•req:lê quang hùng•

request from: pennguinnluun
dô đúng gu mà còn là chồng iu nên là phải tranh thủ vận hết từ ngữ vào viết🥹
WN: OOC, lặp từ
rcm mng nghe Cảm ơn em đã đến - Quang Hùng Master D để có trải nghiệm tốt hơn(thực ra là vì bài đó dễ thương như req này hehe)
____________

huế, mùa hè năm ấy, con đường nhỏ dẫn vào khu tập thể cũ ngập tràn hoa phượng đỏ. tiếng ve ran xen lẫn tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con trong xóm. trong đám trẻ ấy, có một cô bé tóc cột hai bên, làn da rám nắng, đôi mắt to tròn và trong veo như giếng làng - người cứ mỗi chiều lại ngồi nép bên cửa sổ tầng hai, chờ đợi một dáng hình quen thuộc đi ngang

là anh - quang hùng - cậu thanh niên hơn em bốn tuổi, hiền lành và hay cười, luôn đeo tai nghe và ngân nga những giai điệu em không biết tên. anh hay ghé qua nhà em mượn sách của ba, ngồi bệt xuống bậc tam cấp đọc say mê. thi thoảng bắt gặp ánh nhìn của em, anh chỉ cười khẽ, đưa ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt", rồi tiếp tục thả mình vào thế giới của riêng anh

em thích anh. thích từ cái ngày anh ngồi hát nho nhỏ một khúc nhạc chưa tròn vần dưới gốc sứ đầu hẻm. thích đến nỗi mỗi lần anh cất tiếng là tim em lỡ mất một nhịp. nhưng khi em đủ tuổi để nói ra điều đó, thì anh lại rời đi

anh nói: "anh muốn thử sống một lần cho âm nhạc."

và thế là anh đi. rời huế. rời con xóm nhỏ. rời đi cả cô bé đã từng viết thư tay, giấu dưới cánh cửa nhà anh nhưng chưa bao giờ dám ký tên

__

nhiều năm sau...

"yn, tranh thủ đến set quay sớm nhé. tụi mình còn họp briefing, rồi anh phân công em làm stylist riêng cho một nghệ sĩ đến cuối chương trình luôn nha."

tin nhắn từ ekip đến lúc em đang ngồi thẫn thờ trên chuyến bay trở về thành phố. một ngày dài làm việc với nhãn hàng vừa kết thúc, và giờ em phải quay cuồng chuẩn bị cho một gương mặt lớn: quang hùng - cast chính của chương trình "anh trai say hi" mùa đầu tiên.

cái tên khiến tim em khẽ khựng. mười mấy năm trôi qua, anh đã khác. giờ là quang hùng - giọng ca của "dễ đến dễ đi", "thuỷ triều"... , người nghệ sĩ từng đưa nhạc việt đến sân khấu quốc tế, từng trình diễn ở thái lan, và giờ là thần tượng của các trái tim yêu nhạc

còn em, từ cô bé hàng xóm năm nào, giờ đã trở thành stylist artist, chuyên đứng sau những ánh hào quang lấp lánh của người khác. vẫn là em, nhưng không còn đứng bên cửa sổ tầng hai nữa. không còn nép mình nhìn theo dáng người ấy từ xa nữa

em không nghĩ có ngày mình lại làm việc cùng anh. càng không nghĩ, người mà em đã từng thích, lại sải bước vào đời em lần nữa - ở một bối cảnh hoàn toàn khác

__

hôm đó, em đến trường quay sớm. chọn áo, phối phụ kiện, ủi từng lớp vải cẩn thận như thể chạm vào chính hồi ức

"em là stylist mới à?"

giọng anh vang lên sau lưng. vẫn ấm áp, trầm và rõ. chỉ có điều... giờ anh cao hơn, rắn rỏi hơn, và đôi mắt dường như có chút gì đó không còn vô tư như ngày xưa nữa

em quay lại, mỉm cười: "chào anh, em là yn"

anh sững người trong vài giây, rồi cười. nụ cười khiến em như trở về tuổi mười hai, ngồi bên cửa sổ tầng hai năm ấy

"là em sao...?"

anh không nói rõ, nhưng em biết. anh nhận ra em. nhận ra ánh mắt ấy, dáng người ấy - dù bây giờ em không còn là cô bé con lẽo đẽo theo anh nữa

__

những ngày quay trôi qua như gió. anh chuyên nghiệp, dễ gần, luôn tôn trọng em trong từng set phối đồ. nhưng có những lúc em thấy anh nhìn em lâu hơn bình thường. có những khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua em như muốn nói điều gì đó.

và hình như....anh đã cho em 1 chút tín hiệu nào đó

mỗi lần thay đồ, anh hỏi ý kiến em nhiều hơn cần thiết. mỗi lần nghỉ, anh mang em cốc cà phê đúng vị, nói "anh nhớ em thích loại này mà, à... nhớ stylist nào đó từng nói thôi"

anh nhắn tin cho em sau buổi quay. chỉ là hỏi vu vơ, nhưng đều bắt đầu bằng: "em ăn tối chưa?"

em không trả lời ngay. vì trái tim em không muốn vội vã. vì ngày xưa, người rời đi là anh

__

đêm tiệc đóng máy, em mặc một chiếc váy đen đơn giản, tóc buông nhẹ, nước hoa mùi gỗ và vanilla. mọi người ai nấy cũng rộn ràng, cạn ly, nói cười

anh bước đến, một tay cầm ly rượu, nhẹ ngồi xuống cạnh em, ánh mắt như biết cười dán chặt vào nơi em. như thể nơi này chỉ còn mỗi em hàng xóm nhỏ năm nào - yn và anh chàng đã từng là hàng xóm - quang hùng

"em biết không, hồi nhỏ anh từng rất thích một cô bé hàng xóm"

em khựng lại

"nhưng anh chưa từng nói. vì khi đó, anh nghĩ nếu giữ trong lòng, nó sẽ mãi đẹp. mà cũng... vì anh biết anh sắp phải rời đi" anh cúi mặt nhìn chăm chăm vào lt rượt trên bàn, khẽ thở dài một hơi, rồi lại hít sâu để lấy tinh thần

"giờ gặp lại, anh mới thấy, giữ trong lòng không đẹp bằng có được người đó trong đời"

anh ngước nhìn em. ánh mắt hệt như những lần anh nhìn em chỉnh trang phục cho mình - một ánh mắt không hề che giấu. không còn là những cú chạm vu vơ, không còn là những câu nói mơ hồ

em cười. một nụ cười chạm vào tất cả nỗi nhớ năm nào trong anh

"vậy... anh có chắc mình vẫn thích cô bé đó không? giờ cô ấy không còn cột tóc hai bên nữa đâu"

anh nghiêng đầu, thì thầm
"có chứ. chẳng phải đứa nhỏ đó cũng thích anh sao? phải không cô bé hàng xóm mà anh từng bỏ lỡ~"

__

sau đêm đó, anh không rời đi nữa. anh không chỉ ở lại, anh còn đưa em về công ty mình để làm stylist riêng cho mình anh. để chắc chắn anh có em ở mọi nơi - trong công việc, trong trái tim anh, và trong những ngày tháng sau này, chứ không rời bỏ em như trước nữa

đôi khi, tình yêu là thứ dễ đến, dễ đi. nhưng cũng có khi, nó là cung boomerang, rời đi một vòng thật xa... chỉ để tìm về đúng người mình đã từng thương
____________
hỏng biết có akelo hong nhuỷ
sốp nhớ anh Hùng Lê quá đuy thui, đợi tới ngày 19/7 gặp ảnh mà lâu dữ lun~
nay mưa mát quá nên up sớm lun hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro