Kỳ nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, và mọi người cùng nhau trở về dorm để chuẩn bị cho nguyên dãy lịch trình bận rộn đang chờ.
Nhưng điều chào đón họ trở về là một bất ngờ mà không một ai nghĩ đến.
DubChaeng chia tay.
Một cặp đôi gà bông, suốt ngày quấn quýt lấy nhau, một tình yêu trong sáng thật đẹp như tranh vẽ, chưa bao giờ cãi vả dù chỉ 1 tiếng, chưa hề có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tình cảm cả 2 dành cho nhau, vậy tại sao lại chia tay?
- Ờ, theo lời dẫn chuyện ở trên thì đúng là chị không hiểu lý do tại sao 2 đứa lại chia tay?
Im Nayeon, chị cả của nhóm đang hết sức lo lắng nhìn một đứa em nhạt nhẽo đang ngồi vẽ tranh một mình trong góc nhà, còn một đứa em trắng bóc thì đang ngồi buồn bã ăn chocolate trên sofa.
- Đừng nói là 2 đứa thấy 2 chị trải qua nhiều sóng gió để có thể tin tưởng và ở bên nhau nên muốn tạo ra chút sóng gió cho có kỷ niệm?
Cụt chan đứng kế bên thỏ Im nghi ngờ, 2 đứa nhỏ làm sao có thể chia tay được khi mà tụi nó thật sự yêu thương nhau như thế.
- Hay 2 đứa thấy chị và Du hôm bữa chia tay cảm động quá nên muốn tạo drama cho cuộc sống thêm thú vị?
Sóc nhỏ đang ngồi trong lòng em người yêu, nàng cũng là thắc mắc lắm nha, 2 đứa ngọt ngào như kẹo bông ấy thì làm sao mà chia tay được.
- Có khi nào thấy cuộc chia tay đầy nước mắt làm cho cả dàn readers phải khóc lên khóc xuống của 2 chị vote nhiều quá nên muốn tạo kịch tính để kiếm vote? (Xem lại Chap 46 - "Tụi em chia tay rồi!")
JeongMo cũng nghi ngờ không kém, đây chắc chắn là một âm mưu, 2 đứa trẻ ấy sẽ không thể chia tay đâu.
- Chị biết rồi! Do 2 đứa thấy cuộc sống độc thân quá vui vẻ, nó mới là chân lý sống đích thực nên 2 đứa muốn tìm lại cuộc sống độc thân đã vô tình đánh mất trước đó?
Chị Bảy mặt đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời từ 2 người trong cuộc.
- Chuyện dài lắm..tụi em..không biết nên bắt đầu từ đâu..
Bé Chaeng buồn bã cầm bức tranh mình mới vẽ đến chổ Đậu Đậu ngồi xuống trước mặt chị, hai tay nhẹ nâng bức tranh lên trước mặt người yêu, đó là một bức tranh toàn màu đen, ở giữa là cục đậu phụ trắng tươi nhỏ xíu.
- Cuộc sống của em sẽ giống như bức tranh này vậy, nó toàn màu đen thôi, nhưng trong mắt em vẫn luôn luôn nhìn thấy Đậu Đậu, dù thế giới của em có tăm tối như thế nào, nhưng Đậu Đậu vẫn là nguồn sáng giúo cho em thấy được cuộc sống này vẫn có màu sắc.
Đậu Đậu rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh nâng niu nó như bảo vật.
- Đừng chia tay nữa nhé..
Bé Chaeng khẽ lau giọt nước mắt vừa rơi của chị, yêu chiều vuốt ve gương mặt trắng nõn mịn màng.
Nayeon đứng kế bên chứng kiến cảnh đó thì cảm động lắm, nàng khóc như mưa, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, Cụt chan phải ôm vào lòng dỗ dành chị mới thôi khóc nữa.
Tiểu Hạ cũng không kém, nàng ôm chặt lấy Tử Du và khóc, cảnh tượng của 2 đứa em quả thật cảm động quá a~ làm nàng khóc như được mùa luôn.
Mâu Mâu thấy 2 người kia khóc cũng khóc theo mặc dù không biết lý do sao mình phải khóc nhưng mà trước mắt Mâu Mâu khóc trước cái đã.
- Huhuhuhu chời đất ơi... Huhuhuhu
Thỏ Im và Sóc nhỏ ngưng khóc, chộp đại món đồ nào đó kế bên quăng vô cái con Gấu Mèo lố lăng kia, khóc cái gì mà um sùm trời đất làm lấn át luôn tiếng mọi người xung quanh. Điểu ca thấy người yêu bị ném đồ thì hoảng hốt, nhanh chóng núp phía sau lưng Mâu Mâu để đồ không quăng trúng mình. .-.
- Nhưng tại sao 2 đứa lại chia tay?
Chị Bảy vẫn là thắc mắc lắm nên không thèm khinh bỉ mấy cặp đôi, hỏi cho rõ 2 đứa em trước cái đã.
- Chuyện là trong kỳ nghỉ, em có dẫn Đậu Đậu về ra mắt gia đình............
[Flashback]
- Chị lo lắng quá, không biết mọi người có chấp nhận không.....
Đậu Đậu nắm chặt tay người yêu, mặt vô cùng lo lắng khiến trên trán lấm tấm mồ hôi, bé Chaeng mỉm cười trấn an chị, rồi lau đi những giọt mồ hôi đó.
- Không sao cả. Appa và Omma rất hiểu chuyện, sẽ chấp nhận chị thôi.
Cả 2 cùng nhau bước vào nhà của Chaeng, ngay lập tức Đậu Đậu đã thấy appa và omma của Chaeng đang ngồi ở sofa uống trà.
- Appa! Omma! Con về thăm mọi người nè.
- Ủa ChaengChaeng! Ahh có cả Dahyun nữa này! Sao 2 đứa về mà không báo trước? Ủa chỉ có 2 đứa thôi hả?
- Dạ mấy chị đã về nước và về nhà mình cả rồi ạ!
Đậu Đậu chỉ dám gật đầu chào, em là đang lúng túng lắm, lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu mà, nên em đang không biết phải làm sao cho phải phép.
"Mình phải ghi điểm! Mình phải ghi điểm trước mặt bố mẹ chồng tương lai"
- Dahyun không về thăm nhà hả con? Hay muốn qua đây chơi với Chaeng?
Ông bà Son mỉm cười thân thiện chào đón thành viên của nhóm, cũng như là một thành viên của gia đình mình.
- Dạ..tại..tại..con thích..
- Hả?
- 2 đứa ngồi xuống xem nào..làm gì mà cứ đứng như trời trồng như vậy?
- Dạ tụi con có chuyện muốn thưa với Appa Omma!
Đậu Đậu lúng túng ngồi xuống nhưng lại nhanh đứng dậy khi thấy người yêu mình vẫn còn đứng đó không có ngồi.
- Có chuyện gì sao? Nhìn 2 đứa có vẻ lúng túng lắm..
- Thưa Bố Mẹ! Thật ra con có người yêu rồi!
Bé Chaeng nói một loạt, rồi dừng lại quan sát biểu hiện của Bố mẹ mình.
- Chời má! Đứa nhạt nhẽo như nó mà cũng...ơ..e hèm.. Đó là ai? Chúng ta có biết không?
- Dạ biết! 2 bác là biết về người này dữ lắm luôn nha, 2 bác là gặp rồi luôn á, lại còn nói chuyện vui vẻ nữa, người này tuy không có được gì ngoài cái vui vẻ hoạt bát sẽ luôn luôn khiến cho Chaeng vui mà còn sẽ yêu thương Chaeng suốt cuộc đời này luôn.
Ông bà Son mở mắt to đùng nhìn đứa trẻ trắng bóc cứ rêu rao luôn miệng mà mặt đầy phấn chấn, nãy giờ lúng túng lắm mà sao giờ linh hoạt dữ..
- Đừng nói là.........
- Dạ đúng vậy! Appa Omma nghĩ đúng người rồi đó ạ!
Ông bà Son mắt mở to hơn, đập bàn cái rầm làm DubChaeng giật mình đứng bất động!
- Con bé Im Nayeon đó hả? Con bé cũng được đấy! Nhưng sao nghe nói nó có người yêu rồi, hôm bữa đi ăn tiệc hình như là thành viên cùng nhóm Mina mà.
Đậu Đậu đứng ngơ ngác, bé Chaeng thì đập tay lên trán.
- Không phải ạ! Là người khác...
- Hay là nhóm trưởng? Con bé đẹp mà còn nhân cách tốt đấy! Nhưng sao ta nghe đồn nó ế truyền kiếp?
- Ơ..dạ không ạ! Người đó..người đó...
- Đừng nói với ta là con bé này nên con mới dắt về??
DubChaeng nghe ông Son nói vậy, lòng hụt hẫn vô vàng, ông Son không thích Đậu Đậu sao?
- Nếu thật sự là con bé này....
Giọng ông Son trầm hẳn, điều đó thật sự làm Đậu Đậu sợ hãi và mắt rưng rưng luôn.
- .......thì quá tuyệt!!! Chời ơi!! Cục đậu hủ nhảy điệu nhảy đại bàng!!! Chắc chúng ta phải chết cười cả ngày vì con quá!!
Nói rồi ông bà Son tự biên tự diễn ngồi cười như được mùa.
Đậu Đậu vui lắm, Đậu Đậu và cả bé Chaeng hạnh phúc lắm, cả 2 ôm chầm lấy nhau, nước mắt Đậu Đậu đã rơi trên gương mặt trắng bóc.
- Con cảm ơn vì 2 người đã chấp nhận..
- Nào! Giờ Dubu muốn nói gì với chúng ta không?
Đậu Đậu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt 2 ông bà, tin rằng họ đã rất yêu quý mình, Đậu thấy an tâm lắm, nên Đậu Đậu mạnh dạn xin phép.
- Dạ..cho con hỏi..... toilet ở đâu ạ!
Đậu Đậu ôm bụng, mặt chuyển sắc nhưng vẫn cố mỉm cười, vì lo lắng quá nên Đậu đã chịu đựng rất lâu a~
- Hướng đó!
Sau khi giải quyết xong, Đậu mang ra cho cả nhà một mùi hương thật quyến rũ, cười ngại ngùng ngồi xuống cạnh bé Chaeng.
(Gương mặt cười ngại ngùng)
- Tuy 2 ta không cấm cản nhưng cũng không phải là dễ dãi để chấp nhận mối quan hệ này.. Nhưng nếu 2 đứa có thể mang đến hạnh phúc cho nhau thì 2 ta cũng yên tâm..
Đậu Đậu lại lúng túng không biết mở lời nên cứ giữ nguyên bộ mặt cười ngại ngùng ở trên suốt buổi.
- Không cần phải căng thẳng vậy đâu! Chúng ta đều là người một nhà cả, con cứ thoải mái đi..
Bà Son lo lắng nhìn Đậu Đậu cứ ngượng ngượng mà không nói câu nào, liền bắt chuyện để đứa nhỏ kia không thấy căng thẳng.
- Dạ...con..con...
- Sao con muốn gì nào?
- Dạ..con...xin phép...vào toilet....
Rồi Đậu Đậu lại lần nữa chạy thụt mạng vào trong, đúng là lúc căng thẳng quá không nhịn được mà..
Sau buổi ra mắt đầy mùi vị bát ngát, Đậu Đậu mặt buồn hiu tuy là đã được Bố Mẹ Chaeng chấp nhận, nhưng em thấy cách cư xử của mình không đúng mực, nên đã ngỏ lời chia tay trước.
[End Flashback]
- Chị nghĩ chị cần can đảm hơn nữa...Chaeng à.. Chị thật nhút nhát...
Bé Chaeng ôm lấy chị vào lòng vỗ về
- Không sao cả! Dubu thế nào em cũng yêu, em không cần Dubu của em phải mạnh mẽ, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ chị.. Nên..đừng chia tay nữa nhé!
Đậu Đậu hạnh phúc ôm lấy em, mọi người xung quanh thì vẫn còn đang ngẫm nghĩ về câu chuyện của 2 đứa.
- Ủa vậy mà cũng chia tay nữa hả?
Rồi bỗng giật cả mình vì nụ cười man rợ của JeongMo trong bếp..
- Muahhahhaha!! Chời má mẹ ơi! Có đứa chia tay còn nhảm hơn mình nữa!! Hahahahah..
DubChaeng mặc kệ mọi người xung quanh, cả 2 vẫn hạnh phúc ôm lấy nhau cho đến khi Đậu Đậu bỗng chạy thụt mạng vào toilet....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro