16

Chiều chủ nhật.
Bạn lén trang điểm nhẹ, chọn bộ đồ xinh xinh, chụp hình outfit gửi group bạn:

"Chuẩn bị chiến Seoul shopping tour nhaa 🛍️💕"

Còn điện thoại bạn...
Cũng vừa hiện lên tin nhắn từ Kim Mingyu:

[Mingyu]: "Anh quay xong sớm hơn dự kiến nè 😚 Em đang làm gì á?"

Bạn nhìn tin nhắn.
Rồi quyết định...
Không rep.
Vì nếu rep, là bị bắt bài ngay!!!

"Ảnh quay xong nhưng chắc còn mệt, mình đi xíu về không sao đâu..."

"Ảnh không biết đâu..."

"Không thể nào biết được..."

Sai.
Rất sai.
Sai cực kỳ.
Tội giấu anh, không bao giờ thoát được.

Tại trung tâm thương mại.
Bạn hí hửng thử kính râm, quay sang đứa bạn:

"Ủa, cái này hợp không? Cái này hay cái bên kia?"

Bỗng, một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:

"Cái nào cũng hợp.
Vì em đang phạm lỗi mà vẫn xinh ghê đó."

Đứng hình.
Bất động.
Bạn quay phắt lại.

Kim Mingyu.
Áo hoodie đen.
Tay bỏ túi.
Mặt rất không vui.

Bạn: "Ơ... Ơ... Anh—"

"À. Chắc anh là người vô hình.
Chắc em tưởng anh bận quay phim tới sáng.
Chắc em tưởng anh không bao giờ ghé qua trung tâm thương mại này..."

Bạn cười trừ, lùi một bước:

"Em chỉ... đi một chút xíu... lấy vitamin D..."

"Mà đi giấu giếm vậy hả?
Anh nhắn tin em còn không thèm rep?
Chuyện gì mà bí mật như CIA vậy em?"

"Em tính... tạo bất ngờ..."

"Bất ngờ kiểu bỏ anh ở nhà còn mình tung tăng ăn lẩu?
Hay bất ngờ kiểu... thử tim anh?"

Mấy đứa bạn bạn im phăng phắc, lặng lẽ... lùi về sau.
Để bạn đứng đối diện với bản án hình sự tội 'yêu mà không rủ đi chơi'.

Bạn nắm tay anh, rướn người năn nỉ:

"Thật ra em... chỉ muốn tụ tập với tụi nó một buổi thôi mà..."

"Còn anh thì sao?"

"Anh là forever.
Nên... không cần buổi nào hết..."

Mingyu: bị tổn thương nhưng vẫn thấy em nói câu đó dễ thương.
Mingyu: muốn dỗi tiếp nhưng em bám tay rồi mắt long lanh.
Mingyu: chịu thua.

Anh thở dài:

"Lần sau mà còn giấu anh..."

"Sao?"

"Anh sẽ giả vờ là shipper, tới nơi đưa đồ rồi hôn em trước mặt cả quán."

Bạn há hốc mồm:

"Anh khùng quá..."

"Không đâu.
Khùng vì yêu em nên mới chạy nửa thành phố tìm em chớ."

Anh kéo tay bạn ra khỏi đám đông:

"Đi.
Em chơi với bạn rồi.
Giờ tới lượt anh chơi với em."

"Đi đâu vậy?"

"Đi ăn bánh gạo cay.
Rồi anh kể tiếp chuyện... người yêu không rủ anh đi chơi."

"Thôi mà—"

"Anh ăn cay giỏi lắm. Nhưng mà...
bị em giấu thì cay nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro