/ XXVII / Lại bất công

"Kim Trí Tú !!! Bây không nhìn thấy tao với tía bây cũng làm tới nổi thở không ra hơi ở đây à???"

Tiếng mẹ chị thốt ra một cách hờn trách nà nhìn hai đứa trước mặt làm Trí Tú nhìn sang giật mình một cái mà vội buông tay Trân Ni ra, mặt mày đỏ bừng cả lên

"T...tía má...sao hai người lại ngồi đó, con...con không có thấy"

"Cô thì hay rồi, vừa vào chỉ lo cho bạn cô chứ có ngó ngàng gì hai cái thân già này, bà coi sau này hổng chừng nó gêu ai hay có chồng chắc nó quên mặt tía má nó luôn bà ơi" - Ba chị cũng hờn trách đôi câu, quay sang vợ mình mà thở dài một cái

"Ờ chắc vậy rồi ông ơi, tính ra nó giống như giúp tui trải nghiệm cảm giác đau đẻ với cho ông biết có con là thế nào thôi chứ có làm nên tích sự gì đâu, ông với tui chắc tự lo cho nhau rồi ông à..."

Mẹ chị dựa vào vai chồng rồi liếc xéo con mình một cái làm Trí Tú méo mặt lê cái thân đến ngồi xuống mà nũng nịu

"Thôi mà tía má...tại con hổng thấy hai người nên mới lo cho Trân Ni...à ừm...dù sao Trân Ni cũng tới nhà mình chơi mà bắt em ấy làm cũng kỳ, tía má đừng giận bảo bối của tía má nữa nha, tía má là nhấttttt"

Trí Tú dụi mặt vài vai mẹ mình mà năn nỉ, với cái sự làm nũng này lại càng làm hai ông bà phát chán liền đẩy chị ra rồi đứng dậy phủi mông đi vào nhà

"Cô ở đó mà lo cho tiểu Ni của cô đi, hai ông bà này không rãnh hơi mà giận đâu, ông ơi tý vào đấm lưng cho tui nha chứ khom lưng xúc đất nảy giờ đau quá chừng"

"Ờ thương thương, tý bà cũng đấm cho tui nha chứ tui cũng rinh cả chục chậu cây cũng đau lưng lắm chứ bộ, mà có ai thèm quan tâm đâu..."

Ông bà Kim vừa nói vừa nhếch môi với con gái của mình rồi mới vào trong, Trí Tú ơi là Trí Tú...

Trân Ni thấy ba mẹ vào trong rồi mới đến gần chị mà đánh vào vai người ta một cái

"Chị đó, không có ngó trước ngó sau gì hết làm tía má giận rồi kìa, cứ cái đà này chưa kịp nói mà chắc tía má cũng nghi ngờ chúng ta luôn quá" - Trân Ni thở dài nhìn chị, người gì biết là lo cho cô nhưng có cần lố vậy không?

"Em còn trách chị...người ta là lo cho em chứ bộ? Em hết thương người ta rồi đúng không?" - Trí Tú rưng rưng nhìn cô, mới bị ba mẹ giận giờ còn thêm cô trách, tủi thân muốn bật khóc thiệt mà, hức...

"Rồi rồi em thương được chưa? Chỉ là em sợ tía má biết chuyện sớm quá thôi..." - Trân Ni ngó nghiêng lần nữa để xác nhận không có ai rồi mới ôm lấy chị mà dỗ dành, người gì mà yếu đuối thấy ớn, không chừng nữa mình sẽ kiêm vai vệ sĩ cho chị mất

"Hức...Chị cũng sợ tía má biết nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, mà thôi đi tới đâu tính tới đó, em để mấy chậu cây chị rinh cho, còn em lên phòng thay đồ đi rồi tý chị chở ra bên đình làng, chị thấy mới mở chợ đêm bán tết á" - Chị miệng thì kêu cô đi tay vẫn vòng qua em cô, mặt còn dụi dụi vào lòng ngực ai kia mà nũng nịu

"Để em rinh cùng chị, còn có mấy chậu à"

"Thôi em mệt chị xót lắm. Hay là muốn đợi chị lên tắm cùng đúng hông?"

Trí Tú gian tà nhìn cô một cái liền bị ai kia đẩy ra, Trân Ni đen mặt mà đi một mạch lên phòng, đúng là da mặt cô mỏng thật. Trí Tú nhìn theo điệu bộ ngại ngùng kia của em người yêu mà cười không ngừng

-•-

Lát sau cả hai cũng xin phép ba mẹ và đi ra chợ đêm chơi, cả hai đi đến đình gửi xe rồi tung tăng nắm tay nhau dạo quanh mấy gian hàng, người ta nhìn vào chắc chỉ nghĩ bạn bè thân thiết chứ đâu phải loại tình cảm kia đâu nhỉ?

Chợ đêm ở quê không quá cầu kỳ, có người còn bày hàng trên tấm bạt trải dưới đất, tiếng họ mời khách mua hàng vang lên khắp trời

"Em em, cái váy kia đẹp quá chừng, sang đó xem đi" - Trí Tú chỉ trỏ vào cái gian hàng xa xa, cô chưa kịp phản ứng đã bị người kia nắm tay lôi đi

"Từ từ, té bây giờ..."

Nói thì nói mà người kia cứ mặc kệ mà lôi đi, giờ thì đang đứng trước cái váy mà chị nhắm tới rồi

"Em xem nè, nó rất là hợp với em luôn á bảo bối" - Trí Tú cầm chiếc váy ướm thử vào người cô rồi chẹp miệng khen rối rít

"Có chị mê em mặc váy nên cái nào chị cũng thấy đẹp chứ em có đẹp gì đâu..."

"Ai nói Trân Ni của chị không đẹp? Vợ chị là cực phẩm của đó nghen"

Trí Tú ghé sát mặt mình vào tai cô mà nói làm ai kia mặt đỏ bừng, gì mà khen từ trong nhà ra tới ngoài đường vậy chèn...

Trí Tú không chọc cô nữa mà quay sang tìm bóng dáng bà chủ của gian hàng, bán buôn vì đam mê hay sao mà không có canh chừng gì hết, còn ngồi một góc mà ngửa mặt lên trời ngắm sao vậy?

"Bà chủ ơiiiiii..." - Trí Tú đi tới gần rồi cất giọng hét lớn làm bà ta đang thả hồn theo gió liền giật mình xém cắm đầu xuống đất

"Quỷ tha ma bắt mày con ơi, mày làm tao đứng tim rồi nè..." - Bà hậm hực đứng dậy mà liếc người trước mặt một cái rồi tiếp lời

"Cái váy này chăm rử hông bớt nghen bây"

"Gì mà chăm rử dữ dạ? Thôi bớt cho con đi rồi con lấy thêm cái nữa, chăm rử một cái mắc lắm, hổng ấy con lấy 2 cái bác để hai xị thôi hé?"

Trí Tú mặt dày trả giá mà Trân Ni đứng cạnh bên vừa mắc cười vừa thấy lo cho chị người yêu, trả gì mà mua hai cái bớt hẳn cả trăm vậy?

"Ê nè nhe, mới mở hàng không có trả giá kiểu trời đánh vậy nhe con, hai cái thì hai xị rử, hông mua thì thôiiiii" - Bà cũng không vừa mà cãi lại với Trí Tú, gì mà mới dọn ra mệt gần chết mà gặp cái đứa trả giá vậy thì thôi tý chắc đốt phong long quá

"Nảy má con dặn ra mua gì cứ lấy giá người ta đưa chia đôi, vậy là con mua hai cái có trăm sáu mà con trả hai xị là bác mừng đi chứ sao chửi con, oan ghê..." - Trí Tú xị mặt nhìn bà, ủa người ta làm theo lời tía má ở nhà dặn chứ bộ?

"Mày cho số má mày cho tao đi để tao điện kêu bả ra đây hốt hết cái sạp tao về luôn, tao nghỉ bán cho khoẻ" - Bà chóng nạnh tức điên mà nhìn chị, gì mà trả còn phân nửa? Biết là mình có đội giá lên một tý nhưng đâu có dữ thần vậy đâu, mã cha nhà bây !!!

"Ai biết gì đâu chời, thôi lấy con hai cái váy đi, cái này với cái treo ở trên đó á, cục cưng con mặc đẹp lắm cơ, bác muốn thuê em ấy làm mẫu hông?" - Trí Tú đắc ý như muốn khoe mẻ bảo bối chị xinh đẹp với cả thiên hạ vậy

"Thôi cho tôi xin, mua nhanh rồi lượn hộ, sợ cô quá rồi"

Bà nhanh chóng bỏ hai cái váy vào túi, nhận tiền rồi quay mặt vô trong tìm tờ giấy đốt phong long, tính ra mới mở hàng đã vậy thì chắc hôm nay đói quá

Trí Tú bên này lại hí hửng xách túi đựng váy tung tăng đi sang cái gian hàng khác cùng cô

"Chị trả giá vậy rồi người ta sao có lời?" - Lúc này Trân Ni mới nói với chị, nghe chị trả giá mà mắc mệt dùm người bán luôn

"Người ta hay đội giá nên mình cũng nên trả giá em ơi, chất vải hông có tốt nên giá vậy là vừa rồi, nhưng em xinh thì mặc gì chả đẹp, không mặc càng đẹp hơn..."

"Chị...chị tin em đập chị giữa chợ không hả? Không đứng đắn gì cả"

Trí Tú cười hả hê khi ai kia giận dỗi mấy chuyện này, người yêu của chị lại đỏ mặt rồi, thật muốn hôn một cái ghê

"Aaa...ơ xin lỗi"

Trân Ni vừa xoay lưng định đánh chị thì đã bị ai từ đâu đụng trúng mà ngã vô người Trí Tú, nhưng cô cũng nhanh chóng quay ra xin lỗi dù mình là người bị đụng

"Mày đui à? Mày biết mày vừa đụng ai không hả?" - Người trước mặt hầm hố nhìn cô rồi lên giọng làm cô có chút hoảng nép sau người Trí Tú

"Mày đụng người ta trước mà mày thái độ à?" - Trí Tú thấy người yêu mình bị ức hiếp liền lên tiếng, mày đụng Trân Ni là mày tới công chiện với tao rồi

"Ơ hay, liễu yếu đào tơ mà dám lên giọng với anh hả cưng? Có tin anh cho hai cưng lếch về nhà không?" - Tên kia nhếch môi cười khinh một cái, cũng đang ngứa ngáy tay chân quá rồi

"Mày có ngon thì đụng tới em ấy, mày coi chừng mạng chó mày đó"- Trí Tú đanh mắt nhìn tên kia rồi lại quay sang mỉm cười xoa đầu Trân Ni mà nói tiếp - " Ngoan, để chị giải quyết nhé..."

"Mày nói ai chó hả? Mày tới số rồi..." - Tên kia sấn tới chỗ chị, tay đã vung sẵn lên cao nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Trí Tú đạp vào bụng một cái mà lăn ra đất nhăn mặt

"Tao đã bảo đừng có đụng tao mà mày không nghe"

"Mày...mày chết với tao"

Tên kia lại lồm cồm ngồi dậy, tay vớ lấy cái cây gần đó định đập chị thì đã nghe tiếng thân quen phát ra từ xa

"Thằng Quân, mày dừng lại cho taooooo"

Vâng, không ai khác chính là Châu Hiền, gương mặt lúc này đang như nổi lửa mà đi đến chỗ đang xảy ra bạo loạn kia

"C..chị...chị Hiền" - Tên kia vừa thấy Châu Hiền liền buông cái cây trên tay, mặt có vẻ hơi sợ

"Lần trước bị Sáp Kỳ với Thừa Hoan đánh một trận chưa bỏ thói côn đồ à? Hôm nay lại đánh bạn tao nữa?" - Châu Hiền đứng bên phía Trí Tú mà khoanh tay nhìn tên kia

"D..dạ em không biết là bạn chị...em...em xin lỗi chị Hiền, chị tha cho em..."

"Biến !!!" - Châu Hiền la lên một tiếng làm tên kia hoảng sợ mà bỏ chạy té khói, Trí Tú cùng Trân Ni bên này cũng đưa mắt "ngưỡng mộ" nhìn cô, đám đông xung quanh cũng từ từ giải tán

"Trời đất bạn tui, mày thành đại ca giang hồ xóm này hồi nào vậy?"

"Đại ca giang hồ cái đầu mày, bộ mày đi Sài Gòn mấy năm quên tao là ai rồi à? Tao là con gái rượu của Giám đốc sở công an đó má, tụi này cũng nể tao một phần, mà nói đúng hơn là tụi nó sợ Sáp Kỳ với Thừa Hoan, đụng tới tao là hai nhóc đó đánh cho nhừ xương, đợt đó tía tao còn hù nếu tái phạm là sang hốt cả nhà tụi nó vô tù..."

Trí Tú nghe bạn mình nói mới chẹp miệng vài cái, ờ thì con ông cháu cha nên vậy đó được không?

"Cậy quyền ghê hé? Mà thôi cảm ơn nha, chứ thật ra mày không đến thì nó cũng no đòn với tao, Trí Tú này là ai chứ? Tao có đai đen đó nha, tụi nó đụng Trân Ni của tao là tới số rồi..." - Trí Tú nói đoạn liền quay sang nắm lấy tay Trân Ni đang lạnh ngắt mà xoa xoa

"Em có sao không? Tay em lạnh hết rồi nè..."

"Em không sao, em mới là người phải lo đó, người ta đánh chị rồi sao?"

Nhìn cảnh tượng trước mặt mà Châu Hiền liền cười khinh bỉ, ủa còn tui thì sao?

"E hèm, tôi là người, không có nhu cầu ăn cơm chó thưa hai tiểu thư"

Trí Tú nghe bạn mình trách hờn mà quay mặt qua nhếch môi một cái

"Vậy thì phiền bạn đi chỗ khác hộ mình, mình bận chăm người yêu rồi ai rãnh ngó bạn đâu bạn ơi..."

.
.
.
.
---------End chap 27---------
.
.
.
.

Note: chăm rử là 150k đó mọi người, thuần tiếng miền Tây xíu hoy

Mai mình về quê ăn tết rồi nên chắc cũng viết truyện với tiến độ hên xui =)))) mọi người ghé qua ủng hộ truyện mới của mình nhé, mãi yêu

Readers, thanks for reading 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro