỉ rúc vào người hắn ôm hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
--------
Có mom nào khóc chưa vậy, chứ lúc tôi viết nước mắt thi nhau rơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro