𝒇𝒐𝒖𝒓

vài ngày sau, book bật livestream.

ánh sáng vàng dịu phủ lên gương mặt nhỏ xinh của em. book ngồi xếp bằng trên giường, khoác hờ một chiếc áo len rộng, tóc buông lơi mềm mại. em mỉm cười chào fan, đôi mắt lấp lánh.

"chào mọi người..." em ngáp khẽ một cái, tay che miệng, giọng ngái ngủ mà đáng yêu. "hôm nay tụi mình nói chuyện chơi ha..."

không khí buổi live rất nhẹ nhàng. em kể lể chuyện trong ngày, vừa cầm cốc trà nóng vừa thủng thẳng:

"nay mình ra ngoài quay ít footage. rồi đi lượn lờ mấy chỗ cũ... tính tìm cảm hứng cho concept mới ấy mà," book cười, mắt cong cong như đang giấu gì đó thú vị. "dạo này muốn làm vài clip mới cho đẹp hơn một xíu."

comment chạy ào ào dưới màn hình. mọi người khen em dễ thương, hỏi thăm, thả tim không ngớt.

rồi bất ngờ, có một câu hỏi hiện lên, khiến book hơi khựng lại:

"book tìm được bạn diễn mới chưa?"

book im một nhịp.

em cầm cốc trà, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành cốc, như để che đi chút lúng túng.

"ừm..." em liếm môi, giọng nhỏ hơn một chút. "vẫn đang tìm đó ạ."

một nụ cười hơi xấu hổ nở trên môi em.

"khó ghê á," em lẩm bẩm, tay xoắn nhẹ vạt áo. "mình cũng kén, với cả... cũng muốn tìm người hợp vibe thiệt sự, chứ không phải ai cũng được."

ánh mắt em lướt qua màn hình, dịu dàng nhưng xa xăm. như thể em đang nghĩ đến ai đó.

"không muốn lại quay những cảnh nửa vời..." book nói thêm, nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy. "mình muốn... cảm xúc phải thật."

những chữ cuối cùng trôi ra như tiếng thở dài.

rồi em nhanh chóng cười tươi, lấy lại vẻ vui vẻ thường ngày, kể tiếp chuyện đi ăn bánh ngọt hay đi thử máy quay mới. nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra — tận sâu trong đáy mắt book, vẫn còn một chút gì đó chưa nguôi. như một khoảng trống mềm mại, chờ được lấp đầy.

.

đã hơn một tuần trôi qua kể từ buổi livestream ấy.

book vẫn chưa đăng thêm video hay hình ảnh mới nào trên onlyfans. trang cá nhân của em chỉ có vài dòng cập nhật mơ hồ, không kèm theo nội dung cụ thể. fan bắt đầu sốt ruột. dưới những bài post cũ, bình luận ùn ùn kéo đến:

"em ơi, đang chuẩn bị gì hot hả? để anh chờ dài cổ luôn nè."

"không có clip mới buồn quáaa..."

"em ổn không đó? nếu bận thì cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!"

"huhu ít ra đăng cái ảnh trấn an tụi tui đi, mất ngủ quá!"

"tụi anh tin em, nhưng thiệt tình mong lắm rồi nè!"

một vài người tỏ ra giận dỗi yêu thương:

"đã follow gói vip mà giờ phải ngồi đếm từng ngày huhuhu."

"book ơi, em định giết chết tụi tui bằng sự mong ngóng hả trời??"

có người thậm chí còn đùa:

"hay book đang yêu ai rồi nên quên tụi tui?"

mỗi dòng comment đều như một mũi kim nhỏ, vừa chạm vào lòng book vừa khiến em bật cười bất lực.
em thương fan của mình — những người luôn dịu dàng kiên nhẫn — nhưng đồng thời, cũng thấy bản thân mắc kẹt trong một cảm xúc khó tả.

sự im lặng này không phải vì em muốn lười biếng. mà là vì... em vẫn còn đang đắn đo.

từ hôm livestream hôm đó, trong đầu book đã nảy ra một cái tên: force.

em đã theo dõi hắn một thời gian ngắn, đủ để biết force không phải kiểu creator hay collab với ai. tài khoản onlyfans của hắn khá ít nội dung — chỉ vài đoạn video ngắn, và hai clip làm tình trước đó. bạn diễn trong hai clip kia cũng chẳng phải gương mặt quen thuộc trên nền tảng. nhìn cách quay, cách động chạm, book có thể đoán: đó chỉ là những chàng trai bình thường force tìm được đâu đó ngoài đời, không chuyên nghiệp.

hắn không phải kiểu đi kiếm fame nhờ collab. hắn không chủ động kéo người khác vào thế giới của mình.
hắn thích tự do, bản năng, và có vẻ... khá kén chọn.

nghĩ đến việc gửi lời mời collab cho force, tim book cứ đập thình thịch.
một phần trong em cực kỳ khao khát — một sự tò mò khó cưỡng lại được.
một phần khác lại sợ: nếu bị từ chối, nếu hắn chẳng thèm quan tâm thì sao?

em nắm điện thoại trong tay, ngón cái trượt qua trượt lại trên màn hình, mở rồi tắt phần tin nhắn direct không biết bao nhiêu lần.

trong lòng, một trận gió nhẹ cuộn lên — nửa háo hức, nửa bất an.

.

đêm khuya. căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn bàn.

book ngồi bó gối trên ghế sofa, điện thoại đặt trên đùi, màn hình sáng lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. em nhìn chằm chằm vào ô tin nhắn đang mở sẵn trên onlyfans, con trỏ nhấp nháy chờ đợi.

trong lòng book, mọi thứ như đang xoắn lại.

tay em ướt đẫm mồ hôi, ngón trỏ cứ lướt qua rồi lại rụt về trước dòng chữ "gửi tin nhắn." không biết bao nhiêu lần em đã soạn sẵn, rồi lại xoá đi. có lúc chỉ cần ấn nút "gửi" thôi, vậy mà ngón tay cứ như bị đóng đinh, không sao nhấn nổi.

từng nhịp tim đập mạnh như tiếng trống trong tai. hồi hộp. lo lắng. háo hức. tất cả những cảm xúc ấy quấn lấy em, khiến em thở cũng không nổi.

nếu hắn từ chối thì sao? nếu hắn chẳng thèm đọc thì sao? nhưng nếu... hắn đồng ý thì sao?

ý nghĩ đó khiến má em nóng bừng lên. chỉ cần tưởng tượng tới việc được cùng force xuất hiện chung trong một video... được đôi tay to lớn ấy chạm vào, ôm chặt lấy... trái tim book đã không tự chủ mà run rẩy.

cắn nhẹ môi dưới, book hít một hơi thật sâu. không được nghĩ nhiều nữa. nếu cứ do dự, em sẽ mãi mãi chỉ dám đứng ngoài nhìn hắn.

cuối cùng, lấy hết can đảm, book gõ một dòng tin nhắn.

book cắn môi, gõ từng chữ thật cẩn thận, tay run nhẹ trên màn hình điện thoại:

"chào anh, em là pretty.victim trên onlyfans ạ... hiện tại em đang tìm bạn diễn cho một video mới.
em rất thích phong cách của anh, nên em muốn hỏi... anh có hứng thú collab cùng em cho video này không ạ? chỉ một video thôi ạ, nếu anh tiện."

viết xong, em nhìn chằm chằm vào tin nhắn, lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc.

liệu hắn có thấy mình quá đường đột không? có cảm thấy phiền không?

nhưng cũng có chút hy vọng nhỏ nhoi lấp ló trong ngực — rằng biết đâu... force sẽ đồng ý.

book hít sâu một cái, nhắm mắt bấm "gửi", rồi ôm chặt điện thoại trong tay, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.

.
.

force ngồi phịch trên sofa, chiếc điện thoại nặng trĩu trong tay. suốt hơn một tuần qua, hắn đã không đếm nổi mình đã bao nhiêu lần phát tiết vì những bức ảnh và video của pretty.victim. mỗi lần xem, mỗi lần tự giải tỏa, cảm giác thèm khát lại càng tích tụ, càng trở nên tuyệt vọng hơn.

hắn từng nghĩ sẽ nhắn tin cho em. bao lần hắn đã mở khung chat, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. nhưng rồi lại tắt đi.

force biết rõ bản thân — hắn không dịu dàng. hắn không nhẹ nhàng vuốt ve hay thủ thỉ âu yếm. hắn thô bạo, hoang dại, đầy chiếm hữu.
mà em, pretty.victim, lại yêu thích kiểu vanilla ngọt ngào, những cú chạm nhẹ nhàng, ánh nhìn trìu mến.
force sợ rằng nếu hắn bước vào thế giới của em, hắn sẽ phá hủy mất thứ gì đó đẹp đẽ mong manh nơi em.

càng nghĩ, hắn càng tuyệt vọng.
hắn chưa từng thèm khát ai đến mức này. chưa từng muốn chiếm hữu ai một cách cuồng loạn như thế này. nhưng cũng chưa từng cảm thấy mình bất lực như lúc này.

vừa lúc hắn buông thõng điện thoại xuống bàn, định dẹp bỏ hết suy nghĩ điên rồ ấy, một âm báo nhỏ vang lên.

force liếc qua màn hình.
khi thấy cái tên "pretty.victim" hiện lên trong mục tin nhắn, hắn tưởng mình hoa mắt. tim hắn thắt lại một nhịp, rồi đập mạnh như thể muốn phá tung lồng ngực.

tay hắn run nhẹ khi mở tin nhắn.

"chào anh, em là pretty.victim trên onlyfans ạ... hiện tại em đang tìm bạn diễn cho một video mới.
em rất thích phong cách của anh, nên em muốn hỏi... anh có hứng thú collab cùng em cho video này không ạ? chỉ một video thôi ạ, nếu anh tiện."

force lặng người nhìn dòng chữ ngập ngừng, lễ phép ấy.

em chủ động.

em đã mở lời trước.

một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm nở trên khóe môi force. cơn khát trong lòng hắn, thứ mà hắn kìm nén suốt bao ngày, giờ đây trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

force nhìn chằm chằm vào tin nhắn của book, ngón tay hắn siết chặt điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. trong đầu hắn lúc này là một đống hỗn loạn giữa thèm khát và lý trí, nhưng ra bên ngoài, hắn buộc mình phải giữ giọng điệu lạnh lùng, thờ ơ nhất có thể.

hắn gõ câu trả lời, từng từ như đang đè nén một cơn điên cuồng:

"chào. tôi là force. nếu em muốn nói về việc collab thì cũng được thôi dù tôi không hay làm việc đó lắm... nhưng tôi chỉ thích chịch với mấy bé xinh đẹp thôi."

hắn ngừng một nhịp rồi lại tiếp.

"...em có xinh không?"

hắn gửi tin nhắn đi mà tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể sắp nổ tung. gương mặt force gần như lạnh tanh, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc đó, hắn đang phát điên.
chỉ cần book trả lời "có", chỉ cần em gật đầu, hắn thề sẽ nghiền nát em trong vòng tay mình, sẽ dồn hết những đêm dài khốn khổ vừa qua vào cơ thể mềm mại đó.

hắn ngồi thẳng dậy, dán mắt vào màn hình, chờ đợi câu trả lời như một con thú săn mồi đói khát.

.

book nắm chặt điện thoại trong tay, tim đập loạn xạ khi thấy force trả lời. câu trả lời lạnh lùng hơn em tưởng. không có lấy một chút dịu dàng nào.

"chào. tôi là force. nếu em muốn nói về việc collab thì cũng được thôi dù tôi không hay làm việc đó lắm... nhưng tôi chỉ thích chịch với mấy bé xinh đẹp thôi."

"...em có xinh không?"

đọc đến đó, mặt book đỏ bừng.
em xinh thật, điều đó bạn bè, fan, thậm chí cả người lạ cũng từng khen rất nhiều lần. nhưng... tự miệng mình nói ra thì ngượng muốn chết.
nghe như kiểu tự luyến, tự đề cao bản thân — điều mà book cực kỳ ngại.

em ngồi thừ ra trước màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên mép điện thoại mấy lần, phân vân không biết nên trả lời thế nào. nếu nói "em xinh", nghe có vẻ chảnh chọe. mà nếu nói "không xinh", nhỡ đâu hắn tưởng thật thì sao?

đầu óc book quay cuồng giữa hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng, sau một hồi cắn môi suy nghĩ, em mới run run gõ tin nhắn:

"em... không biết nữa... nhưng nếu anh muốn, em có thể gửi ảnh cho anh xem thử..."

em chưa dám gửi ảnh ngay. chỉ mới hỏi thôi. ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, book nín thở chờ phản hồi, trái tim đập dồn dập, đôi tay siết chặt lấy chiếc điện thoại như thể nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

...

ở bên kia màn hình, force nheo mắt nhìn tin nhắn mới bật lên, môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lùng.
hắn nghiêng người tựa sâu hơn vào ghế sofa, ánh sáng yếu ớt trong phòng làm khuôn mặt góc cạnh của hắn trở nên càng sắc nét, đầy vẻ nguy hiểm.

"biết ngay mà," hắn nghĩ thầm, cười nhạt. người đẹp này... dễ thương một cách ngu ngốc. sự lúng túng, rụt rè toát ra từ từng câu chữ, như thể book đang ném cả trái tim bé nhỏ vào từng dòng tin nhắn đó. force biết rõ mình đang nắm thế chủ động trong tay. và hắn chẳng ngại lợi dụng nó.

hắn chậm rãi gõ trả lời, cố tình giữ cho giọng điệu lạnh lùng, hờ hững, như thể chẳng mấy quan tâm, nhưng từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ để dẫn dắt:

"được."

"nếu xinh thì gửi cho tôi xem thử đi."

force dừng lại một chút, mỉm cười nham hiểm. hắn thêm một câu nữa, như thể lơ đãng nhưng thực ra lại là cái bẫy cực kỳ tinh vi:

"gu tôi cao lắm đấy, mấy kiểu tạo dáng selfie thông thường không đủ 'xinh' với tôi đâu..."

ngón tay force gõ nhịp nhẹ lên thành ghế. hắn không nói thẳng ra, nhưng ngầm đẩy trách nhiệm lên book: em phải tự biết cách thể hiện sao cho đủ hấp dẫn hắn. hắn muốn book phải tự lo lắng, tự nghĩ cách để làm vừa lòng hắn. muốn thấy em ngượng ngùng, bối rối, rồi dần dần rơi vào nhịp điều khiển của hắn lúc nào không hay.

ánh mắt force ánh lên vẻ thích thú.
hắn không cần vội. từ từ "ăn" mới thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro