/ III / Ai dạy dỗ em?
"Alo, ai gọi đó bây?" - Tiếng người phụ nữ lớn tuổi vang lên trong điện thoại
"Tôi là bắt cóc đây, bà là mẹ của Trí Tú đúng không? Trí Tú đang ở trong tay tôi, đề nghị bà đưa 2 tỷ tiền chuộc rồi chúng tôi sẽ trả người, nếu không sẽ phi xác ngay lập tức"
Bên đầu dây im lặng 5 giây...
"Nói địa điểm tôi sẽ đưa hẳn 4 tỷ rồi các người giữ nó luôn đi, không cần trả lại đâu" - Giọng bà chắc nịt
"Aaaaaa, má yêu của con, sao má lại làm thế với con gái cưng của tía má vậy huhu"
Vâng, chính lại là tên đầu đất cuối tuần gọi về chọc hai đấng sinh thành nhà ta mà thôi chứ bắt cóc gì ở đây
"Làm như tui không nhận ra giọng cô vậy, bày đặt lấy số lạ gọi cho má, lỡ mà mày bị bắt thật thì tía má cũng không thèm rước hoạ về nhà lần nữa đâu hén, lấy mấy tỷ đó đi du lịch sướng hơn"
"Biết lắm, Trí Tú con rớt con rơi, đâu có ai thương đâu hức..." - Trí Tú vờ khóc nức nở để tìm sự "thương hại" từ mẹ mình
"18 tuổi rồi mới biết thì cũng muộn rồi con ạ, gọi chỉ để khóc thì thôi má cúp máy nghen, đi cho heo ăn nghe tiếng heo còn vui hơn"
"Má....má làm con tủi thân lắm đó đa, con gọi hỏi thăm tía má chứ bộ, với con định tầm 1 tháng nữa về quê lấy xe lên để chạy đi cho tiện chứ đi xe buýt con ói sắp lòi cuống họng ra rồi, mà con cũng định đi làm nữa cơ"
"Ủa Tú, nhà mình chưa đủ giàu hay sao mà đi làm? Muốn nhiêu má kêu tía gửi lên cho, bây đi làm mần chi, đất Sài thành nguy hiểm lắm"
"Con muốn tự lập mà, hổng lẻ ăn bám tía má hoài, lỡ ngày nào đó tía má cắt hộ khẩu con thiệt thì Trí Tú đáng thương của tía má hông muốn ra đường ăn xin đâu huhu" - Lại màn than vãn đậm chất Kim không não rồi
"Không lý do gì hết, muốn làm gì thì hết năm nhất quen đường xá rồi má cho đem xe lên nghen, lo mà học hành thiếu gì tía má gửi lên, cãi tiếng nữa là cho người lên hốt về nhốt vô chuồng heo đó" - Mẹ chị giọng nói kiên định, có đứa con gái rượu ai lại nở cho đi làm, thân già cày cuốc cả đời đủ nuôi con bà suốt đời rồi
"Con biết rồi...mà giờ con cũng thiếu, tía má gửi cho con đi"
"Thiếu cái gì nói má gửi cho?"
"Haizzz, là thiếu tình thương từ hai người đó..."
"Cái đó hiện không có, bây giờ bận thương đàn heo rồi, bái bai cục cưng của má"
Tút...tút...tút
Mẫu hẫu của chị vẫn như thế, thích là tắt ngang chẳng thèm nghe Trí Tú than thêm câu nào, thật nhứt đầu. Giờ chỉ còn Trí Tú nằm lăn lộn trong phòng trọ mà tự kỷ, tía má giàu quá làm Trí Tú rơi vô trầm cảm, nghe thật nực cười mà...
-•-
Đầu tuần cả Trí Tú và Lệ Sa đều có tiết, cả hai từ đêm trước đã hẹn nhau ở cổng trường cùng ăn sáng
"Ê Tú, nay chỗ Trân Ni có ai nữa kìa mày, hay qua đó ăn ủng hộ em ấy chứ thấy nảy giờ tao đứng đợi mày mà không ai mua cũng tội" - Lisa nói bên tai của Trí Tú làm chị cũng đưa mắt nhìn về cô đang ngồi đó, hình như ánh mắt cô vẫn dõi theo dòng người qua lại đợi chờ ai đó ghé đến ủng hộ mình. Trí Tú không nói thêm, chỉ gật đầu với Lệ Sa rồi đi đến chỗ cô mà ngồi xuống chiếc bàn thân quen
"Trân Ni, em cho chị 2 tô bún thịt nướng như cũ nha" - Lệ Sa lên tiếng, Trân Ni lúc này cũng mỉm cười thật tươi vì có khách, nhưng nhìn thấy chị thì mặt lại lạnh đi
"Nè nhe, tui đến ủng hộ em mà em nhìn tui vậy á hả?" - Rồi, lại gây chuyện nữa cho xem
"Cảm ơn à, chắc nay nhờ ơn chị nên sáng giờ ế quá ế nè" - Trân Ni tay vừa làm bún, miệng vẫn không quên đôi co với chị
"Em...eizzz, đáng ghét quá mà"
"Câu cũ, tui không mượn mấy người thương tui"
Cô nói xong liền xoay qua nói với người ngồi cạnh
"Thái Anh, em mang ra hộ chị nha"
Cô gái cạnh bên cũng ngoan ngoãn gật đầu còn cười tươi với cô rồi mang ra cho 2 người đang ngóng mỏ chờ đồ ăn kia
"Ủa em là ai dạ? Chị mới gặp em lần đầu thì phải" - Lệ Sa có chút ấn tượng với nụ cười vừa rồi liền lên tiếng hỏi
"Em là Thái Anh, em họ của chị Trân Ni á, nay em trống tiết nên ra chơi với chị ấy thôi"
"Em là em họ của Trân Ni? Sao em dễ thương mà chị em khó ở dữ vậy?" - Trí Tú miệng đang ăn còn dính sợi bún nghe thế cũng lên tiếng hỏi, kiếm chuyện riết quen mồm thôi mà
"Trí Tú !!! Chị muốn ăn thêm cái nắp nữa không? Ai cho chị nói xấu tui trước mặt em tui hả?" - Giọng thanh thót của cô vang lên làm chị cũng giật mình
"Có sao nói vậy chứ bộ? Em bạo lực vừa thôi, sau này ai cưới em chắc khổ lắm đó đa..."
Lệ Sa lúc này thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn, đúng là hai người này dính với nhau thì Lệ Sa bỗng có việc làm ngay, cứ ngỡ như mình đang giúp thế giới thoát khỏi chiến tranh thế giới lần thứ 3 vậy
"Im lặng và ăn đi mày, hay tý mày cho tao số tía má mày đi để mày có mệnh hệ gì tao báo dưới quê biết rồi còn lo hậu sự, chứ tao thấy cái tình hình này không sớm thì muộn mày cũng tàn đời Tú ơi..."
Thế là con người kia cũng im lặng mà ngồi ăn ngoan ngoãn, tía má có mỗi chị là con, coi như nhịn xíu cho lành vậy chứ cãi nữa thì có khi Lệ Sa nói đúng, chưa có bồ cũng chẳng có chồng con thì đã phải ngửi mùi đất hít nhang khói, ngắm gà khoả thân sớm quá...
"Ủa chị, bộ đại học cho nhuộm tóc hay sao mà chị ta nhuộm cái đầu vàng khè vậy, cắt thêm cái mái nhìn ngơ ngơ ghê" - Thái Anh lúc này mới thì thầm với Trân Ni, tay liền chủ về hướng Lệ Sa
"Ê nè, ai cho em chê cái mái 20 tỷ của tôi hả?" - Lệ Sa nghe ai đụng với mái tóc mình liền buông đũa mà đưa mắt nhìn, nảy vừa khen dễ thương giờ nhìn là thấy ghét rồi
"Ủa em thấy sao nói vậy, hớt cái mái gì nhìn ngáo muốn chết"
Trí Tú nghe Thái Anh nói cũng liền ôm bụng cười ha hả
"Ôi Lệ Sa, giờ biết cảm giác bị ai đó chửi ngáo là thế nào chưa con, đáng đời mày Sa ơi"
"Mày im coi Trí Tú. Nè Thái Anh, bộ nhìn tui ngáo lắm sao mà em nói vậy? Tui thấy nó đẹp chứ bộ, còn uốn cong nhuộm vàng thế mà chê" - Lệ Sa vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ cái mái báu vật của mình
"Xin lỗi nhưng nhìn giống khỉ quá à"
Sau câu nói của Thái Anh không chỉ có Trí Tú và Trân Ni cũng không nhịn được cười, Lệ Sa gặp khắc tinh đời mình rồi đây
"Em..." - Lệ Sa lúc này tóc sắp bốc khói, mặt giận đến đỏ cả ra
"Thái Anh, bây giờ tôi mới hiểu sao em lại là em họ của Trân Ni đó..." - Trí Tú cũng góp giọng vào cho cháy thêm
"Mày nói đúng đó Trí Tú, con gái gì mà kỳ cục, chắc cũng ế y chang bà chị mình"
"Hai chị em tui có ế cũng không tới lượt hai người được hưởng, ăn nói hàm hồ" - Thái Anh không an phận mà vẫn cãi tiếp, Trân Ni ngồi bên tuy cũng muốn cãi nhưng nay có con em thay ca một bữa, cô chỉ được dịp ngồi xem kịch hay
"Trí Tú, mày bảo nếu mày yêu Trân Ni thì mày sẽ sủa gâu gâu, vậy tao mà đi yêu Thái Anh thì tao cạo bỏ cái mái 20 tỷ này cho mày xem"
Lệ Sa nói rồi chìa tay ra trước mặt Trí Tú, cả hai còn hớn hở bắt tay nhau coi như chốt kèo rồi quay về với tô bún mà ăn nhanh còn vào lớp kẻo muộn
-•-
"Hôm nay tui ủng hộ em, em nên cảm ơn tui đi chớ" - Trí Tú ăn xong cùng Lệ Sa đứng trước mặt cô định trả tiền, vậy mà Kim Không Não vẫn mở miệng chọc cô cho bằng được
"Ủa tui đâu có cầu xin chị mua cho tui đâu?" - Thì đúng mà, ai thích thì ăn chứ sao lại lên giọng, cô bán chứ đâu có xin xỏ gì
"Làm ơn mắc oán, ba mẹ em không dạy em phải nhẹ nhàng với mọi người à?"
Nói đoạn chị liền đưa tiền cho cô nhưng người ấy không nhận. Ánh mắt cô nhìn Trí Tú như rực lửa rồi chuyển dần sang đỏ, vội kéo nón lá che lên đầu rồi đứng dậy, dọn bàn ghế thật nhanh rồi gánh hàng bỏ đi trong sự ngơ ngác cả cả chị và Lệ Sa
"Chị gây hoạ rồi Trí Tú ơi.." - Thái Anh lúc này mới lên tiếng
"Ủa vụ gì? Sao tự dưng cô ta hùng hổ bỏ đi vậy? Chưa bán hết mà?" - Trí Tú ngơ ngác khó hiểu nhìn Thái Anh đang mặc vội chiếc áo khác của mình
"Chị Trân Ni mồ côi từ nhỏ, chị lại nhắc ba mẹ chị ấy, chị coi chừng cái mạng của chị đó" - Thái Anh cũng đưa mắt giận dữ về con người kia rồi vội chạy theo Trân Ni
"Đợi em với chị Trân Ni, em gánh tiếp cho..."
Thái Anh rời đi bỏ lại hai con người còn ngỡ ngàng kia, Lệ Sa lúc này mới đặt tay lên vai Trí Tú vỗ vài cái
"Lần này mày hơi quá lời rồi đó Tú..."
-------End chap 3---------
Tui siêng năng là nhờ các comment và vote của mọi người từ 2 chap đầu á, cảm ơn mọi người nhiều lắm luônnnnnn 💜
#F cầu nguyện cho Trí Tú
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro