5-escape from reality

Choàng tỉnh dậy sau một đêm khủng hoảng, Dunk với lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Ciize.

/Ổn chứ Dunk?/
/Về đến kí túc xá tớ mong cậu sẽ ổn hơn/
/Cần gì không? Có gì tớ không giúp được thì nhờ cậu bạn cùng phòng giúp đỡ nhé!"

Dunk không muốn tiết lộ cho bạn mình rằng cậu đang sống cùng tên đốn mạt kia. Đọc những lời an ủi của cô bạn, Dunk bỗng đớn đau như có hàng vạn chiếc dao xuyên thấu lòng ngực.

/Ừm,... mình đỡ nhiều rồi/

__________

Chỉ vài phút sau đó Dunk ra ngoài để mua sắm vài đồ dùng cho bản thân, vì tiền phòng được chia đôi nên phần nào cũng đỡ hơn cho cậu.

Cậu lựa chọn vài mẩu bánh mì và thịt hộp, tất nhiên là không thiếu rau luộc rồi. Cậu nghĩ mình nên thay đổi như những gì Ciize đã nói, trước khi lo lắng cho tâm trạng của mọi người xung quanh, cậu phải yêu thương và trân trọng chính mình.

__________

/Két/

Tiếng mở cửa buông ra và cậu bước vào phòng, lọ mọ tìm thuốc giảm đau được cô bạn thân gửi gắm để xoa vào khoé miệng. Một mảng da rách nát, nó đau rát như xé toạc cả tế bào môi miệng.

"Ais...đ- đau quá!"

Ngay khi ấy cậu trai nhỏ bất chợt nhích từng bước lùi về sau bức tường như một thói quen, mọi suy đoán của cậu đúng rồi! Là Joong...cơn ám ảnh của cậu đã trở về.

Joong từng bước chầm chầm đến với cậu, trong hơi thở thấp thỏm e dè, sắc thái trên mặt của Dunk tái xanh sợ hãi, cắt không ra máu.

Anh ta nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cậu, chăm chăm nhìn vào đôi môi hồng hào đã bị rướm máu vết thương. Joong nhếch mép cười khẩy trông như thể đó quả nhiên là một chiến tích đáng gờm!

Dunk dứt khoát gạt tay anh ta nhưng dù hành động như thế Joong vẫn cố chấp ép sát cậu vào tường.

"N-này! Tôi không phải thứ đồ chơi rẻ mạt mà anh muốn dùng thì dùng, chán thì vứt! Buông tha cho tôi đi, tôi ghét anh! Ghét đến cay đắng...tôi ghét con người hở ra là dùng nấm đấm để giải quyết. Tôi quá khốn khổ khi phải lấy thân mình làm bao cát cho anh trong ngần ấy thời gian! Tôi xin anh đấy, bây giờ tôi thật sự chưa sẵn sàng để bị đánh đập...Hãy để một thời điểm... khác nhé"

Dunk nói ra bằng tất cả tâm tình mà cậu có, nước mắt theo đó lăn dài trên má, mặt mũi ửng đỏ, vẻ uất hận hiện rõ trên đôi gò má cậu trai. Thương cho em ấy...

Đứng trước người thương đang co ro trong góc phòng, Joong chợt chậm lại, anh cảm nhận được không gian sợ hãi đang lấn át cả một căn phòng. Có vẻ như...anh ta thật sự sai rồi. Joong bây giờ nghiền ngẫm lại cảm thấy bản thân thật khốn nạn, đúng như em ấy nói, anh ta là tên đểu cáng. Trước kia khi chỉ muốn đem em ra làm đối tượng để trút giận, Joong không đủ tỉnh táo để biết rõ rằng em ấy thật sự rất đặc biệt cả về ngoại hình và tính cách, nhưng dù cậu trai này có được nhân bản hàng loạt thì người anh ta yêu vẫn là em- Dunk Natachai. Khó có thể chấp nhận được rằng chính Joong đã trực tiếp vấy bấn vào tâm lí của Dunk, một vết mực to lớn và sâu hoắm trong trái tim chấp vá.

"Tôi à không tao xin lỗi. Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày!"

"Đ- đừng nói những lời ấy! Đó chỉ là nhất thời mà thôi, anh vốn không nhân từ đến thế. Xin anh... tôi đã đủ đau đớn rồi, tôi không muốn chết vì đói nữa, như thế sẽ thảm thương hơn bất kì tử tù nào trên đời này. Tôi muốn...chuẩn bị bữa trưa, anh đừng ngán đường để tra hỏi những thứ vô bổ nữa."

_________

Thức ăn này để dành cho cả hai ngày liền, cậu không thể sử dụng hoang phí được. Vì vậy bữa trưa của Dunk sơ sài đến nỗi người khác nhìn vào mà ngán ngẫm nghĩ rằng nó không tồn tại chất dinh dưỡng bền bỉ cho ngày dài, như vậy sẽ dễ gây ra mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng Dunk quen rồi, cậu không mấy quan tâm cho bữa ăn hằng ngày. Chỉ cần ăn như một cỗ máy thôi, cần cái cớ để có thể sống tiếp một đời dở dang.

"Nếu anh muốn ăn tôi có để phần trong ngăn mát tủ lạnh, tôi không nuốt nổi khi bị đánh đâu..."

Anh nghĩ ý thức được chính bản thân đã khiến cho em sợ, một nỗi sợ có sự tồn tại và vô tình được nuôi lớn qua từng ngày. Thứ hạng trong khối bây giờ cũng chẳng phải là nguyên nhân chính nhưng tại sao hành động đánh đập cứ thản nhiên lặp lại từng ngày. Anh bây giờ thật sự hiểu được những lỗi lầm mình đã gây ra, chẳng lẽ khi chăm chú nhìn vào mắt em, tim anh ta đã hẫng một nhịp? Nhịp của tình yêu và sự lầm than. Anh ta đã đủ khốn khổ như em chưa?

__________

Joong dùng bữa, dù đây chỉ là những thứ đồ ăn giản đơn nhưng đối với anh, hương vị của nó rất ngon, không kém cạnh những món ăn mẹ nấu trước kia.

"Ngon quá! Em nấu rất ngon đấy"

"Đừng gọi tôi như thế"

"Em không nghĩ mình nên dịu dàng hơn sao?"_ Câu nói bâng quơ ấy chỉ xuất hiện tạm thời trong cảm xúc hưng phấn của anh ta.

"Anh đã bao giờ nhẹ nhàng với tôi chưa?"

"..."
"Tôi gây nên những thứ đối với em là kinh khủng đến thế sao?"

Dunk không biết nên đối đáp thế nào, đầu óc trống rỗng, cậu hồi đáp cho anh ta một sự im lặng và tiếng nấc vang lên từng hồi, nước mắt cứ như được nén lại trong tâm hồn, sự đau đớn và khổ sở.

"Em ăn nhiều hơn đi, trông em xanh xao quá"_Joong gắp miếng thịt sang cho cậu.

"Ăn đi, đừng cứ đụng chuyện là khóc thế chứ, tôi không làm gì em đâu"

"Nơi đây là nơi tôi dùng để khóc. Tôi đã không khóc trước mặt anh mỗi khi bị đánh đập, hành hạ. Tôi đã vứt bỏ mọi khổ đau trong chính căn phòng này, nơi đây đã từng là nơi an toàn duy nhất đối với tôi đến khi anh vào đây nó đã không còn rồi! Đừng gọi tôi là"em",dạo gần đây anh không kéo lê thân tôi để đánh đập thì đã là ơn phúc cho tôi rồi. Xin đừng buông lời mật ngọt để khiến tôi ngã lòng, trông rất kinh tởm! Anh hãy ghét tôi đi đừng vờ như mình tốt lành đến thế..."

Joong không màng đến câu trả lời của cậu, anh ta lao đến cưỡng hôn, kiểm soát cả khuôn miệng Dunk, anh điên cuồng khuấy động như dã thú mặc cho Dunk hết lòng ra sức vùng vẫy.

"Đ- đừng. Tôi có v-vết thương hở!"
"Thả tôi ra! "

___________

Cậu lại phải lê mình tìm lọ thuốc xoa máu. Sau những lần gây nên thương tích, cậu luôn là người bị bỏ lại để tự mình gồng gánh đứng dậy. Tên kia lại giở ra thứ bản chất xấu xa, vì sao lại là cậu? Sống một đời thanh thản có vẻ là quá xa xỉ với Dunk, anh ta đã để lại trong cậu quá nhiều sự tàn nhẫn bất chợt quay sang nói lời "thương" cậu thì có thật là dễ dàng để chấp nhận chăng? Rào cản to lớn nhất ở đây chính là thời gian hay do vết thương tinh thần đã thấm đẫm vào khối óc của Dunk?

Dunk ngồi trên chiếc giường để nghiền ngẫm, mọi cú sốc đến với cậu như một luồng gió kì lạ. Joong đã rời khỏi phòng rồi, chắc hẳn anh ta cũng chẳng thể níu kéo lại được cậu và như vậy chọn cách quên đi tạm thời cũng phần nào giúp cả hai có thêm thời giờ để nghĩ suy, cảm thông cho đối phương. Dù rằng...nó rất khó để đưa ra quyết định.

Dunk nghĩ rằng tình yêu có thể gắn kết từ bất kì giới tính hay xu hướng tính dục khác nhau, chỉ cần cả hai có cùng một nhịp rung động và tấm chân tình thì đó gọi là " tình yêu". Đơn giản và bình dị thế thôi. Cứ nghĩ nhiều hơn, cậu càng cảm thấy Joong- anh ta hoàn toàn nghiêm túc đường đường chính chính để mắt đến cậu nhưng kì thực, chỉ sau một ngày tên đó lại trở nên nhẹ nhàng và ôn nhu, hành động đó không quá lạ sao? "Tình yêu" nếu được tạo dựng ngay bây giờ cũng chẳng khác nào là ghép lại hai khối hình lệch.

__________

"Này mày có điên không? Vong dựa hả? Sao lại đi thích thằng nhóc đó?!"

"Tao không biết! Em ấy xinh đẹp...Tại sao tao lại ngu ngốc đến mức đánh đập một nam nhân xinh xắn vậy nhỉ?"

"Này, mày say rồi! Cả hai cùng là nam, không thể quen nhau trên danh nghĩa người yêu được đâu!"

"K-không, là nam thì đã sao nhưng chỉ là vì...tao không thích con trai...tao thích em ấy...em ấy có là nam hay nữ, dù cho Dunk là cỏ dại hay hòn sỏi thì tao vẫn chỉ yêu riêng mình em ấy mà thôi"

Sau những lời nói chen lẫn tiếng nấc, Joong gục xuống bàn, trên tay vẫn còn mân mê ly Dry Gin vẫn đang uống dở.

"Joong à, mày say rồi...mày từng bạo lực học đường cậu ta mà, mày từng hả hê với điều đó! Bây giờ mày không học cũng được nhất khối rồi! Đạt được rồi mày à..."

"Ừ...tao từng bạo lực em ấy vì số điểm. Tao ngu ngốc, khốn nạn, đốn mạt, rẻ rốn...em xinh đẹp, em-Dunk...Dunk"

Puncha cũng không thể nói thêm điều gì với thằng bạn thân, chỉ đột nhiên trông thấy bạn mình thật lạ lẫm như một con người mới vậy, biết quay đầu và không còn dây dưa với bạo lực.

"Đi về nào Joong!"

"Buông tao! Em ấy ghét tao khi phải ở chung với tao, tao tệ nạn, thằng vô nhân đạo này yêu em ấy. Tao không có tư cách để gặp e-em..."_ Anh hất vai khiến Puncha khó xử.

Puncha cũng chẳng thể đưa Joong về, anh nhờ đến một cô gái ở đâu đó gần quầy bar trả phí nhờ vả cô ta chăm sóc cho Joong.

"Tao về nhé mày, thấy mày đột nhiên quay đầu như vậy cũng tốt, tao cũng không muốn phải tiếp tục cổ xúy cho những lỗi lầm mày gây ra đâu. Tao làm bạn với mày tính đến nay nghiệp ác cũng đã chồng chất rồi... Thay đổi nhiều quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro