Jeonghan
Jeonghan có mái tóc dài mà mình luôn ghen tị.
Từ lần đầu gặp, điều đầu tiên mình chú ý không phải là gương mặt anh, không phải là nụ cười, mà là mái tóc mềm màu nâu sáng được buộc hờ phía sau gáy bằng một sợi dây đen nhỏ. Lúc đó, mình nghĩ: "Người con trai này... chắc phải biết cách chăm sóc bản thân rất tốt."
Giờ nghĩ lại, đúng là anh chăm sóc bản thân thật. Nhưng kỳ lạ là sau khi yêu nhau rồi, người anh chăm sóc nhiều nhất lại là mình.
———————-
Bọn mình thuê một căn hộ nhỏ gần ga Hongdae. Không sang trọng, nhưng có một ban công đủ để đặt một chiếc ghế gỗ và vài chậu cây. Jeonghan thích ngồi ngoài đó mỗi buổi chiều, đọc sách hoặc nghe nhạc. Có những ngày trời nóng đến mức mình chỉ muốn nằm lăn dưới sàn nhà và than thở, thì Jeonghan vẫn đủ kiên nhẫn quạt cho mình bằng một tờ báo.
"Điều hòa có mà em không bật, em muốn chết nóng à?"
"Muốn nghe anh càu nhàu trước."
Anh chỉ bật cười rồi ngồi xuống cạnh mình, nhúng khăn vào nước đá, nhẹ nhàng áp lên trán mình. "Vậy nghe cho đã đi, hôm nay anh sẽ càu nhàu suốt."
Thực ra, Jeonghan là kiểu người miệng lười, tay siêng. Luôn than mệt, than lười, nhưng đến giờ ăn là sẽ đứng dậy nấu, đến lúc trời mưa là anh đã treo sẵn áo mưa trước cửa.
Mình thì... vụng về. Có lần làm đổ nước sôi lên mu bàn tay, chính Jeonghan là người hấp tấp vơ lấy kem bôi, lấy đá chườm. Tay anh run, còn mình thì khóc vì đau lẫn hối hận.
"Không sao đâu, không sao thật mà." – Anh dỗ mình, nhưng giọng nghẹn.
Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi, vậy mà anh xót đến thế.
————————-
Có những hôm tụi mình cãi nhau. Không to tiếng, không nặng lời, nhưng là kiểu im lặng khiến cả hai đều thấy khó thở.
Hôm đó là vì một chuyện rất nhỏ – mình đã quên đóng cửa sổ ban công trước khi đi làm, và cơn mưa bất chợt ập đến, làm ướt hết sách Jeonghan để trên bàn. Anh về nhà trước, dọn xong rồi nhắn cho mình vỏn vẹn hai chữ: "Không sao."
Nhưng mình biết là có sao.
Anh không chào mình khi mình về đến nhà. Không nhăn nhó, cũng không hỏi han như mọi ngày. Jeonghan chỉ ngồi đọc sách, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt không biểu cảm.
Mình lặng lẽ dọn dẹp một vòng, rồi cũng không chịu được mà tiến lại gần.
"Jeonghan à..."
Anh không ngước lên.
"Em xin lỗi. Em bất cẩn quá."
Vẫn không có tiếng trả lời. Mình tưởng anh sẽ tiếp tục im lặng, cho đến khi anh nhẹ nhàng gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em biết không... Anh không giận vì sách. Anh chỉ sợ một ngày, em quên chính bản thân em."
Mình cứng họng.
Jeonghan luôn như thế. Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng câu nói nào cũng khiến mình mềm nhũn. Làm sao giận nổi một người như anh, làm sao không yêu nổi...
———————
Có lần mình hỏi anh: "Nếu có một ngày chúng mình cãi nhau thật to, anh có bỏ đi không?"
Anh đang cắt trái cây, dừng lại một chút, ngẩng đầu: "Không."
"Không giận?"
"Có. Nhưng sẽ giận bên cạnh em."
"Không bỏ đi à?"
"Anh chỉ bỏ ra ban công cho đỡ ngột ngạt, rồi quay vào hỏi em ăn gì."
Chỉ vậy thôi. Một câu đơn giản mà khiến mình tin, là không cần gì ồn ào, không cần hoa hồng hay nhẫn kim cương, chỉ cần một người biết sẽ luôn ở đó – là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro