Chuẩn bị cho đám cưới

Sáng hôm sau đúng 9h anh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì anh xuống dưới nhà để ăn sáng rồi còn đi thử trang phục

" Wtf?? Chưa tỉnh ngủ à?? "

Trước mặt anh là gì đây??!! Là Trần Minh Hiếu bằng xương bằng thịt đang nhàn nhã ngồi lướt điện thoại và thưởng thức trà. Mới có 9h sáng mà hắn đã làm gì ở đây rồi??

" Sao anh lại ở đây?? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn liền tắt điện thoại rồi ngẩn đầu lên nhìn anh

" Anh qua đưa em đi thử đồ cưới, em quên à?? "

" Bây giờ mới có 9h mà, chúng ta hẹn nhau 10h gặp ở đó mà "

" Ơ?? Thế anh quên à? "

" Ủa, anh không nhớ à?? "

" Chắc nhớ nhầm, thôi thì đã lỡ rồi,anh đưa em đi ăn luôn "

Mục đích của hắn quá rõ ràng, hắn chính là muốn đưa anh đi ăn sáng chữ sao nữa

" Anh chờ tôi tí, tôi đi thay đồ "

" Uhm đi đi "

Hắn mỉm cười nhìn anh đại thay đồ, nhìn anh trong bộ quần áo ở nhà cũng đáng yêu đấy chữ. Hắn nhìn đồng hồ trên tay mà thở dài một cái, hình như hắn chưa bao giờ đủ kiên nhẫn chờ ai gần tiếng rưỡi đồng hồ thì phải?? Hắn vì sợ anh dậy sớm nên đã đến từ lúc 8h ai ngờ con sâu lười này ngủ đến đúng 9h mới dậy

" Xong rồi, đi thôi "

" Xong rồi cái gì?? Phải nói là em xong rồi, ai lại nói chuyện trống không với chồng như thế hả?? Hiếu nó chờ con hơn tiếng đồng hồ rồi đó "

Lão Bùi ra ngoài vườn hít thở không khí tí rồi vào, ai ngờ vào đúng lúc để nghe thấy cách xưng hô không đúng của cháu mình

" Em xong rồi, đi thôi anh " - anh cũng ngoan ngoãn làm theo lời ông để cho ông vui

" Con xin phép ông, bọn con đi ạ "

Hắn cúi xuống chào ông rồi cực kì tình cảm mà nắm lấy tay anh

" Uhm 2 đứa đi đi, 2 đứa đi vui vẻ "

" Dạ vâng "

Cả 2 nắm tay nhau ra khỏi cổng thì liền thả ra, anh định ngồi ghế sau thì liền bị hắn ngăn lại

" Anh không phải tài xế của em "

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đóng cửa ghế sau lại rồi bước lên mở cửa ghế phụ rồi ngoan ngoãn ngồi vào. Hắn thấy vậy thì mỉm cười hài lòng

" Chào Trần thiếu gia và Trần thiếu phu nhân "

Hắn nghe nhân viên chào vậy thì trên môi không giấu nổi nụ cười hài lòng, quay sang anh thì thấy gương mặt anh hơi nhăn lại nhưng nhanh chóng lại trợ lại bình thường

" Trang phục của chúng tôi đâu? "

" Của 2 người đây ạ "

Anh và hắn được nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo. Ngắm nhìn mình trong bộ vest trắng anh không khỏi hài lòng, quả thật may riêng có khác. Bộ vest hợp với anh đến 99 phần trăm, anh vui vẻ kéo rèm ra thì đập ngay vào mắt anh là cơ bụng săn chắc của hắn

Hắn đang ngồi trên sofa và không mặc áo  vì do size áo sơmi không vừa với hắn. Nhìn anh trong bộ vest hắn cũng đứng hình vài giây, anh bây giờ không khác gì một thiên thần luôn. Hình như hắn mới phát hiện ra một điều rất thú vị

" Đẹp không? " - vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng bước đến cạnh anh

" Uhm... đẹp... "

Hắn nghe vậy thì bật cười, chỉ khi đó anh mới nhận ra lời nói mình đã nói trong vô thức. Anh hận không thể tát bản thân của 1 phút trước

" Sau này ngày nào cũng mcho em sờ "

" Tôi thèm vào "

" Không thèm mà chảy hết cả nước miếng thế kia à? "

" Trần Minh Hiếu!! Anh ngậm mồm lại ngay cho tôi!! "

Hắn thấy mèo bắt đầu xù lông thì liền gật gù mà bước đến sofa ngồi tiếp

" Trần thiếu, đây là size áo của anh ạ "

Hắn không nói gì chỉ lấy cái áo trên người nhân viên rồi vào thay. Cô nhân viên chuyên nghiệp là thế nhưng đứng trước một mỹ nam đẹp trai cùng cơ bụng 6 múi thì vẫn không thể rời mắt nổi

" Đẹp nhỉ? "

" Đẹp th...à không... xin lỗi thiếu phu nhân nhiều, tôi không có ý gì đâu "

Anh không nói gì nhưng gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, mắc gì cái thuộc về anh lại bị người khác nhìn chằm chằm như thế, có nhìn cũng phải là anh nhìn

" Mời Trần thiếu và thiếu phu nhân đi theo hướng này "

Ngay sau khi hắn thay xong thì cả 2 được dẫn đến chỗ chụp ảnh. Chủ yếu là hắn với thợ chụp anh bàn bạc với nhau thôi còn anh thì không tham gia mấy, kiểu gì chẳng ly hôn rồi vứt những tấm ảnh đấy đi

" Trần thiếu phu nhân cậu cười tươi lên một chút "

" Trần thiếu anh đứng xa ra một chút "

" Rồi, giờ 2 người chạm nhẹ vào môi nhau đi "

" Bỏ..... "

Anh chưa nói xong thì đã cảm thấy bờ môi hắn đã chạm nhẹ vào môi anh rồi, thợ chụp ảnh cũng nhanh chóng chụp rồi qua kiểu khác. Tất cả xảy ra như một cơn gió nhưng đối với cả hai thì cái chạm môi nhẹ đó vẫn còn một chút gì đó trên môi mình

Chụp xong thì cả hai chọn ra tầm 50 chụp bức đẹp nhất rồi chờ ngày ta in ảnh để lấy album về với cả họ cũng phải đặt luôn ảnh để treo trong đám cưới. Anh nhìn vào đống ảnh mà anh sẽ nhận được vào cuối tháng mà không khỏi lắc đầu. Trong đời anh chưa một lần nào anh chụp nhiều anh đến thế

" Em hẹn bạn ở đâu vậy? "

" Anh đến nhà hàng Lover ý "

" Lover? "

" Uhm "

" Ai là người hẹn ở đó? "

" Nhà hàng đó có vấn đề gì à? "

Hắn nghe anh hỏi thì tức đến mức không nói được gì mà chỉ quay mặt đi lái xe tiếp. Riêng cái tên nó đã có vấn đề rồi, nhà hàng đấy là nhà hàng dành riêng cho những cặp đôi

" Tên đó hẹn em ấy đến đó là đang có ý gì với em ấy đúng không?? "

Đến nơi cả hai bước vào căn phòng đã đặt sẵn rồi, vừa vào đã nhìn thấy Thái Sơn vui vẻ nhìn thành phẩm mình vừa chụp được

" Hello hello!! Ủa....?? "

" À đây là Minh Hiếu chồng sắp cưới của mình "

" À chào anh "

" Chào "

Thái Sơn biết hắn là ai rồi, ai trong giới giải trí chẳng biết hắn. Hắn là vị cổ đông thứ 2 có nhiều cổ phần nhất sau Tuấn Tài ở PLTT Entertainment và cũng có thể là rapper nổi tiếng tên H vì người đó luôn không xuất hiện trước công chúng chỉ đều đặn ra nhạc thôi, thứ duy nhất mọi người biết về rapper đó là anh ta tên H

" Sắp tới Bùi Gia và Trần Gia sẽ công bố chuyện kết hôn tôi định book truyền không bên cậu đấy, nhận không? "

" Ủa chẳng phải cậu bảo đ.... "

Cậu nhìn anh trợn tròn mắt, người ngôi trước cậu thế mà lại là vị đại thiếu gia bí ẩn của Trần Gia sao?? Tin này mà do công ty cậu độc quyền thì còn gì bằng nữa

" Nhận!! Nhận luôn nha bạn!! Free toàn bộ nha, à không có khi tôi phải trả tiền cho bạn ý chữ "

Anh nghe xong thì chỉ bật cười lắc đầu với cậu. Hắn nhìn nụ cười tươi của anh mà trong lòng có chút ghen tị, với hắn thì anh chưa bao giờ cười tươi như thế

" Không cần đâu, cứ coi như lời cảm ơn mà vợ chồng tôi dành cho Nguyễn tổng vì bđã minh oan cho vợ tôi "

" Trần thiếu đừng nói thế, việc nên làm thôi, dù gì cũng một phần là lỗi của tôi. Tôi nên làm việc đó sớm chỉ tiết lúc đó không đủ can đảm "

" Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua, ăn đi nào mọi người!! "

" À tôi có một thắc mắc "

" Trần thiếu cứ nói "

" Nguyễn tổng hẹn vợ tôi đến nhà hàng Lover là có ý gì à? "

Hắn không hỏi thì hắn nuốt không trôi bữa trưa này mất. Cậu phải mất mấy giây để load ra vấn đề

" À... Trần thiếu hiểu lầm rồi, vừa nãy có cô diễn viên đang hẹn hò với bạn trai ở đây, tôi hẹn Tú đến đây chỉ để săn ảnh thôi "

Vừa nói cậu vừa đưa tác phẩm của mình ra cho hắn nhìn, hắn thấy vậy thì gương mặt từ nãy giờ mới giãn ra một tí. Anh nghe cuộc nói chuyện vừa rồi và phản ứng của hắn khi nghe tên địa chỉ thì cũng đoán ra được vài phần

" Mà bao giờ 2 người cưới vậy? "

" Cuối tháng này rồi "

" Cậu gửi mail ản cưới cho tôi nha, tôi sẽ đăng bài trước hôm khai trương quán cậu một ngày để thu hút thêm khách hàng "

" Oke "

Bữa ăn cũng nhanh chóng trôi qua, sau khi chào tạm biệt cậu xong thì nụ cười trên môi anh cũng tắt luôn

" Nói chuyện đi "

" Chuyện gì vậy? "

" Giữa chúng ta là bản hợp đồng, 2 bên đều có lợi nên mong anh đừng đi quá giới hạn, tôi vào nhà hàng nào với ai là việc của tôi "

" Ý em là tôi không có quyền xen vào cuộc sống của em ? "

" Nói thẳng ra thì là như thế "

" Được lắm!! Bùi Anh Tú, em được lắm!! "

Nói rồi hắn mặc kệ anh rồi leo lên xe phi xe đi, hắn mà có ở đây thêm giây nào nữa chắc hắn phát điên lên mất thôi. Anh thấy hắn lái xe đi thì bình tĩnh lấy điện thoại ra đặt xe, dù gì anh cũng không có ý định đi cùng xe về với hắn

" Lên xe!! "

Anh đang đứng lướt điện thoại thì thấy có tiếng đỗ xe trước mặt mình, cứ tưởng là taxi mà ai ngờ là hắn

" Tôi gọi taxi rồi. Không cần!! "

Anh vừa dứt lời thì xe anh đặt cũng đến, anh không hề do dự mà quay người định bước vào xe thì có một lực nào nhấc bổng anh lên

" Bỏ ra!! Anh bị điên à?? Trần Minh Hiếu!! "

Hắn mặc kệ lời chửi bới của anh mà đưa cho tài xế tờ 500k như tiền đã đi xe rồi bế anh đặt vào ghế phụ bên cạnh mình rồi khoa cửa lại và nhanh chóng chạy lên xe

" Làm cái trò gì vậy hả?? "

" Em đi về nhà đúng không?? Tôi đưa em về "

" Ai khiến, anh thả tôi ra!! Anh không thả tôi mở cửa nhảy xuống xe cho anh coi "

" Em dám? "

Nghe hắn thách mình anh ngay lập tức định mở cửa thì nghe thấy tiếng gầm của hắn khiến anh không dám nhúc nhích

" BÙI ANH TÚ!! "

Quay sang thì thấy gương mặt hắn đen như đít nồi vậy, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khiến gân xanh trên tay nổi lên. Những chi tiết đó cho biết rằng chủ nhân của họ đang kìm chế cơn giận đến mức nào

" Về quán "

Nghe anh nói vậy hắn cũng không đáp lại chỉ tập trung lái và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hắn ghét cay ghét đắng khi anh liên tục lôi bản hợp đồng đó ra, hắn ghét luôn cái cách anh luôn coi hắn như một đối tác trên thương trường, ghét cái cách anh không để hắn trong mắt giống hắn để anh vậy

Suốt chặn đường lái xe chẳng ai nói với ai câu nào cả, đến nơi thì anh cứ thế đi xuống, không cảm ơn, không tạm biệt làm hắn tức muốn chết. Nếu trong xe tâm trạng của anh là sợ hãi và có e dè người bênh cạnh thì ngay khi anh vừa xuống xe thì từ sợ hãi đã biến thành tức giận còn e dè thì thành bức xúc

" Sếp ơi hạ hỏa!! " - Đức Duy vội an ủi anh

Quán anh chưa khai trương nhưng có rất nhiều khách nên anh quyết định mở ra được bao nhiêu thì được còn thứ 2 mới chính thức khai trương

" Người gì đâu mà ngang ngược thì thôi rồi "

" Ai vậy sếp? " - Quang Trung bắt đầu bật chế độ nhiều chuyện

" Máy á!! Tao bảo mày thuê 2 người nữa sao mày thuê 3 người hả?? Lúc nào cũng làm theo ý mình hết á!! Riết rồi tao không biết tao có phải là sếp không nữa?? Quán gì mà sếp nói một kiểu nhân viên làm một kiểu. Mấy đứa họ Trần chẳng được nào tốt cả "

" Ê nha sếp!! " - Quang Trung với Phong Hào ngay lập tức phản đối

" Ê ê cái gì mà ê ê?? "

Giờ đứa nào nhảy vào solo mồm với anh, anh cũng sẵn sàng. Hôm đấy trong quán có cái gì bắt được lỗi là anh lại chửi loạn lên, mọi người thấy vậy cũng kệ cho anh chửi chán rồi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro