8
Một tối mưa.
Hai người nằm trên sofa, ánh đèn vàng dịu, mùi popcorn còn vương lại.
TV vẫn chạy, nhưng không ai để tâm.
Bạn tựa đầu vào vai Mingyu, tay siết lấy áo anh.
Một lúc sau, bạn nhỏ giọng hỏi:
"Anh nè..."
"Hmm?"
"Nếu một ngày mình chia tay... thì sao?"
⸻
Mingyu không trả lời ngay.
Không khí đột nhiên như đặc lại.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng tim trong lồng ngực anh... như rơi cùng lúc.
"Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Em không biết...
Chỉ là...
em nghĩ đến chuyện: nếu một ngày mình không còn là của nhau...
em sẽ làm gì?"
⸻
Anh quay qua, nhìn bạn.
"Em đang buồn à?"
"Không phải. Chỉ là...
em yêu anh nhiều.
Nhiều đến mức em thấy sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mất."
⸻
Mingyu nhẹ thở ra, kéo bạn lại gần, ôm bạn vào lòng.
"Em ngốc quá."
"Biết mà. Nhưng anh trả lời đi..."
⸻
Anh yên lặng một chút.
Rồi thì thầm:
"Nếu một ngày nào đó...
mình chia tay..."
"..."
"Thì anh sẽ chờ đến ngày em quay lại."
"Anh chắc là em sẽ quay lại à?"
"Anh không chắc.
Nhưng anh biết một điều:
Anh không thể yêu ai khác,
theo cách anh yêu em."
⸻
Bạn dụi mặt vào ngực anh, mắt cay cay.
"Nhưng nếu em làm anh buồn? Nếu chính em là lý do chia tay?"
"Thì anh sẽ tha thứ.
Rồi đợi đến lúc em hết giận chính mình.
Và quay lại."
"Tại sao anh kiên nhẫn vậy..."
"Vì anh không phải yêu em để dễ dàng buông bỏ.
Anh yêu... để giữ."
⸻
Bạn bật cười trong nước mắt.
"Nhưng em vẫn chưa chia tay mà."
"Ừ, chưa. Và sẽ không.
Tại vì em vừa tự khai rồi đó.
Là em yêu anh nhiều lắm."
⸻
Bạn nhéo hông anh:
"Anh cũng yêu em mà?"
"Nhiều hơn cả em tưởng."
"Thế thì..."
Bạn ôm anh chặt hơn.
"Nhỡ một ngày em hỏi câu đó lần nữa,
thì anh chỉ cần...
hôn em một cái,
rồi bảo em im đi."
⸻
Mingyu cười, hôn nhẹ lên trán bạn:
"Không cần đợi đến khi em hỏi lại.
Từ giờ, mỗi khi mưa...
anh sẽ nhắc em:
'Đừng sợ chia tay, vì anh chỉ có một đích đến – là em.'"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro