Chap 30
Samuel quay lại hồ bơi sau khi đã thay đồ xong, hắn không tắm rửa lại vì sợ Jihoon phải chờ.
- Chúng ta đi thôi! - Samuel cúi người xuống định cõng Jihoon đến phòng y tế.
- Không cần đâu, em tự đi được! À em cần đi tắm cái đã, không lẽ ăn mặc như thế này mà đi ra ngoài sao? - Jihoon.
- Ừm cũng đúng! Để anh dìu em vào phòng tắm! - Samuel ân cần dìu Jihoon rời đi.
Vài phút sau thì hết tiết. Haknyeon thông báo cho cả lớp lên bờ. Mọi người nhanh chóng lên bờ và đi tắm, ai ai cũng tắm rất nhanh vì còn phải lên lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Chẳng mấy chốc cả hồ bơi không còn một bóng người. Samuel vẫn đợi Jihoon ở bên ngoài. Đột nhiên, Taehyun chạy đến chỗ hắn.
- Samuel à! Cô Jeon đang tìm cậu kìa! - Taehyun.
- Cô Jeon tìm tớ làm gì? - Samuel.
- Không biết nữa! Đi nhanh lên! - Taehyun hối thúc.
- Nhưng tớ còn phải chờ Jihoon nữa! - Samuel.
- Cậu đi nhanh đi! Cô đang gấp lắm, đi một chút rồi quay lại sau... - Taehyun.
- Nhưng... Thôi được rồi! Cô Jeon đang ở đâu? - Samuel.
- Đi theo tớ! - Taehyun.
Jihoon tắm xong bước ra ngoài thì chẳng thấy Samuel đâu cả. Cậu ra gần hồ bơi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy. Bỗng có một người bước đến trước mặt Jihoon.
- Ơ... Cậu... - Jihoon.
---
- Ủa? Có thấy cô đâu? - Samuel nhăn mặt.
- Khi nãy còn ở đây mà! Chắc cô chờ lâu quá nên bỏ đi rồi thì phải... - Taehyun.
- Haizzz! Vậy tớ đi trước đây! - Samuel chạy thật nhanh đến chỗ hồ bơi.
---
- Euiwoong, sao cậu lại ở đây? - Jihoon.
- Tôi à? Tôi ở đây là để gặp cậu! - Euiwoong.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì không? - Jihoon.
- Cậu còn nhớ vụ tai nạn một tháng trước chứ Park Jihoon? - Euiwoong.
- Không lẽ cậu... - Jihoon nghi hoặc.
- Đúng vậy! Người bị tai nạn chính là anh họ tôi, còn cậu bé mà cậu và Samuel gặp tối hôm trước là em trai của tôi, Lee Woojin! - Euiwoong.
- Không lẽ cậu làm quen chúng tôi là để... - Jihoon chưa nói hết câu thì Euiwoong ngắt lời cậu.
- Trả thù! - Euiwoong nói với giọng lạnh tanh.
- Đó không phải lỗi của chúng tôi! Tất cả chỉ là tai nạn. Là do anh cậu không may thôi! Chính bản thân tôi cũng không muốn thế mà... - Jihoon.
- Nếu lúc đó người bị tai nạn là cậu thì anh tôi đã không phải nhập viện rồi! - Euiwoong.
- Cậu nói chuyện vô lí như vậy mà cũng nói được à? - Jihoon bắt đầu cảm thấy tức giận.
- Tôi... Bây giờ tôi đau lòng lắm! Tôi không cần biết đúng sai gì nữa hết! - Euiwoong ứa lệ.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! - Jihoon thấy Euiwoong như vậy thì cảm thấy vô cùng xót xa, cậu vỗ vai Euiwoong an ủi.
- TÔI KHÔNG CẦN CẬU THƯƠNG HẠI!!! - Euiwoong hất mạnh tay của Jihoon ra khiến cậu lùi lại. Nhưng vì chân của Jihoon đang đau nên cậu bị mất thăng bằng và ngã xuống hồ.
Euiwoong hơi hoảng khi thấy Jihoon bị ngã xuống hồ. Cậu không ngờ mình lại dùng lực mạnh đến vậy, nhưng cũng tốt, chẳng phải cậu đang muốn trả thù sao. Euiwoong bỏ mặc Jihoon mà rời đi, nhưng tại sao trong lòng Euiwoong lại không hề thoả mãn khi người mình ghét bị như vậy!
Bây giờ Jihoon đang bị đau chân, căn bản là cậu không thể cử động và bơi được. Cứ như vậy mà Jihoon vùng vẫy trong nước.
- JIHOON!!! - Samuel hét lớn khi thấy Jihoon vùng vẫy dưới nước, hắn liền nhảy thật nhanh xuống hồ cứu cậu.
Chỉ chốc lát, Samuel đã đưa được Jihoon lên bờ, cũng may là cậu chưa bất tỉnh.
- Jihoon à! Em có bị sao không? - Samuel lo lắng hỏi Jihoon.
- Em không sao! - Jihoon lắc đầu.
- Để anh đưa em lên phòng y tế! - Samuel bế Jihoon lên rồi chạy đi.
---
Euiwoong chạy đến một góc cầu thang rồi khóc, cậu không thể kiềm chế được nữa rồi! Cậu không muốn hại Samuel và Jihoon, cậu biết rất rõ là họ không hề có lỗi. Nhưng bây giờ Euiwoong đau lòng lắm, cậu không biết làm gì nữa! Nhưng có lẽ cậu sẽ buông xuôi tất cả, chẳng còn muốn hại ai nữa cả.
- Anh à... Em có đang làm đúng không? - Euiwoong.
Bỗng từ đâu có một bàn tay vươn đến vỗ về cậu, sau đó ôm lấy cậu mà nhỏ nhẹ nói.
- Cứ khóc đi cho nhẹ lòng...
Là Haknyeon! Anh để quên đồ ở hồ bơi nên quay lại lấy, nhờ đó mà nghe được cuộc nói chuyện giữa Jihoon và Euiwoong.
---
Phòng y tế
- Coi chừng bị cảm lạnh đó! - Samuel cẩn thận đắp chăn cho Jihoon.
- Em không sao! Anh cũng bị ướt mà, làm ấm cơ thể đi! - Jihoon.
- Vậy anh nằm chung với em nha? Đắp chung một cái chăn sẽ ấm hơn! - Samuel nằm xuống bên cạnh Jihoon, lấy cái chăn khi nãy đắp cho cả hai.
Cũng may là lúc nãy cô y tá có việc nên đi ra ngoài, nếu không thì đôi trẻ nào dám chung chăn như thế. :))))
- Chân em còn đau lắm phải không? Cần gì thì cứ kêu anh, anh lấy giùm cho! - Samuel xoa đầu Jihoon. Cả hai bây giờ đang nằm nghiêng và hướng mặt vào nhau.
- Em không sao đâu mà! - Jihoon.
- Tại sao khi nãy em bị ngã xuống hồ vậy? - Samuel.
Jihoon kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Samuel.
- Anh xin lỗi vì đã không đến nhanh hơn! Xin lỗi vì đã làm em sợ! - Samuel ôm Jihoon vào lòng và dỗ dành.
- Anh đừng có nói như vậy. Chẳng phải anh đã cứu em rồi sao? - Jihoon nhỏ nhẹ nói.
---
- Tớ là một người xấu phải không Haknyeon? - Euiwoong thẫn thờ nói - Họ đã đối xử tốt với tớ vậy mà tớ...
- Không đâu! Đừng nghĩ như vậy. Ai trong hoàn cảnh của cậu thì cũng sẽ làm vậy thôi! - Haknyeon ôn nhu nói.
Đột nhiên điện thoại Euiwoong rung lên.
- Yoboseyo? Sao??? Được rồi, hyung đến ngay đây! - Euiwoong nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
- Ai gọi vậy? - Haknyeon hỏi.
- Tớ phải đi trước đây! Có gì sẽ kể cho cậu sau! - Euiwoong nói xong liền chạy đi.
Bệnh viện
Euiwoong chạy đến phòng cấp cứu thì gặp L.Woojin đã đứng sẵn ở đó.
- Woojin! Mọi chuyện sao rồi? - Euiwoong liền hỏi.
- Em cũng không biết nữa. Bác sĩ không có nói rõ! - L.Woojin.
Vừa lúc đó thì Minhyun bước ra từ phòng cấp cứu.
- Minhyun hyung! Anh của em sao rồi? - Euiwoong gấp gáp hỏi.
- Cuộc phẫu thuật này rất mạo hiểm! Tỉ lệ thành công chỉ có 10%... - Minhyun thở dài.
Euiwoong và Woojin gần như ngã quỵ, tay chân không còn một tí sức lực.
- Nhưng anh của các em rất may mắn đó! - Minhyun tươi cười - Chúc mừng hai người. Chờ một lát nữa thì hãy vào thăm nhé!
- Trời ơi! Sao anh có thể đùa như vậy chứ... Em xém đứng tim rồi đó! - Woojin trách móc.
- Anh chỉ muốn đùa tí thôi mà! Hì hì... - Minhyun.
- Cảm ơn anh rất nhiều ạ! - Euiwoong vui mừng nói.
- Thôi... Không có gì đâu! Anh đi trước đây! Tạm biệt!!! - Minhyun cười nói rồi rời đi.
---
- Hyung à, hyung sao rồi? - Woojin nhỏ nhẹ hỏi.
- Hyung ổn mà! Euiwoong về Hàn rồi sao? - Chàng trai kia nhìn Euiwoong.
- Nae! Khi nghe tin hyung bị tai nạn thì em đã bay về ngay! - Euiwoong.
- Tất cả là tại Kim Samuel và Park Jihoon... Nếu không thì hyung đã không bị như thế này! - Woojin tức giận nói.
- Woojin à! Đừng nói như vậy chứ. Không lẽ em lại thấy vui khi họ gặp chuyện như vậy sao? - Chàng trai lên tiếng.
- Thì...họ có chuyện em cũng không thấy vui...nhưng... - Woojin ngập ngừng.
- Hyung biết em lo lắng cho hyung, nhưng bây giờ thì đã ổn rồi mà... - Chàng trai.
- Haizzz... Được rồi! Em sẽ không trách họ nữa! - Woojin.
- Trò chuyện đủ rồi các chàng trai! Hai đứa ra ngoài để anh khám cho bệnh nhân đi nào! - Minhyun bước vào phòng vui vẻ nói.
- Nae!!! - Cả hai đồng thanh rồi rời khỏi phòng.
- Cậu cảm thấy sao rồi? - Minhyun.
- Tôi cảm thấy cơ thể hơi bị mỏi! - Chàng trai kia nhìn Minhyun không chớp mắt.
- À không sao đâu! Do cậu hôn mê lâu quá, cơ thể không được vận động nên các cơ mới bị mỏi thôi. - Minhyun ân cần giải thích.
- Mà anh là bác sĩ điều trị cho tôi sao? - Chàng trai hỏi.
- Đúng vậy... Sao cậu nhìn tôi hoài vậy? Thấy tôi đẹp trai lắm sao? - Minhyun trêu chọc.
- Hứ! Tôi chỉ sợ anh còn trẻ, tay nghề chưa cao, có khi hại tôi chết lúc nào chả hay! - Chàng trai phản bác.
- Kkk... Thôi được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi, từ giờ cho đến lúc xuất viện tôi sẽ tới thăm cậu mỗi ngày! - Minhyun tính rời đi thì chàng trai liền hỏi.
- Khoan đã! Anh tên gì? - Chàng trai.
- Hwang Minhyun! Còn cậu? - Minhyun.
- Kim Jaehwan! - Chàng trai liền trả lời.
- Ừm... Tạm biệt! - Minhyun mỉm cười với Jaehwan rồi rời đi.
"Tôi nhất định sẽ cưa đổ được em, Kim Jaehwan!!!"
"Hwang Minhyun... Tôi bắt đầu thấy thích anh rồi đấy!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro