🌊

eeuwige licht – fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

one-shot;

warning: ooc;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.
vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!

l o w e r c a s e;

🌊

dưới tán cây tử đằng rủ bóng, những chùm hoa tím nhạt đung đưa trong gió, tỏa hương dìu dịu. người ấy đứng đó, bóng dáng mơ hồ dưới ánh trăng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả thiên thu.

"em đã quên anh rồi sao?"

giọng nói ấy như một giai điệu quen thuộc, len lỏi vào tận đáy lòng, khơi gợi một điều gì đó xa xăm. nhưng mặc cho người kia chờ đợi, cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu. hình như cậu đã từng biết, đã từng yêu, đã từng đau đớn vì một ai đó... nhưng tất cả như một giấc mộng xa vời, chỉ còn những mảnh vỡ ký ức lấp lánh giữa đêm khuya.

người kia khẽ cười, đôi mắt thoáng nét buồn bã, bàn tay đưa lên định chạm vào cậu, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung.

tử đằng rơi xuống như những cánh bướm tím bay trong đêm. mọi thứ nhạt nhòa, cảnh vật dần tan biến.

cậu giật mình tỉnh dậy. trời đã sáng. hương tử đằng vẫn vương vấn đâu đây. nhưng đến khi cậu cố nhớ lại khuôn mặt trong giấc mơ, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống vô hình.

ai? là ai đã chờ đợi cậu dưới gốc tử đằng?

gạt mọi thứ ra sau đầu, cậu ngồi dậy, chuẩn bị đồ để đến trường. ngày đầu tiên nhập học, đứng trước cổng trường đại học, lòng cậu có chút bâng khuâng. dòng người tấp nập lướt qua, những khuôn mặt xa lạ, tiếng cười nói hòa lẫn trong làn gió mát đầu thu. khẽ siết chặt dây đeo balo, cậu cố gắng gạt đi cảm giác mơ hồ còn sót lại từ giấc mộng đêm qua.

ký ức về giấc mơ cứ lởn vởn trong tâm trí cậu suốt cả buổi sáng. gốc cây tử đằng, hương hoa nhàn nhạt và người ấy. người mà cậu biết mình đã từng gặp, đã từng coi là quan trọng, nhưng lại không thể nào nhớ được khuôn mặt người trông ra sao.

"đây là lần thứ mấy mình mơ thấy cảnh đó rồi?" cậu tự hỏi, lòng có chút bất an.

buổi chiều, sau khi hoàn tất việc nhận lớp, cậu đi dạo quanh khuôn viên trường. đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương quen thuộc.

là hương tử đằng.

cậu dừng bước. ở phía cuối con đường lát đá, có một cây tử đằng đang rủ bóng xuống chiếc ghế gỗ. những chùm hoa tím nhạt lay động theo gió, hệt như trong giấc mơ.

và dưới tán cây ấy, có một người đang ngồi.

tim cậu bỗng nhiên đập mạnh.

người đó mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, dáng vẻ thanh thoát, nhưng có gì đó vừa quen thuộc vừa xa cách. đôi mắt sâu lắng ấy chậm rãi nhìn về phía cậu, ánh nhìn bình thản như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

giữa buổi chiều tĩnh lặng, cậu bỗng cảm thấy toàn bộ thế giới đều im ắng, chỉ còn lại mình và người ấy dưới gốc tử đằng.

nhưng... cậu không nhớ được gương mặt người đó.

tựa như một bức tranh bị phủ mờ bởi lớp sương dày, càng cố nhìn lại càng trở nên hư ảo.

người ấy nhẹ nhàng đứng lên, bước đến gần cậu.

"chúng ta lại gặp nhau rồi."

cậu sững sờ, môi khẽ mấp máy nhưng không biết nên trả lời thế nào.

là thật sao? hay chỉ là một giấc mơ khác?

tim cậu đập loạn nhịp, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực. một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc trào dâng trong lòng, khiến cậu vừa muốn tiến lên lại vừa muốn lùi bước.

người trước mặt rõ ràng chỉ là một người xa lạ. thế nhưng tại sao khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu lại có cảm giác như đã nghe qua hàng ngàn lần? là một sự thân quen khó hiểu, tựa như một mảnh ký ức bị chôn vùi rất lâu, nay đột nhiên thức tỉnh.

cậu mở miệng định hỏi "chúng ta đã gặp nhau chưa?" nhưng khi lời nói sắp thốt ra lại chợt chững lại. chính cậu cũng không biết mình có thực sự muốn nghe câu trả lời hay không.

gió khẽ lay động những chùm hoa tử đằng, mùi hương dìu dịu vương vấn quanh người. cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. những hình ảnh chập chờn trong giấc mơ bỗng ùa về. bóng dáng ấy dưới tán tử đằng, đôi mắt mang theo tia sáng dịu dàng, giọng nói tựa như đang trách móc mà cũng như đang chờ đợi.

"em đã quên anh rồi sao?"

cậu run rẩy, tại sao câu nói ấy lại vang lên trong tâm trí cậu vào lúc này?

người kia vẫn đứng đó, bình thản chờ đợi phản ứng của cậu. khoảnh khắc này quá đỗi kỳ lạ, đến mức cậu dần có ảo giác rằng nếu mình xoay người rời đi, tất cả sẽ biến mất như một giấc mộng.

nhưng nếu đây là một giấc mơ, tại sao trái tim cậu lại đau đến thế?

những ngày tháng đại học trôi qua, cậu cũng dần quên đi cảm giác kỳ lạ hôm ấy dưới tán tử đằng nọ. dù thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy bóng dáng quen thuộc đó nhưng cậu không còn cố chấp tìm hiểu nữa. có lẽ chỉ là một giấc mộng viển vông, một cảm giác nhất thời mà thôi.

một buổi sáng như bao ngày, cậu cầm hộp sữa, vừa uống vừa lật giở cuốn tạp chí trên bàn. khi ánh mắt lướt qua một trang nọ, cậu bất giác khựng lại.

bức ảnh trên tạp chí chụp một chàng trai trẻ trong bộ vest đen thanh lịch, đứng trên sân khấu với chiếc cúp trong tay. dưới dòng tiêu đề lớn ghi rõ: "quỷ vương bất tử – lee 'faker' sanghyeok lại một lần nữa giành được giải thưởng player of the year".

bàn tay cầm hộp sữa của cậu khẽ siết lại. trái tim bỗng đập mạnh một cách khó hiểu.

người trong ảnh... chính là người mà cậu đã gặp dưới gốc tử đằng.

không chỉ vậy, cậu chắc chắn rằng đây cũng là người xuất hiện trong những giấc mơ của mình. dù khi tỉnh dậy, cậu luôn không thể nhớ rõ khuôn mặt ấy, nhưng giờ đây, khi nhìn vào tấm ảnh, từng mảnh ký ức mơ hồ bỗng sáng tỏ.

gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. lại là hương tử đằng.

hóa ra, người mà cậu luôn tìm kiếm, người mà cậu cứ ngỡ là một giấc mộng xa vời... vẫn luôn tồn tại trong thế giới này.

cậu ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm ảnh trong tờ báo.

lee sanghyeok...

cái tên ấy giờ đây đã khắc sâu vào tâm trí choi hyeonjoon.

nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá lớn.

một người là quỷ vương bất tử, đã bước vào đại sảnh huyền thoại, đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhận lấy sự ngưỡng mộ của bao người. một người chỉ là sinh viên bình thường, sống một cuộc đời giản đơn, không có gì nổi bật. cậu và anh như hai đường thẳng song song, dù có một đoạn giao nhau, cuối cùng vẫn không thể cùng đi chung một hướng.

cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy chua xót.

hóa ra ngay từ đầu, đó vốn chỉ là một giấc mộng.

cơn gió nhẹ lùa vào, lay động cuốn tạp chí trên bàn. cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt trên trang giấy, đáy mắt dần phủ một tầng mờ mịt. trong mơ, người ấy từng nhìn cậu thật dịu dàng, từng hỏi cậu rằng: "em đã quên anh rồi sao?"

nhưng nếu thực sự đã quen biết nhau từ trước, vì sao choi hyeonjoon lại không nhớ? nếu từng có một đoạn quá khứ, tại sao giờ đây, anh lại ở một nơi xa đến thế?

choi hyeonjoon thở dài, khẽ khàng gấp tờ báo lại. giấc mơ chỉ là giấc mơ, còn hiện thực vẫn tiếp tục trôi.

dẫu có từng gặp nhau dưới gốc tử đằng, thì giờ đây, cậu cũng chẳng có tư cách bước đến bên anh một lần nữa.

thời gian trôi qua, cậu dần học cách quên đi.

giấc mơ về gốc tử đằng, về ánh mắt sâu thẳm ấy, về câu hỏi đầy tiếc nuối kia, tất cả chỉ là những mảnh vụn hư ảo không thuộc về thực tại tấp nập. choi hyeonjoon vẫn sống cuộc sống bình thường của mình, đi học, làm thêm, viết vài bài luận dở dang, thỉnh thoảng ngồi một góc quán cà phê nhìn dòng người qua lại.

còn anh vẫn là vì sao tỏa sáng trên bầu trời mà cậu không thể với tới.

lee sanghyeok xuất hiện trên tin tức ngày một nhiều hơn. anh nhận thêm những giải thưởng lớn, chiến thắng ngày một trải dài trên trang sử mà anh viết ra. người ta gọi anh là thiên tài, là kẻ sinh ra để chạm đến đỉnh cao. cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn qua màn hình điện thoại, mím môi rồi khẽ gạt đi.

đó không phải thế giới của cậu.

có lẽ, thứ tình cảm viển vông này không nên tồn tại.

những giấc mơ dần nhạt nhòa theo thời gian, giống như nước mưa thấm dần vào lòng đất rồi biến mất không dấu vết. choi hyeonjoon thôi không tự hỏi về những hình ảnh xa xôi nữa. bởi cậu hiểu rằng dù quá khứ có từng tồn tại điều gì đi chăng nữa, thì hiện tại, cậu và anh cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau.

giấc mơ chỉ là giấc mơ.

còn thực tại, choi hyeonjoon vẫn chỉ là một người quá tầm thường để có thể chạm đến lee sanghyeok dù chỉ một lần.

choi hyeonjoon vẫn sống cuộc đời bình lặng của mình, như thể chưa từng có giấc mơ nào, chưa từng có một đoạn ký ức mơ hồ nào trôi qua tâm trí. nhưng chỉ có cậu biết, có một bí mật chưa bao giờ phai nhạt. một tình yêu lặng lẽ nảy mầm, chẳng ai hay.

mỗi lần thấy tên anh trên báo, cậu sẽ im lặng đọc hết từng dòng, rồi cẩn thận gấp lại như thể đó chỉ là một tin tức bình thường. đôi khi, vào những buổi tối khuya khoắt, cậu sẽ mở điện thoại, nhập cái tên quen thuộc vào ô tìm kiếm, rồi lại tắt đi trước khi kịp ấn xem kết quả. cậu không dám đến gần anh, không dám để lộ chút tình cảm nào, nhưng cũng chẳng thể quên đi anh.

tình yêu này giống như một nhành hoa tử đằng vươn về phía mặt trời, dẫu biết khoảng cách xa vời vợi, dẫu biết không thể chạm tới nhưng vẫn lặng lẽ nở rộ trong bóng tối. không ai hay, không ai biết.

thế nhưng.

choi hyeonjoon lại chẳng biết rằng, ở một nơi khác, lee sanghyeok cũng có những giấc mơ giống cậu.

tại nơi nào đó ở seoul, trong một căn hộ trên tầng cao nhất của một tòa nhà tráng lệ, lee sanghyeok ngồi lặng trước cây đàn piano, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

giai điệu anh đang đàn vang lên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một nỗi buồn khó gọi tên. những ngón tay lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc rơi xuống như những cánh hoa tử đằng chầm chậm bay trong gió.

anh lại mơ thấy giấc mơ ấy.

giấc mơ về một người dưới gốc cây tử đằng, với đôi mắt mang theo tia nhìn hoài nghi nhưng cũng đầy quyến luyến. trong mơ, anh đã gọi cậu, đã cố vươn tay ra, nhưng khi sắp chạm đến, tất cả liền tan biến.

mỗi khi tỉnh lại, trái tim lee sanghyeok luôn trống rỗng một cách kỳ lạ, như thể anh đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. anh từng cố gắng nhớ lại nhưng khuôn mặt người kia lúc nào cũng bị màn sương mờ che phủ.

lee sanghyeok không biết người ấy là ai.

chỉ biết rằng, trong sâu thẳm linh hồn, anh đã tìm kiếm người đó rất lâu.

lee sanghyeok ngả người trên ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống căn phòng yên tĩnh.

anh tin rằng những giấc mơ kia không phải vô nghĩa. một giấc mơ lặp đi lặp lại, một hình bóng không thể nhìn rõ, một cảm giác đau nhói mỗi khi tỉnh dậy. tất cả không thể nào chỉ là ảo giác đơn thuần.

anh đã thử cố quên đi, thử không để tâm. nhưng mỗi khi giai điệu chảy ra từ những đầu ngón tay lúc chơi piano để xả stress, mỗi khi anh vô thức vẽ những đường nét vô hình trên mặt bàn, hình bóng ấy lại xuất hiện, khiến anh không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh dịu dàng đó.

lee sanghyeok không tin vào số phận, nhưng anh tin rằng có những mối duyên không bao giờ thực sự biến mất.

có lẽ, ở kiếp trước, anh đã từng yêu người ấy. là một tình yêu sâu đậm đến mức ngay cả khi thời gian cuốn đi tất cả, ngay cả khi ký ức đã bị xoá nhòa, trái tim anh vẫn âm thầm ghi nhớ.

nhớ đến mức, dù cách xa đến đâu, dù có lạc nhau qua bao nhiêu năm tháng, anh vẫn tìm kiếm cậu trong vô thức.

lee sanghyeok khẽ khép mắt, lắng nghe giai điệu trầm lắng vang vọng trong không gian yên tĩnh. anh không biết từ bao giờ mình đã luôn mang theo nỗi chờ đợi này, một sự chờ đợi không tên, một nỗi khao khát tưởng chừng như viển vông nhưng lại chân thực đến lạ kỳ.

những giấc mơ không ngừng lặp lại, như một lời nhắc nhở, một tín hiệu từ nơi xa xăm nào đó. anh đã từng nghĩ chúng chỉ là ảo giác, nhưng sâu thẳm trong lòng, lee sanghyeok không thể phủ nhận - có một lời hứa nào đó chưa được thực hiện, có một đoạn tình cảm vẫn còn dang dở giữa anh và người kia.

"kiếp sau gặp lại."

một câu nói mơ hồ vang lên trong tâm trí anh.

anh không nhớ rõ ai đã nói, cũng không biết vì sao những từ ấy lại khiến tim anh siết chặt đến vậy. nhưng lee sanghyeok tin rằng những giấc mơ kia không chỉ là những hình ảnh thoáng qua. chúng chính là tín hiệu, là dấu vết của một duyên phận chưa từng chấm dứt.

rằng, anh rồi sẽ tìm thấy người ấy.

rằng, dù có trễ bao lâu, dù có lạc mất bao xa, lời hứa năm nào rồi cũng sẽ thành hiện thực.

và khi cơ hội đến, anh sẽ đưa tay ra, giữ chặt lấy cậu để kiếp này không còn lỡ hẹn nữa...

dưới giàn hoa tử đằng đang rũ xuống như tấm màn thưa màu tím nhạt, từng chùm hoa nặng trĩu đung đưa nhè nhẹ theo làn gió thoảng, tỏa ra một mùi hương dìu dịu, vấn vương. hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua những đóa hoa mềm mại, sắc tím nhàn nhạt trải lên không gian, nhuộm cả ánh nắng cuối chiều thành một gam màu mơ màng, đẹp đến nao lòng. cậu không rõ vì sao mình lại bước đến đây vào ngày này, chỉ là mỗi khi mùa tử đằng về, trái tim lại có chút bồi hồi, một cảm giác rất đỗi quen thuộc mà cậu không thể gọi tên.

ký ức xưa cũ bỗng chốc ùa về, nhẹ nhàng như làn gió lướt qua tai. thực tại và giấc mơ lồng ghép vào nhau, xoay vần trong tâm trí. hình bóng của một người từng đứng dưới gốc tử đằng trong đêm, từng khoảnh khắc tưởng chừng như đã phai mờ, giờ lại hiện về thoắt ẩn thoắt hiện, sống động đến lạ.

hyeonjoon khẽ mỉm cười lặng lẽ, đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa tử đằng mềm mại. khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình va phải một người.

là lee sanghyeok.

vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn ánh nhìn sâu thẳm và lạnh lùng như làn gió đầu xuân vẫn thường thổi qua. chỉ có điều hôm nay, ánh mắt anh lại như có chút ấm mềm, như thể cũng đã mong chờ mùa hoa này rất lâu rồi. một sự dịu dàng hiếm thấy len lỏi trong đôi mắt ấy, khiến tim hyeonjoon  lỡ nhịp. khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả thế giới xung quanh dường như cũng đều ngừng lại, chỉ còn lại sự hiện diện của hai người dưới giàn tử đằng tím biếc.

bánh xe duyên phận lại bắt đầu xoay vần...

07/07/2025 - 10:00

.end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro