#1 ghen
"bởi vì anh ghen, ghen, ghen mà.
bởi vì anh yêu thôi, thôi, thôi mà."
sau màn trình diễn "ghen", tất cả những người được chứng kiến vỡ òa trong tiếng reo hò không dứt như sóng trào đổ vào tim người biểu diễn. áp lực, hồi hộp, nhưng cũng rộn ràng, hạnh phúc.
ở khu vực backstage, bạch hồng cường đang ngồi yên vị một góc, mắt nhắm lại như thể đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. lúc này, vĩ bước vào hậu trường sau khi đã hoàn thành phần thi. cậu nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng và ngay lập tức nhận ra con mèo chảnh đang trốn ở một góc. cậu cố chen qua đám đông để tiến về phía cường, trong lòng háo hức mong được nhận một lời khen ngợi từ anh người yêu.
"xin mời nhóm của mentor soobin ra sân khấu chuẩn bị biểu diễn."
một nhân viên chạy vội vào hậu trường thông báo. vĩ dừng lại, đưa ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn anh. cường gọi các em trong nhóm lại, thì thầm những lời dặn dò cuối cùng trước khi lên sân khấu. bạch hồng cường bước đến gần cửa thì dừng lại, lần lượt nhận những cái ôm từ anh em đồng đội. dù mồ hôi dính ướt lưng nhưng cường chẳng ngần ngại, cứ thế ôm lấy mọi người.
nhưng giữa những cái ôm vội vã đó... không có lê bin thế vĩ.
vĩ đứng đó - chỉ cách anh vài bước chân - giang sẵn hai tay và chờ đợi. chờ một khoảnh khắc mắt chạm mắt, chờ một vòng tay ôm chặt lấy mình như bao người khác đã làm.
cậu chờ... đến khi anh mèo của cậu chạy vụt qua.
cái ôm cậu mong đợi đã không đến.
con cún bĩu môi, gượng gạo thu tay về. trong lòng vĩ như có cái gì đó chùng xuống. nhìn theo bóng lưng anh bước, ánh mắt cậu nặng trĩu một điều gì đó khó gọi tên.
"chắc anh vội quá thôi."
"chắc anh không thấy mình."
"chắc...chỉ là vô ý."
cậu tự nhủ. nhưng cơn nghèn nghẹn đó không chịu biến mất.
—
tiết mục "call me" kết thúc trong thành công vượt ngoài mong đợi. bạch hồng cường vừa bước vào hậu trường đã bị anh em vây lấy. người ôm, người vỗ vai, người rối rít khen ngợi.
lê bin thế vĩ đứng khuất phía sau đám đông, tỏ vẻ phụng phịu, giận dỗi.
"để ý đến em đi."
"em đang đứng ngay đây này."
"sao anh chẳng đến ôm em?"
hai lần anh ôm lấy mọi người, và không lần nào có cậu. tim vĩ như bị ai đó bóp nhẹ, không đau nhói lên, nhưng lại âm ỉ, kéo dài – một loại ghen tuông không ồn ào, nhưng lặng lẽ ăn mòn từng chút một.
anh hết thương em rồi.
vĩ cúi đầu lẩm bẩm rồi lẳng lặng rời khỏi hậu trường. phải mất một lúc lâu bạch hồng cường mới để ý đến sự biến mất của cún con. anh tự nhủ chắc thằng nhóc mệt nên đã về kí túc xá nghỉ ngơi và không suy nghĩ gì nhiều.
—
đêm muộn. bạch hồng cường quay trở lại kí túc xá. đèn nhà tắm bật lên, ánh sáng trắng xanh chiếu xuống da khiến mọi mệt mỏi trên khuôn mặt cường càng hiện rõ hơn bao giờ hết. cường cúi xuống, vốc nước lạnh lên mặt.
bỗng, cường cảm thấy một luồng gió khiến anh lạnh gáy, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. khi ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, quả nhiên lê bin thế vĩ đang đứng sau lưng anh. không tiếng gõ cửa. không lời báo trước. vĩ chỉ đứng đó, tựa người vào khung cửa. bạch hồng cường quay lại nhìn, đôi lông mày nhíu lại.
"em vào đây làm gì?" - giọng anh khàn, không giấu được sự mệt mỏi.
vĩ chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần. con mèo như thấy điềm chẳng lành, lùi lại về phía sau. cường lùi một bước, thế vĩ lại tiến lên một bước. cho đến khi lưng anh chạm vào bồn rửa mặt thì vĩ mới dừng lại. cơ thể cậu áp sát bờ ngực đang phập phồng của con mèo chảnh, khoảng cách bây giờ của hai người tính bằng vài centimet. vĩ chống hai tay lên mép bồn, khoá chặt hồng cường ở giữa không lấy một đường lui. chẳng biết do mệt quá sinh ra ảo giác hay sao mà cường thấy vĩ như cao lớn hơn mình một cái đầu, còn bản thân không khác gì con thú co ro trong cái bẫy của kẻ săn mồi. vĩ nhìn thẳng vào mắt cường, cất lên giọng trầm khàn quen thuộc.
"anh biết hôm nay anh làm em buồn lắm không?"
bạch hồng cường thoáng khựng lại. anh ngước mắt nhìn thế vĩ nhưng tuyệt nhiên không đáp. một khoảng lặng căng thẳng bao trùm hai thân thể đang dính chặt nhau trong nhà tắm. anh cố nhớ lại hôm nay đã làm gì có lỗi khiến cún con của mình buồn đến vậy. thế mà chẳng có gì hiện lên trong đầu.
"không nói gì à."
"tất nhiên rồi" – vĩ cười hắt, một điệu cười không mấy vui vẻ – "anh nào có để ý đến em."
giọng nói mang đầy vẻ hờn dỗi của thế vĩ càng khiến cường khó hiểu. rốt cuộc anh đã làm gì vậy? bạch hồng cường thở ra, rất khẽ, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. ngày hôm nay đã đủ mệt rồi, anh không muốn đôi co gì với thằng nhóc này nữa. cường đẩy nhẹ tay thế vĩ ra.
"mai có lịch tập luyện sớm. em đi ngủ đi. có chuyện gì ngày mai rồi nói."
nói rồi bạch hồng cường bước về phía phòng tắm, bỏ lại sau lưng con cún đang tổn thương. vĩ nhìn theo bóng anh người yêu, hai tay buông thõng bên hông, đôi mắt uất ức dán chặt vào anh.
"cứ như thế... cứ làm như em chẳng hề quan trọng."
khi cánh cửa phòng tắm chuẩn bị khép lại, thế vĩ bỗng vươn tay mở toang ra, rồi bước thẳng vào. một tay cậu đẩy mạnh hồng cường vào bức tường gạch phía trong, một tay đóng chặt cánh cửa lại. cường bất ngờ, tay loạng choạng bám vào vòi nước để giữ thăng bằng. vòi sen bật mở, nước lạnh dội xối xả xuống làm cường khẽ co người lại. thế vĩ cũng ướt sũng, nhưng cậu không lùi lại. tay vẫn giữ lấy vai anh, ánh mắt gần như muốn khoét sâu vào tận cùng suy nghĩ trong đầu người đối diện.
"rốt cuộc hôm nay em..."
cường định gắt lên nhưng lại bắt gặp đôi mắt ươn ướt của con cún. không phải do nước từ vòi sen mà thật sự cún con của anh đang khóc, khuôn mặt ấm ức vô cùng. bất chợt, lê bin thế vĩ vòng tay qua eo anh, rồi áp hẳn cả thân thể vào người anh mà siết mạnh. mái đầu ướt sũng của vĩ dụi dụi vào hõm cổ của cường. lưng anh chạm vào bức tường gạch lạnh buốt, nhưng thân người đối diện đè lên lại nóng như lửa. chưa kịp để anh phản ứng lại, một giọng trầm khàn khẽ cất lên bên tai.
"lúc chuẩn bị biểu diễn, anh không ôm em."
bạch hồng cường hơi sững người lại. tay cún con vẫn siết chặt eo anh, thậm chí còn mạnh hơn ban nãy. một cảm giác không hẳn là đau, nhưng vừa đủ để khiến anh không thể nhúc nhích.
"ai cũng được ôm anh còn em thì không."
"lúc nào anh cũng đối xử ấm áp với mọi người, còn em thì anh phũ phàng lắm."
"chúng nó là em của anh..."
"nhưng em...em mới là người yêu của anh cơ mà."
giọng của vĩ chẳng giấu nổi sự ghen tuông. mỗi lời nói ra, vòng tay ấy lại siết chặt lấy cường thêm một chút. hai bàn tay của cậu bấu chặt lấy cường như muốn xuyên qua lớp da lớp thịt trần trụi, như sợ anh sẽ chạy đi mất. từng câu nói thốt ra không gắt gỏng, nhưng chúng nặng như những viên đá rơi xuống lòng nước tĩnh, làm rung động mọi thứ dưới bề mặt.
"vĩ...bỏ anh ra nào."
vĩ thừa nhận, cậu rất thích khi anh gọi tên mình. mỗi lần như vậy, tim cậu lại như muốn tan ra, mềm nhũn. nhưng lần này cậu sẽ không nghe lời anh nữa đâu. con cún ngoan ngoãn cùa anh giờ hoá sói rồi, sẽ không nhường anh cho ai khác.
"không thích."
"em buông ra anh lại đi ôm người khác mất."
anh là của em, của em, chỉ của mình em thôi.
"ước gì có thể nhốt anh lại giữ cho riêng mình thì tốt biết mấy."
vĩ khựng lại. hình như cậu vừa lỡ miệng nói ra điều vốn chỉ dám giấu ở trong đầu. vĩ không nói thêm gì. đầu vẫn tựa vào vai anh không dám liếc lên nhìn.
chết rồi, liệu anh có thấy khó chịu không? mày ngu quá vĩ ơi...
bạch hồng cường không phản kháng nữa. anh chỉ khẽ thở dài.
"vĩ. em ghen à?"
giờ anh mới nhận ra à?
vĩ muốn nói lắm nhưng chỉ khẽ gật đầu. trông cậu chẳng khác gì con cún tội nghiệp dưới mưa, ướt sũng và ủ rũ.
"vĩ. nhìn anh."
vẫn là âm giọng trầm đều đấy, vỗ về tâm trạng buồn rầu của nhóc cún. vĩ từ từ ngước lên, vô thức chạm vào ảnh mặt người đôi diện. cậu giật mình. vì ánh mắt ấy không chứa sự giận dữ, cũng không có lấy sự trách móc nào. một ánh mắt dịu dàng như muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành.
"...anh xin lỗi."
chỉ ba từ. không giải thích. không bào chữa. chỉ là một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng. chừng đấy cũng đã đủ khiến vĩ dịu đi đôi chút. thế vĩ lúc này mới chịu thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình, nhưng vòng tay vẫn không chịu buông cường ra. cậu lại rúc đầu vào hõm cổ của anh, hít lấy hít để như cún con thiếu hơi người. mà cậu thiếu thật mà. thiếu hơi bạch hồng cường.
"ôm em."
cường bật cười bất lực rồi cũng choàng tay qua ôm lấy cún nhỏ của mình mà vỗ vễ.
"ừ ôm. đồ cún ngốc bám người."
"tại con mèo mê người quá chứ tại ai."
"anh hứa chỉ được ôm em thôi đấy."
"ừ, bạch hồng cường chỉ ôm một mình lê bin thế vĩ thôi."
cường cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh tóc cún con, như một lời xin lỗi và cũng là một lời hứa chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro