che chở cho chị
Jihyo nhìn Sana hết vuốt tóc lại soi gương, không nhịn được mà bật cười.
"Đồ ngốc, có gì mà phải hồi hộp như thế."
"Sao cậu cứ nói như là lễ cưới của người khác ấy nhỉ? Nhân vật chính đương nhiên là phải hồi hộp rồi, lỡ đâu tớ dẫm phải váy hay lem son thì dở..." Cô quay sang, lườm nguýt cô bạn đồng niên của mình, "Cậu cũng phải chuẩn bị đi chứ, tới lúc lên hát lại quên lời thì khổ."
"Dù sao cậu cũng là lần đầu cưới, chuyện gì cũng có thể bỏ qua mà. Với lại nếu cậu mắc lỗi thì cũng vui."
"Vui cái gì mà vui!!"
Bỗng dưng từ hành lang vang lên tiếng gót chân vội vã, cửa phòng bị đẩy mạnh ra còn Sana thì bị một sinh vật nào đó ôm thật chặt.
"Milatozaki Salaaaaa!!" Hirai Momo, người bạn chí cốt của cô xông vào, chạy nhanh đến chỗ cô dù còn mang trên người chiếc đầm nhìn có vẻ như là không tiện để di chuyển cho lắm.
"Nào nào, từ từ có gì nói chuyện. Tớ nghẹt thở mất." Sana bật cười vì cô bạn vụng về của mình. Momo đang ôm chặt cô trong khi Jeongyeon cầm bó hoa khổng lồ từ tốn đi vào phòng chờ của cô dâu.
Cả bọn ngồi xuống nói chuyện, Momo cũng thôi không ôm cô nữa, nếu không đầu tóc cô sẽ bù xù và lớp trang điểm cầu kì sẽ bị lem đi mất. Chủ đề nói chuyện của bốn người không vì ngày quan trọng của Sana mà khác đi, vẫn chỉ là những câu chuyện thường ngày như màu son mới ra mắt của HERA nhìn rất xinh, bộ sưu tập mới của Prada nhìn rất xịn hay là Butter đị ị ra phân hình trái tim nhìn rất dễ thương...
Một lát sau, cánh cửa phòng chờ lại mở ra lần nữa. Có hai con người nhỏ nhắn đi vào, tay mang theo rất nhiều túi quà trông rất đắt tiền, là Chaeyoung và Dahyun.
"Chào các chị!!" Son Chaeyoung cất tiếng rồi cười hì hì, "Bọn em vừa qua chỗ của Tzuyu rồi mới đến đây. Chị Sana chắc chưa thấy Tzuyu trông thế nào đâu nhỉ? Tí nữa chắn chắc chị sẽ bất ngờ cho coi, Tzuyu cực kì cool luôn đó!!"
Hai đứa ngồi xuống, hòa vào nói chuyện tự nhiên với bốn người kia. Jihyo tò mò về Tzuyu, cố gắng cạy miệng Chaeyoung nhưng em nhất quyết không nói.
"Đằng nào chả thấy, nói chút thì có sao đâu chứ!"
"Đằng nào chả thấy, chị chờ một tiếng nữa sẽ thấy thôi mà! Ai bảo các người ưu tiên chị Sana mà bỏ Tzuyu chứ!"
"Đúng đúng!! Con bé cũng là cô dâu đó nha!!" Dahyun ôm Chaeyoung, công khai ủng hộ cô người yêu.
"Thôi nào mấy cái người này!" Sana khoát khoát tay giữa tam giác ồn ào Jihyo - Dahyun - Chaeyoung, nếu còn để im thì tí nữa sẽ thành một đám hỗn loạn cho coi.
Còn 30 phút nữa là sẽ phải vào lễ đường, thế nên Sana bắt đầu lo lắng và cô cứ nhìn vào gương mãi, cô hỏi Chaeyoung, người mà Sana cho là có gu ăn mặc sang - xịn - mịn nhất đối với cô, "Chị nhìn có ổn không, Chaengie? Ôi trời ơi chị lo chết mất..."
"Không sao đâu unnie. Trong trường hợp nào thì cũng cứ hãy nở một nụ cười tự tin là sẽ ổn cả thôi." Chaeyoung đi qua đi lại, hết chỉnh tóc lại chỉnh váy cho Sana, tiện lại trêu cô dâu mới một tí. Dahyun đang lo chụp hình cũng phải hùa vào trêu Sana cùng em, "Dù sao thì họ Chou đó cũng không dám cười chị đâu mà, lo gì."
"Thôi nào mấy đứa, đừng có chọc tân cô dâu của chúng ta nữa." Jeongyeon vừa trở về sau khi qua thăm Tzuyu, thấy có người thẹn quá mà mặt trở thành trái cà chua chín đỏ mọng nên vội can ngăn hai đứa nhóc. Quả là người chị áp cả, khi không có chị cả ở đây bỗng dưng Jeongyeon lại trông có vẻ trưởng thành lạ, hoặc là từ lâu cô vẫn như vậy nhưng hội nhà trẻ bỉm sữa chẳng bao giờ để ý. Jeongyeon nắm nhẹ vai Sana, nhìn một lượt từ đầu đến chân, rồi nói.
"Chà, cô dâu của chúng mình hôm nay xinh nhỉ? Ai mà ngờ được Sana của chúng mình lại sắp cưới rồi cơ chứ. Tớ còn tưởng sẽ có thể mang Momo về dinh trước cậu, vậy mà lại bị con bé trẻ trâu kia vượt mặt rồi. Cậu nhất định phải hạnh phúc đó, cô bạn thân của cậu mà thấy cuộc sống hôn nhân khổ quá rồi hủy hôn với tớ thì dở. Cơ mà lấy Chou Tzuyu thì sợ gì khổ nhỉ, con bé đó vừa giàu lại vừa đội vợ lên đầu, nhất cậu."
"Người mở đầu thì nhất định phải hạnh phúc đó, để mấy lứa sau còn lấy vía nữa." Son Chaeng cười hì hì, lấy máy của Dahyun chụp thêm cho Sana một tấm.
"Lấy vía gì chứ, là người thứ đầu tiên, cuối cùng hay thứ mấy, hay là không kết hôn, thì tất cả chúng ta cũng đều phải hạnh phúc mà."
Sau câu nói của Dahyun, bầu không khí tự dưng có phần chững lại, còn Sana lại thấy cay cay nơi sống mũi. Dặn lòng không được khóc, không thì bao kem nền và mascara đắt tiền của cô đều sẽ trôi theo dòng nước mắt hết.
"Thôi thôi thôi, sao lại nói mấy chuyện nghe trang trọng thế này, sắp tới giờ rồi đấy, chị Sana phải nhanh chuẩn bị đi thôi." Son Chaeyoung cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người, gấp gáp chỉnh lại một lượt vẻ ngoài của Sana. Nói là có mắc lỗi cũng không sao, nhưng là thời khắc quan trọng của đời mình, hoặc là đời của bạn mình thì ai cũng bất giác lo lắng cả.
Bố mẹ của Sana hôm nay không có ở đây nên chỉ có thể xem đám cưới của con gái mình qua màn hình trực tuyến (bằng cách gọi video call với Momo bằng cái màn hình tivi bự chảng). Cũng vì thế mà người dắt Sana vào lễ đường sẽ là Jihyo.
"Ôi chà Sana, cậu sẽ bất ngờ khi thấy Tzuyu cho mà coi, đúng như Chaeyoung nói, cực kì cool!" Jihyo nói với Sana khi đang chuẩn bị dắt cô vào lễ đường. "Chắc sau này con của các cậu xinh lắm, gen tốt thế cơ mà."
"Nói gì vậy chứ... Tớ còn chưa bước vào lễ đường mà con cái gì..."
Jihyo cười lớn, rồi cầm tay Sana, nói nhẹ, "Đi nhé?"
"Ừm."
Hai người tiến vào căn phòng lớn được trang hoàng đẹp đẽ, hai bên pháo giấy nổ bùng, rơi lên cả tóc cô. Tiếng vỗ tay lốp đốp vang lên, tiếng cười nói ồn ào của khách mời át cả tiếng pháo. Nhưng tất cả những thứ đó đều không lọt vào tâm trí Sana.
Bây giờ, trong mắt cô chỉ có hình bóng Chou Tzuyu trong bộ vest xám. Lịch lãm mà dịu dàng.
Đẹp quá.
Sana tự thốt lên với bản thân, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô dâu của cô khi còn đang tiến tới gần em hơn với Jihyo.
Không giống như Chaeyoung và Jihyo đã nói, cô không thấy em cool ở đâu cả. Coi kìa, dù đã đánh phấn rồi nhưng mặt em đỏ cả lên, hai tay em buông thõng vì không biết đặt ở đâu cho hợp, cứ hai mươi giây em lại đưa tay lên vuốt tóc một lần để chỉnh lại phần mái. Không cool chút nào cả, cô chỉ thấy em ngại ngùng và đáng yêu chết đi được.
Jihyo trao tay cô dâu lại cho Tzuyu, mỉm cười với em rồi đi về nhập bọn với những người kia. Bây giờ hai người đang đứng đối diện với cha xứ, tay trong tay.
"Không phải em nói sẽ mặc váy như chị sao?"
"Em đổi ý rồi. Em thấy mặc vest có vẻ mạnh mẽ hơn. Em muốn che chở cho Sana suốt quãng đường còn lại."
"Đồ ngốc. Chị muốn Tzuyu dựa dẫm vào chị cơ."
Cha xứ hỏi Tzuyu, "Chou Tzuyu nhận Minatozaki làm vợ, con có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như khi hoạn nạn, khi bệnh hoạn cũng như khi mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng vợ mình suốt đời không?"
"Thưa có!"
"Minatozaki Sana nhận Chou Tzuyu làm vợ, con có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ mình, khi thịn vượng cũng như khi hoạn nạn, khi bệnh hoạn cũng như khi mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng vợ mình suốt đời không?"
"Thưa có!"
"Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã bày tỏ trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen."
Cha xứ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, mọi người đều chúc mừng cho đôi tình nhân trẻ. Sana lặng lẽ quay qua nhìn em và mỉm cười.
Còn điều gì vui hơn khi nhìn người mình và người đó cũng nhìn lại mình?
Chính là việc người đó bây giờ đã là vợ mình chứ gì nữa.
Hôm nay, cô và Tzuyu đã kết hôn. Hôm nay, cô là vợ của em.
Và nửa đời sau của cô cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro