Lời Tuyên Thệ (2)
Gửi đến Sanghyeok,
Người yêu dấu của em.
Em là một chàng trai nhỏ từ tỉnh Changwon đến thành phố Seoul hoa lệ vào cái độ tuổi vẫn còn ngây dại. Em đã từng đặt biết bao hy vọng và niềm tin ở thành phố này nhưng nào có ngờ đến một ngày em lại bị đuổi ra khỏi ký túc xá vào một đêm đông tuyết rơi trắng xóa vì những lỗi lầm mà em chẳng hề phạm phải, lầm lũi bước đi như một đứa trẻ không nhà, chỉ có chiếc bóng của mình trải dài trên con đường lạnh lẽo. Anh biết không, Sanghyeok? Tuy bất công như thế, nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dừng lại và từ bỏ niềm đam mê mà em đã nung nấu lâu nay. Em cũng như anh vậy, cũng cảm thấy Liên Minh Huyền Thoại là một thế giới diệu kỳ vì đã cho em một cơ hội để tiếp xúc với rất nhiều điều mới mẻ.
Ở đây, em đã gặp được rất nhiều người, bọn em từ những người xa lạ từng chút... từng chút trở thành đồng đội, trở thành những người anh em kề vai sát cánh, chẳng ngại khó khăn mà tiến về phía trước. Và anh ơi, ngày mà em bắt đầu trên hành trình này anh đã là ánh mặt trời toả sáng rực rỡ khắp nhân gian, còn em chỉ là một đốm sáng nhỏ vừa mới le lói vực dậy nơi bùn lầy. Anh là Thần, là niềm tin, là khát vọng, là tượng đài mà bao người muốn chạm đến, muốn vượt qua. Em cũng không ngoại lệ.
Nhưng dấu yêu của em ơi, em thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày được bước đến bên cạnh và sát cánh cùng anh như hiện tại. Lúc đó em cứ ngỡ mọi thứ như là một giấc mơ vậy. Chỉ với một lần đặt bút xuống em đã vững vàng trở thành một cận vệ bên cạnh anh rồi. Anh biết không, được thi đấu cùng anh, làm đồng đội của anh và từng bước trở thành người quan trọng trong trái tim anh là một hồi ức vô cùng quý giá đối với em trong cuộc đời này.
Em còn nhớ ngày hôm ấy, anh thì thầm những lời yêu thương sau một ngày thi đấu mệt nhoài. Chẳng có hoa thơm, chẳng có nến, chỉ có tấm lòng son cùng ánh trăng sáng vằng vặc trên cao chiếu rọi cho tình yêu của chúng mình. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, bối rối của anh khi đó và nụ cười ngượng ngùng chẳng biết phải làm sao, em chợt nghĩ hoá ra Thần của chúng ta khi yêu cũng như những người phàm tục khác, cũng bồi hồi, xao xuyến, cũng biết xấu hổ ngại ngùng.
Và Thần yêu em.
Sanghyeok ơi, anh không biết được lúc đó em đã vui và hạnh phúc đến thế nào đâu khi tim em không ngừng nảy lên từng đợt, mạch máu sôi trào không kiểm soát. Và em ước gì thời gian hãy ngừng lại để em vĩnh viễn được sống trong giây phút ấy mãi mãi. Nhưng mà thời gian có trôi cũng không sao cả anh à, bởi ngày mà em chạm tới ước mơ mà em đã mong mỏi lâu nay, qua đôi mắt mờ nhoè nước mắt, anh đã dẫm lên mọi lời thị phi, dùng tất cả yêu thương và thành kính đeo cho em chiếc nhẫn, dẫn em về nhà. Về ngôi nhà của riêng chúng ta.
Vậy nên ở tại đây, ngay giây phút này, trước sự chứng kiến của những người thân thương. Em, Choi Hyeonjoon, xin nguyện yêu thương, trân trọng và chung thủy với anh, Lee Sanghyeok, dù cho ốm đau hay mạnh khoẻ, dù cho giàu sang hay nghèo hèn, dù cho hạnh phúc hay gian nan. Em hy vọng rằng từ giờ đến mãi mãi về sau, em có thể cùng nắm tay anh đi đến cuối con đường, cùng anh trải qua bốn mùa tươi đẹp.
Vì anh là Lee Sanghyeok, là người yêu dấu của em và là người em yêu nhất trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro