Chap 4 (H)

Sau khi tiêm thuốc phát tình cho Kir, Vermouth nhẹ nhàng quăng ống tiêm vào thùng rác bên cạnh. Kir vẫn chìm trong giấc ngủ mơ màng do thuốc mê và khí ảo ảnh, nhưng cơ thể cô đã bắt đầu nóng lên.

Vermouth phải hành động trước. Với kinh nghiệm dày dặn, ả nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Kir. Bộ đồ màu tối hôm nay thật sự rất hợp với Kir, nhưng Vermouth tiếc nuối phải cởi hết ra để ngắm nhìn một thứ còn đẹp hơn thế.
Cơ thể Omega hoàn hảo nhưng đầy những vết bầm tím của thương tích từ nhiệm vụ, cùng với những vết sẹo mờ in dấu năm tháng khốc liệt, phơi bày ra trước mắt ả. Tuy nhiên, làn da cô lại vô cùng mịn màng, bóng bẩy, khiến Alpha như ả cũng phải khẽ đỏ mặt.

Dù đôi lúc Vermouth tìm kiếm sự thỏa mãn ở hộp đêm, những nữ nhân ở đó không đủ để làm ả bận tâm. Nhưng Kir... Kir là một ngoại lệ. Vermouth không muốn làm tình vô cớ hay làm tổn thương cô, cứ như thể Kir là một điều đặc biệt, quý giá trong Tổ chức chết chóc này.

Mặc dù vậy, bản năng Alpha trỗi dậy. Một phần nào đó trong ả khao khát nuốt trọn người phía dưới. Trong trường hợp này, ả chỉ biết khẽ đỏ mặt và bắt đầu tỏa ra pheromone Dạ Lan Hương nồng nàn hơn.

Chỉ còn chiếc áo ngực đen cố che giấu phần báu vật còn lại. Không chút thương tiếc, ả cũng cởi ra rồi quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi gò bồng đảo căng tròn hiện ra, trên đỉnh là nhũ hoa hồng hào đang căng lên, mời gọi ả như một vật quý hiếm.

Vermouth khẽ chạm vào eo Kir. Cơ thể cô đang nóng lên do thuốc, nhưng tay ả vẫn còn cảm giác lạnh nhẹ do chạy về dưới mưa ban nãy. Cảm giác lạnh đột ngột truyền đến khiến Kir khẽ rên "Ưm..." và nhăn mặt.

Ả giật mình rút tay đi. Vermouth không hề hấp tấp vồ vập Kir như một con mồi, mà muốn nhẹ nhàng, tinh tế, giống như một con ong đang lấy mật hoa.

Xử lý xong phần trên, ả nhẹ nhàng kéo váy Kir sang một bên rồi vứt xuống sàn. Giờ đây, chỉ còn chướng ngại vật cuối cùng: một chiếc quần lót trắng tinh khôi, mỏng manh, với một chiếc nơ xinh xinh ở giữa.

Vermouth đỏ mặt. Đối với ả, đây không phải chướng ngại vật, mà là một món quà đặc biệt đang chờ ả mở ra.

Ả kéo nhẹ chiếc quần lót kia. Cánh hoa màu hồng hào hiện ra trước mắt, đang rỉ nhẹ những giọt mật ngọt hiếm có. Có vẻ thuốc đã dần tác dụng.

Dù ban nãy nhóm thí nghiệm đã xịt thuốc ảo ảnh chỉ dành cho Omega, nhưng lúc này Vermouth cũng cảm thấy hơi ảo ảnh nhẹ, không biết là do thuốc hay do cảnh tượng đầy dục vọng trước mắt. Cơ thể ả cũng bắt đầu nóng lên.

Bản năng Alpha khiến Vermouth không thể chờ đợi thêm. Ả nhẹ nhàng cúi xuống, đưa lưỡi vào bên trong nơi đang rỉ mật kia.

Lưỡi ả điêu luyện khoái đảo từng giọt mật ngọt. Cảm giác nóng ấm bao trùm lấy đầu lưỡi, cùng với thứ mật ngọt nhớt nháp.

Kir bắt đầu có phản ứng. Cái cảm giác mơ hồ ấy lại quay lại, nhưng toàn thân cô đang nóng rực. Cảm giác giống hệt giấc mơ dục vọng đêm qua trỗi dậy. Trong đầu cô không thể suy nghĩ nhiều, chỉ còn lại ý niệm thoáng qua: "Nóng... Nóng quá, cái cảm giác này..."
Chưa kịp nghĩ xong, cô rên mạnh khiến Vermouth chú ý: "Ahhh~"
Thân thể Kir giật nảy.

Cô lờ mờ nhìn xung quanh. Mọi thứ đều mờ ảo, cảm giác như đang mơ. Cô đổ mồ hôi. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi Vermouth đang ở giữa hai bên đùi mình.

Ả nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, dục vọng, và ham muốn.
Do sự đột ngột của tình cảnh và tác dụng của thuốc phát tình, pheromone Oải Hương của Kir tỏa ra nồng nặc. Vermouth cũng đáp trả bằng cách hòa quyện pheromone Dạ Lan Hương của chính mình vào cô.

Kir hơi sững người trước tình cảnh này. Cô đang tự hỏi đây là mơ sao?
Đột nhiên, Vermouth lại liếm vào đùi cô rồi cắn nhẹ. Một tay ả thì chà nhẹ vào nơi mật huyệt. Thứ bí ẩn kia không chịu nổi sự kích thích, càng tứa thêm ra nhiều mật.

Kir phản ứng lại, lập tức rên rỉ cầu xin Alpha kia: "Hức... A... Đ-đừng mà... Ưm...~"

Nghe thấy tiếng rên của chính mình, Kir xấu hổ lấy bàn tay bịt miệng. Cô tự hỏi nếu đây là mơ, tại sao cảm giác lại chân thật đến thế? Mặc dù tầm nhìn xung quanh mờ ảo, cảm giác này khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi. Cô chỉ nhớ mơ màng rằng mình bị đánh thuốc mê rồi ngất đi, nên cô nghĩ chắc chắn mình đang mơ.

Thấy biểu cảm Kir hiện rõ như vậy, ả mỉm cười một cách ma mị. Hai ngón tay ả, lúc nãy đã cọ xát hoa huyệt, giờ dính đầy thứ mật ấm nóng, nhớt nháp. Kir nhìn thấy liền đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Vermouth nhẹ nhàng bóp lấy cằm Kir, ép cô phải nhìn ả và thứ chất lỏng trên tay ả. Ả lại cười, cúi xuống thì thầm vào tai Kir: "Đừng kiềm chế, Kir. Tôi muốn nghe cô rên."

Tai Kir đỏ lên. Cô khẽ rên trong cổ họng. Ả đưa hai ngón tay dính mật vào miệng ả, liếm thứ mật ấy. Kir càng đỏ mặt hơn. Cô muốn trốn tránh, nhưng không được.

Ả không vội nuốt thứ chất đó mà nhẹ nhàng tháo tay Kir ra. Kir không vùng vẫy, ngược lại còn để Vermouth kéo tay mình ra, vì lúc này cô đang rất cần Alpha.

Vermouth nhẹ hôn lên môi cô, sau đó lè lưỡi ra. Kir chưa kịp phản ứng, môi vẫn đóng chặt, không cho người kia xâm phạm. Ả bóp miệng Kir khiến miệng cô phải há ra, làm Kir hơi đau nhẹ.
Nhưng ngay lập tức, khi thấy miệng Kir há, ả luồn lưỡi vào bên trong, sau đó buông tay mình ra.

Kir mở to mắt. Chính là cảm giác ngày hôm đó! Cái cảm giác môi mình bị người kia chiếm đoạt trong giấc mơ, giờ cô đang bị tương tự. Cảm giác nóng ấm, mềm mại, lưỡi cả hai đang quấn lấy nhau.

Cô còn cảm nhận được vị ngọt của chất dịch của chính bản thân mình.
Ả nắm chặt bàn tay cô, khiến cô cũng bất giác siết lấy tay của Vermouth.

Chỉ đến khi cô cảm thấy khó thở, ả mới buông môi cô ra. Kir thở dốc, cố gắng hớp lấy vài ngụm không khí, nhưng đã bị bao phủ bởi toàn bộ pheromone của Vermouth, khiến Kir càng thêm choáng váng.

Cơ thể đang phát tình phản ứng càng mạnh mẽ, cô bất giác thốt lên: "M-muốn... H-hơn thế nữa..."
Vermouth mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy thỏa mãn: "Đừng gấp gáp quá, Kir. Còn nhiều thứ cho cô lắm."
____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro