🐰

notes:

trong fic này không tồn tại tuyển thủ huyền thoại tên lee "faker" sanghyeok.

cr (current reality) - thực tại hiện tại.

dr (desired reality) - thực tại mong muốn.

⁺₊‧⁺💭⊹✭ ῾.*・°☆.

cuộc đời của tuyển thủ chưa bao giờ dễ dàng.

có những người dù đã cố gắng cả sự nghiệp nhưng vẫn không gặt hái được gì, chỉ là một tuyển thủ không có tiếng tăm. hoặc là những người đã có được chiếc cúp danh giá nhưng lại không giữ được phong độ và rồi đánh mất đi niềm tin của người hâm mộ. họ từng được tung hô như một ngôi sao, từng đứng trên vinh quang giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. nhưng đời tuyển thủ rất ngắn, một khi đã đã đánh mất phong độ thì gần như sẽ bị đào thải. thể thao chuyên nghiệp tàn nhẫn ở chỗ nó sẽ không chờ ai lấy lại phong độ, hoặc là chiến thắng, hoặc là bị lãng quên như một trang giấy bị vứt bỏ.

thời gian, áp lực tâm lý, sự cạnh tranh đều là những thứ có thể vùi dập cuộc đời của một tuyển thủ. dù có tài năng, dù đã từng tỏa sáng nhưng chỉ cần không bắt kịp nhịp đổi mới họ sẽ bị bỏ lại phía sau.

choi hyeonjun là một tuyển thủ từng đứng trên bục vinh quang, sở hữu những chiếc cúp mà người khác cố gắng cả sự nghiệp cũng chẳng đạt được. cái tên của em từng là niềm tự hào, là biểu tượng cho sự nỗ lực và tài năng. em khoác lên mình màu áo của đội tuyển hàng đầu - t1, nơi quy tụ các tuyển thủ xuất sắc và tài giỏi nhất.

càng ở đỉnh cao càng có nhiều áp lực. hyeonjun không còn là cậu thanh niên khao khát chứng minh bản thân năm nào. ở tuổi hai mươi bảy, em trưởng thành hơn song cũng mệt mỏi hơn. những buổi scrim đến tận đêm khuya, những lời chỉ trích từ mạng xã hội, tất cả đè lên vai em như một gánh nặng vô hình.

có những đêm, hyeonjun ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính phát đi phát lại trận đấu mà em đã thua trắng, tai nghe vẫn còn văng vẳng những lời nhận xét của bình luận viên về bản thân.

đồng đội đã rời đi từ lâu, chỉ còn em ngồi lại phòng tập tối đèn, không phải để rèn luyện thêm mà bởi em chẳng biết phải đối mặt với người khác ra sao. em tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại và tưởng tượng đến một thế giới chỉ có em giữa một cánh đồng yên bình không có áp lực đè nặng lên vai.

hyeonjun mệt mỏi. em không còn thấy hào hứng khi bước vào trận đấu, không còn sự phấn khích khi khán giả hò reo. mỗi khi thức dậy, em phải tự nhủ rằng bản thân vẫn còn yêu thích tựa game này và muốn tiếp tục bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. nhưng sâu trong lòng, em chỉ muốn biến mất một thời gian. rời khỏi ánh đèn thi đấu, rời khỏi những con số thống kê, rời khỏi cái tên "tuyển thủ doran".

trong những ngày tâm tối nhất, khi trái tim không còn rung động với những điều em đã từng hết mình vì nó, hyeonjun tìm kiếm một lối thoát cho bản thân. em không nói với bất kỳ ai, kể cả gia đình, huấn luyện viên hay đồng đội. chỉ là, em thấy việc này không to tát đến mức phải kể với bất kỳ ai.

những đêm khuya yên ắng, em lên mạng và tìm hiểu về shifting realities, về khả năng di chuyển tâm trí đến một thế giới hoàn toàn khác do bản thân tạo ra. có thể sống một cuộc đời khác, một thân phận khác.

ban đầu, em nghi ngờ. nó nghe như một giấc mơ viển vông mà người khác bịa ra để lừa người hay nếu có thật cũng chỉ dành cho những kẻ muốn trốn tránh thực tại tàn khốc.

nhưng nghĩ lại, chính em cũng là những kẻ đó mà.

em càng tìm hiểu sâu lại càng bị cuốn vào. hyeonjun đã từng nghĩ rằng shifting là lucid dream, cái mà mọi người hay đề cập là mơ với ý thức tỉnh táo nhưng có vẻ không phải. shifting là chuyện ý thức của mình vào một thực tại song song khác mà bản thân có thể điều khiển nó. một thế giới mà em không phải là "tuyển thủ doran", không gánh trên vai kỳ vọng của hàng vạn người. một nơi mà em có thể sống theo cách mà em muốn, hoặc làm bất kỳ ai mà em đã từng tưởng tượng.

đêm đó, sau buổi scrim kéo dài đến gần nửa đêm, hyeonjun trở về kí túc xá với tâm trạng mệt mỏi. em không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt thiếu sức sống. trong một tháng qua hyeonjun chưa từng thật sự shift nhưng mỗi đêm em vẫn nằm đó, vẫn thực hiện những điều mà người khác chỉ dẫn. và đêm đó, em thấy mình nhẹ nhõm, không còn những áp lực vô hình, chỉ còn em và một vùng trời tự do của riêng mình.

em tỉnh dậy, trước mắt không còn là căn kí túc xá quen thuộc suốt bao năm. em nằm giữa một căn phòng bằng gỗ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp vải trắng mỏng chiếu sáng cả căn phòng tràn ngập hương gỗ.

và anh đứng đó, người kỵ sĩ em tạo nên trong trí tưởng tượng của mình. dáng người vững chãi, khoác lên mình chiếc áo choàng đậm màu cùng phù hiệu vương quốc. ánh mắt anh dịu dàng nhìn em như thể anh đã chờ đợi từ rất lâu.

"chào buổi sáng, hyeonjun"

anh nói, nơi đáy mắt ánh lên sự dịu dàng mà em khó thể thấy trên sân đấu khốc liệt.

hyeonjun ngồi dậy, tấm chăn mềm trượt xuống để lộ bờ vai gầy. em quay đầu, tiếng tim đập rõ ràng như thể đang xác nhận em ở đây. không phải căn phòng kí túc xá lạnh lẽo, không còn là ánh đèn huỳnh quang chói mắt, không còn tiếng bàn phím lách cách suốt đêm.

"lee sanghyeok..."

em viết cái tên đó vào script như bản năng.

nó vang lên trong em một cách vững chắc và dịu dàng. em không biết rõ tại sao, chỉ cảm thấy có thể tin tưởng, nương tựa và đưa em thoát ra khỏi thực tại tàn nhẫn đang bào mòn em từng ngày.

"ừm, anh đây"

sanghyeok ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc rối của em sang một bên.

"em mơ thấy gì sao?" anh hỏi khẽ, tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu em như muốn khẳng định rằng, ở đây em sẽ an toàn.

em lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào anh. không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng người tựa đầu vào vai anh.

ở đây không có bảng xếp hạng, không có lịch thi đấu, không có những buổi stream kéo dài vài tiếng, không có hàng trăm bình luận chửi rủa chờ em mỗi khi em mở điện thoại. chỉ có lee sanghyeok và những cánh đồng thơm mùi cỏ đầy tự do.

anh không hỏi vì sao em mệt. anh chỉ nắm tay em đi qua những vườn hoa nở rộ vào mùa xuân, tự tay hái cho em những bông hoa đẹp nhất, kể em nghe về những ngôi làng nhỏ bên kia đồi. chỉ là hành động đơn giản nhưng lại khiến em hạnh phúc biết nhường nào, chẳng biết bao lâu rồi em được cảm nhận sự quan tâm của người khác đến như thế.

khi em lặng lẽ dừng lại bên một khóm hoa dại, anh chẳng hối thúc, chỉ đứng lại, vẫn giữ chặt tay em và cùng em ngắm những bông hoa ấy. ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu lên mái tóc đen láy của anh. mọi thứ quá đỗi yên bình, đến mức em đã nghĩ mình có thể ở lại đây mãi mãi.

nhưng rồi, chỉ trong một cái chớp mắt.

mọi thứ mờ dần. mùi hoa nhạt đi, tiếng chim cũng biến mất.

bàn tay anh chẳng còn nắm lấy tay em.

em mở mắt.

ánh sáng từ trần nhà chiếu vào khiến em nhăn mặt. tiếng máy lạnh, tiếng ồn ào từ đồng đội ở phòng bên cạnh, mọi thứ quen thuộc đến rợn người.

em nằm trên chiếc giường quen thuộc ở kí túc xá, ga trải giường vẫn nhàu vì những đêm dài mất ngủ. chiếc điện thoại nằm úp kế bên gối đã tắt ngúm từ lâu.

không có vườn hoa. không có sanghyeok.

chỉ còn lại em và cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.

em nhắm mắt lại, cố tìm kiếm hơi ấm ở bàn tay từng được anh nắm lấy, nhưng tất cả còn sót lại chỉ là sự lạnh lẽo và hụt hẫng đến tuyệt vọng.

những ngày sau đó, hyeonjun vẫn shift, đêm nào cũng vậy như một thói quen không thể thiếu. em vẫn nằm ở tư thế thoải mái nhất, vẫn lẩm nhẩm script trong đầu như một thần chú cứu rỗi. và rồi, như một phép màu lặp đi lặp lại, em vẫn được nhìn thấy anh.

lee sanghyeok.

anh vẫn luôn ở đó, chờ em nơi cánh rừng ngập nắng hoặc bên bờ hồ lặng sóng. lúc nào cũng là ánh mắt dịu dàng và tôi tay chủ động để em tựa vào. anh không hỏi vì sao em đến, cũng không hỏi em sẽ đi lúc nào. anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đưa em qua những khu rừng không tên nơi chẳng có tiếng hét từ khán đài, không có những chỉ trích bám theo.

dẫu biết rõ đây chỉ là thế giới do em dựng lên, là kết quả của sự trốn chạy không hơn không kém, hyeonjun vẫn đắm chìm vào đó.

ở thế giới thực, chẳng ai kiên nhẫn nghe em nói. chẳng ai nắm tay em khi em mệt, chẳng ai ôm lấy em khi mọi thứ quá tải. mọi người vẫn nghĩ em ổn vì em chơi tốt, vì em vẫn thi đấu, vì em không nói ra.

nhưng mỗi khi đêm đến, khi ánh đèn tắt và giọng nói của sanghyeok vang lên một lần nữa, em mới nhận ra mình đang phụ thuộc. không phải vào thế giới ấy, mà là chính anh.

em cần ánh mắt đó. cần đôi tay đó. cần cảm giác được quan tâm, cần cảm giác an toàn, điều mà em đã đánh mất quá lâu trong cái nghề yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối này.

dần dần, cr trở nên nhạt màu. mọi thứ chỉ là phần chen lấn giữa những lần đếm ngược chờ đến đêm. chỉ khi ở bên sanghyeok, em mới cảm thấy được thoải mái.

từ ngày em shift, mọi thứ vẫn diễn ra như thế. mỗi đêm em vẫn nhắm mắt thả mình trôi qua ranh giới mờ ảo giữa hai thế giới. em vẫn đến dr, vẫn nằm trong vòng tay của sanghyeok, vẫn cảm nhận được sự ấm áp của anh, vẫn được nghe anh kể chuyện dưới bóng cây ven đồi.

thế giới ấy là nơi mà em được yêu thương. là nơi em không phải là tuyển thủ, không cần phải gồng mình chống chọi với kỳ vọng, chỉ là một hyeonjun quá đỗi bình thường, quá đỗi mềm yếu.

cho đến một đêm, khi em vừa đặt chân đến bìa rừng nơi anh vẫn hay chờ, gió thổi qua lạnh đến lạ thường.

sanghyeok đứng đó, như mọi lần. nhưng lần này anh không mỉm cười. ánh mắt không có sự dịu dàng như em đã quen.

"đừng đến đây nữa"

anh nói, giọng khẽ như thể nói to thì mình sẽ đổi ý.

hyeonjun chưa kịp thốt lên một lời. gió rít qua tán lá, hơi lạnh khiến em rùng mình. và trước khi kịp bước tới, mọi thứ mờ đi như một bức ảnh bị nước xóa nhoè.

em bật dậy khỏi giường, không gian xung quanh tối đen. tim em đập mạnh như thể vừa chạy đường dài nhưng lại trống rỗng, không còn chút hơi ấm nào của sanghyeok. ga gối thấm ướt mồ hôi. em vớ lấy cái điện thoại kế bên, ba giờ mười hai phút sáng.

đêm đó em không ngủ lại được. trân trân nhìn trần nhà tối đen, đầu vẫn không thể ngừng nghĩ đến lời anh nói: 'đừng đến đây nữa'.

những ngày hôm sau, hyeonjun vẫn cố shift, vẫn nằm nghiêng trên chiếc gối cũ, vẫn đọc đi đọc lại script như một lần chú cứu rỗi. nhưng không có gì xảy ra, vẫn là tỉnh dậy giữa đêm khi cố bước vào dr một lần nữa.

em đã cố viết lại script, thêm lời thoại như một đứa trẻ nài nỉ được yêu thương lần nữa. từng câu từng chữ em viết ra đều mang hy vọng rằng cánh cửa ấy sẽ mở ra một lần nữa.

nhưng càng cố gắng, mọi thứ càng xa vời. dr như một giấc mơ đẹp bị đánh thức giữa chừng, còn sanghyeok người duy nhất dịu dàng với em giờ chỉ là một cái tên vang vọng trong đầu khi em nhắm mắt.

sau những đêm dài trằn trọc không có kết quả, hyeonjun dần thôi cố chấp. em vẫn sống tiếp cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp. scrim, họp bàn chiến thuật, stream, thi đấu rồi lại scrim. mọi thứ như vận hành trong chế độ tự động. em vẫn cười khi cần cười, trả lời khi cần nhưng bên trong thì trống rỗng.

hôm đó, khi đang ngồi xem giải đấu ở kí túc xá, giữa tiếng bàn luận rôm rả của mấy đứa nhỏ trong đội, hyeonjun ngồi lặng im ở góc ghế, ánh mắt dán chặt vào tivi treo tường, thầm đoán kết quả dựa theo thế trận.

"mid laner mới hả? nhìn trẻ thế" thằng nhóc minhyung cảm thán, miệng vẫn còn đang nhai snack.

trên màn hình, bình luận viên nhấn mạnh: tuyển thủ lee "faker" sanghyeok, sinh năm 2006 vừa debut trận đầu tiên tại lck.

em khựng lại, từng câu nói như nhấn chìm em vào kí ức mà em cố quên đi.

tivi hiện lên hình ảnh một cậu trai trẻ, gương mặt điềm tĩnh, lối chơi táo bạo và xử lý lạnh lùng đến đáng sợ. máy quay lia tới đôi mắt bình thản, sắc bén, như thể chẳng điều gì trên bản đồ có thể thoát khỏi mắt cậu ta.

tuyển thủ faker thực hiện một pha solo kill hoàn hảo dưới trụ, khuôn mặt gần như không đổi sắc. tiếng khán giả bùng nổ, bình luận viên hú hét vì kinh ngạc.

"đi mid như thế này mà bây giờ mới debut à? uổng phí tài năng thế"

minhyung lại lên tiếng, giọng có vẻ rất kinh ngạc vì tài năng của cậu tuyển thủ trẻ.

còn em, hyeonjun, trong khoảnh khắc đó bỗng cảm thấy thế giới như thể trôi chậm lại.

vì em nhận ra.

cái tên ấy. đôi mắt ấy.

dù có khác đi bao nhiêu, dù ở một thế giới hoàn toàn khác. em vẫn có thể nhận ra.

sanghyeok của em. chàng kỵ sĩ của em.

em tiếp tục theo dõi trận đấu, nhưng có vẻ sau khi lơ là trong đống suy nghĩ thì trận đấu đã kết thúc từ lúc nào. trên màn hình hiện lên player of the match với cái tên faker.

một lát sau, khi khung hình chuyển sang khi phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu. ánh đèn sáng rực, máy quay lia đến gương mặt của tân binh trẻ. faker đứng đó, vai áo còn vương mồ hôi, môi mím lại như cố kìm chế điều gì đó.

"tuyển thủ faker, xin chúc mừng cậu đã có một màn debut tại lck thành công trong ngày hôm nay. cậu có muốn chia sẻ cảm nghĩ gì về trận chiến thắng ngày hôm nay không?" cô mc nhìn về phía cậu mỉm cười.

faker khẽ gật đầu.

"em rất biết ơn ban huấn luyện viên vì đã cho em cơ hội để có thể đứng trên sân đấu này. và..."

cậu dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính, giọng trầm xuống.

"tuần sau đội em có trận đấu cùng t1, em rất mong được gặp tuyển thủ doran"

hyeonjun khựng lại.

căn phòng bỗng chốc yên lặng đến lạ, mấy đứa nhóc cùng đội cũng chẳng lên tiếng nói gì.

faker không cười. ánh mắt cậu khi nhắc đến cái tên đó không phải là sự ngưỡng mộ thông thường của một tân binh dành cho đàn anh, mà là một điều gì đó sâu hơn, âm thầm hơn.

một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng hyeonjun.

liệu đó có phải sanghyeok mà em biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro