𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟔.𝐌ẹ 𝐦𝐮ố𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐝â𝐮 𝐜𝐡ứ?
Cái mẹ gì vậy?
Đó là câu đầu tiên bật ra trong đầu Đăng Dương khi anh thấy cảnh Quang Hùng vừa cười cười nói nói, vừa nhặt rau cùng mẹ mình.
Anh biết là dạo gần đây Hùng thay đổi kỳ quái, nhưng một thằng nhóc được cưng chiều từ khi mới hé mắt như Hùng mà lại chịu nai lưng ra làm việc nhà? Chuyện bất khả thi đến mức khiến Dương suýt hoài nghi có phải bản thân mình còn chưa ngủ dậy hẳn hay không.
Hùng yêu Dương, cái đấy thì cả hai đều rõ. Nhưng có đánh chết Dương cũng không ngờ được thằng nhóc này lại vì anh mà tự giác ra vườn phụ mẹ nhặt rau.
Sáng nay được nghỉ, Dương thức dậy muộn hơn bình thường. Vừa mở mắt đã thấy chăn gối bên cạnh trống trơn, hơi ấm sớm đã nguội lạnh.
Trong lòng Dương như mở hội. Gần một tuần nay, anh đã vắt kiệt chất xám, bày đủ trò để đuổi "con đỉa" kia đi, nhưng tên oắt đó cứ bám dính lấy anh như kẹo cao su dính đế giày. Thế mà giờ, Hùng tự động rời đi rồi à?
Dương lật chăn ngồi dậy, vừa mừng vừa... có chút bực bội khó hiểu.
"Hừ, biết ngay mà. Mấy thằng ăn chơi lêu lổng, hứng lên thì đâm đầu, chán rồi thì bỏ. Chắc chả được mấy bữa đâu—"
Vừa nghĩ, Dương vừa rời phòng, định ra vườn tìm mẹ để xem có thể giúp gì. Nhưng khi đi ngang qua cửa sau, anh bỗng khựng lại khi nghe thấy một tràng cười giòn tan.
Giọng nói kia... quen lắm.
Dương tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Và cảnh tượng trước mắt suýt khiến anh đứng hình.
Hùng.
Hùng của anh.
Hùng của anh, đang cười tươi rói, cùng mẹ anh nhặt rau?!
Dương trợn tròn mắt, cứ tưởng mình còn mơ. Cái thằng nhóc suốt ngày bám theo anh như sam, lười đến mức mở nắp chai nước cũng than mệt, bây giờ lại đang ngoan ngoãn cúi đầu tách từng cọng rau muống? Lại còn cười nói vui vẻ với mẹ anh nữa?!
"Quang Hùng!"
Anh sải bước đến, túm cổ áo lôi thằng nhóc ra ngoài, để lại mẹ anh đang nhìn theo với sự bối rối
Hùng bị lôi xềnh xệch ra sân, kêu gào oai oái. Nhưng khi vừa quay đầu lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai cau có của Đăng Dương.
Hùng lập tức câm nín.
Dương nheo mắt nhìn cậu, vừa bực vừa..... có đôi chút vui vẻ khó hiểu?
"Mày làm cái quái gì ở đó vậy?"
"Ủa? Giúp mẹ để lấy lòng chứ làm gì"
"Để làm gì?"
Hùng chớp mắt, hồn nhiên nhún chân lên, búng nhẹ vào trán Dương một cái.
"Tất nhiên là để sau này dễ bề cưới anh rùi!"
Nói xong, cậu lè lưỡi, chạy tót vào nhà với "mẹ chồng", bỏ lại Đăng Dương đứng đó chưa kịp phản ứng.
Ba giây sau, Dương cuối cùng cũng tiêu hóa được câu nói vừa rồi.
... Cái gì mà cưới?
Cái gì mà dễ bề?
Đăng Dương nhìn theo bóng dáng Hùng, trán nhăn chặt lại... nhưng đôi môi lại vô thức cong lên một đường nhẹ nhàng.
Rồi chợt nhận ra mình đang cười, anh vội vàng vò đầu, cố gắng vò cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó tan biến theo gió.
Mẹ nó chứ, lại trúng bùa rồi hay gì?!Cái mẹ gì vậy?
Nhưng... hình như Dương ngửi thấy mùi gì đó thì phải?
Khét khét. Nồng nặc. Giống mùi ch—
"TRỜI ƠI! CHÁY RỒI! LÀNG NƯỚC ƠI, CHÁY CHÁY!!!"
Dương chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng thét thất thanh vang lên từ trong bếp.
Tệ hơn là cái mùi khét lẹt đó lại bắt nguồn từ nhà anh!
Tim Dương suýt rớt ra ngoài, anh vội vàng lao vào trong như một cơn gió. Nhưng vừa bước qua cửa—
ÀO!
Một gáo nước úp thẳng vào mặt anh.
Nước từ trên đầu chảy xuống, ướt nhẹp cả tóc tai lẫn quần áo. Dương đứng đực ra, ánh mắt dần ánh lên tia đỏ rực—không phải do nước, mà là do tức.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Không giết người.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Anh vừa hít vào một hơi để giữ tâm mình thanh tịnh, định mở miệng hỏi han thì—
"Úi! Hihi, xin lỗi anh, nhìn anh nóng bỏng quá nên em tưởng đám cháy phía bên này á"
...
"Haa... ĐỊT CON MẸ!!! THẰNG OẮT CON, MÀY CÚT NGAY CHO TAO!!!"
Dương gào lên, giọt nước trên tóc chưa kịp rớt xuống đất thì đã muốn bốc hơi theo lửa giận của anh.
-----------------------
Hóa ra, theo lời "tường trình" đầy run rẩy của Quang Hùng, cậu muốn nịnh mẹ chồng tương lai bằng cách phụ nấu ăn. Nhưng vấn đề là... cậu không biết nấu ăn.
Hùng hồn nhiên bỏ cá vào chảo, rồi hí hửng chạy ra vườn cùng mẹ Dương hái rau. Cái chảo cá bị bỏ quên ở một góc, dầu sôi sùng sục như một ngọn lửa địa ngục. Và bi kịch bắt đầu từ đó.
May mắn thay, con cá đáng thương đã được phát hiện kịp thời trước khi hóa thành tro bụi.
Dương ngồi đối diện Hùng, khoanh tay nhíu mày. Hùng biết mình sai rành rành, thế nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Dương nhìn cái đầu cúi thấp của cậu mà không biết nên chửi hay nên thở dài. Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà giơ tay xoa xoa tóc Hùng.
"Rồi rồi... tạm tha cho mày lần này. Nhưng lần sau đừng có làm liều nữa."
"Thật sự là tao không muốn chửi mày đâu... nhưng mà mày ngu vãi."
"Ai đời lại rửa cá bằng xà phòng rồi đem đi chiên hả thằng rồ này?!"
...
Đúng rồi đó. Bạn không nghe lầm đâu.
Quang Hùng, 17 tuổi, đã dùng xà phòng để rửa cá.
Dương cảm thấy bản thân có lẽ đã tích đủ phúc đức từ kiếp trước nên mới thoát khỏi kiếp nạn ăn cá mùi nước rửa chén này.
Giữa lúc anh còn đang tự an ủi số phận của mình, thì Hùng chợt lên tiếng, giọng nhỏ xíu như con mèo con sắp bị đuổi ra khỏi nhà.
"Em hết cơ hội thể hiện với mẹ rồi hả anh..."
Dương bĩu môi, định phán cho cậu một câu xanh rờn thì—
Anh khựng lại.
Bởi vì trước mắt anh là một Quang Hùng với đôi mắt long lanh ngấn nước.
Lông mi cậu còn vương lại vài giọt lệ trong suốt. Mũi đỏ ửng, và vẻ mặt tủi thân đến mức nhìn thôi cũng đủ khiến người khác mềm lòng.
Dương nuốt nước bọt. Cảm giác chửi tiếp cũng không đúng lắm.
Cuối cùng, anh chỉ thở dài, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vươn tay kéo Hùng vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy của cậu.
"Còn. Vẫn còn."
"Mày muốn làm gì thì làm..."
"Nhưng đừng có tự làm mình bị thương nữa, nghe chưa?"
Hùng hơi ngẩn ra, rồi chợt siết chặt tay, ôm lấy Dương.
Cậu áp mặt vào lồng ngực anh, hưởng thụ sự ấm áp này như thể muốn hòa làm một với hơi thở của người đối diện
Dương không biết chính câu nói đó của mình đã châm ngòi cho một thảm họa
----------------------------------
Hùng... đang cố gắng vào vai một người con dâu tuyệt vời.
Nhưng mọi thứ... đều phản tác dụng.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần thể hiện thật tốt, mẹ Dương sẽ cảm động mà chấp nhận cậu.
Nhưng không.
Thay vì một hình tượng "cô con dâu ngoan hiền, tháo vát," Hùng trong mắt mẹ Dương bây giờ chỉ còn là một thảm họa cháy bếp, siêu nhân phá hoại, và nguy cơ mất an toàn thực phẩm cấp quốc gia.
Cậu chỉ muốn giúp. Nhưng càng giúp, tình hình càng thê thảm.
Bắt đầu từ chuyện đơn giản nhất: nấu cơm.
Hùng nghĩ rằng nước càng nhiều thì cơm càng mềm, thế nên... cậu đổ ngập nồi như đang nấu cháo.
Khi mẹ Dương giật mình hỏi:
"Hùng, con định nấu gì vậy?"
Cậu còn tỉnh bơ đáp lại:
"Dạ, cơm ạ!"
Và thế là nồi cơm hóa thành một bể nước gạo khổng lồ.
Chưa hết, sau khi thất bại với nồi cơm, Hùng quyết định chuyển sang luộc rau.
Kết quả?
Cậu đổ luôn chai dầu ăn vào nồi nước.
Mẹ Dương: "...Con làm cái gì vậy???"
Hùng: "Dạ con thấy người ta bảo dầu ăn giúp rau xanh hơn ạ!"
Mẹ Dương: "Nhưng có ai đổ nửa chai đâu con ơi!!!"
Dương đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác như đầu óc mình bị giáng một đòn trời giáng.
Anh tự hỏi—
Chết tiệt ,liệu có phải ông già mình đã đắc tội ai nên giờ mới bị người ta dùng bùa ngải quật không nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro