𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝟒.𝐭𝐡í𝐧𝐡 ả𝐢 𝐭𝐡í𝐧𝐡 𝐚𝐢

Tuy biết là Hùng phiền, nhưng Dương thật sự không ngờ lại phiền đến mức khiến người ta muốn nổ não. Một Quang Hùng vốn dĩ hoạt ngôn, miệng lưỡi sắc bén, vậy mà giờ lại tự gò bó mình trong mấy câu thả thính nhạt toẹt, nghe mà chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ giùm. Không biết rốt cuộc là ai hay thứ gì đã giáng xuống đời cậu một cú sốc đủ mạnh để biến cậu thành cái loa phát thanh toàn lời đường mật thế này.

Điển hình như vào hiện giờ đã là canh đêm , mắt Dương trĩu xuống, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì—

"Dương ơi~"

Giọng Hùng vang lên, kéo dài như một con mèo nhỏ làm nũng. Dương mở mắt, hít một hơi thật sâu, cố nén cơn bực dọc.

"Lại gì nữa đây?" Giọng anh mất kiên nhẫn.

Từ cái hôm cậu trèo tường sang nhà anh ngủ thành công, chẳng đêm nào Dương được yên ổn nữa. Hùng cứ như cây leo quấn chặt lấy cuộc sống của anh, bám riết không buông. Ban ngày thì lẽo đẽo theo anh khắp nơi, tối đến lại mò sang phòng như một kẻ du mục không nhà. Đáng sợ nhất là cái thói quen kỳ quặc của cậu—ban ngày ồn ào bao nhiêu thì tối đến lại im lặng như một con mèo rình mồi, chỉ chờ đến đúng khung giờ vàng 10-11 giờ là phá đám.

Dương kéo chăn trùm kín đầu, cố giả vờ không nghe thấy. Nhưng Hùng đâu phải dạng dễ bỏ cuộc.

Hùng: "Anh có muốn đi ăn phở không?"

Dương đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nghe câu đó xong thì cáu luôn:

Dương: "Phở cái đmm! Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi lải nhải ăn uống, bộ mày là con chó đói đầu thai hả?!"

Hùng không hề nao núng, trái lại còn cười tủm tỉm, đôi mắt sáng rỡ như thể vừa tìm được con mồi ngon. Cậu chậm rãi ghé sát vào tai Dương, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Không, ý em là... anh có muốn phở lòng tái không?"

Dương nhíu mày: "?"

Hùng nhe răng cười: "Phở lòng tái... phải lòng tớ!"

Dương: "..."

Cái gối từ trên giường bay thẳng vô mặt Hùng với vận tốc ánh sáng. 

Chả hiểu rốt cuộc là do trời xui đất khiến hay do ai đó xúi bậy, mà tần suất thính nhảm của Hùng tăng theo cấp số nhân.

------------------------------------------------------

"Ê, mày nhìn ông Dương coi, thấy tội không?"

Hùng nhướn mày, quay sang đám bạn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Tội cái mẹ gì?"

"Mày không thấy hả? Người ta vừa lo cho gia đình, vừa phải gánh thêm cái cục nợ là mày nữa. Nhìn mà muốn rơi nước mắt."

"mày nói đúng thật..."

Tụi bạn nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự bất lực xen lẫn chút buồn cười. Hồi trước, đi nhậu với Hùng là để xả stress, quẩy tới bến, nay thì...

"Mày có thấy thằng Hùng nó lậm quá không?"

"Thiệt, yêu đương mẹ gì mà một câu 'Dương' hai câu 'Dương ,miết rồi tao còn tưởng nó đang cầu hồn thằng Dương về không á"

Đúng thật. Từ ngày Hùng lẽo đẽo bám theo Dương, đám bạn không còn được nghe cậu kể chuyện tán tỉnh ai khác ngoài... chồng tương lai tự phong của cậu.

Hùng mà mở miệng thì y như rằng:

"Mày ơi, hôm nay Dương mặc áo sơ mi trắng, đẹp trai muốn xỉu luôn!!"

"Đm, tao nhìn ảnh thôi mà muốn đẻ liền 10 lứa"

"Hôm nay ra đồng với chồng mà cứ tưởng mình đang sống trong MV thanh xuân vườn trường mày ơi, đẹp nín thở luôn!!"

Tóm lại, nếu cuộc trò chuyện có Hùng góp mặt, thì chủ đề duy nhất sẽ là:

Trần Đăng Dương

"ừm tao thấy tụi bây nói đúng ,nhìn ổng tội thật"

đám bạn nhìn hùng ngoài mặt thì tỏ vẻ bi thương ,chua xót trong lòng thì vui như làng mở hội .Nhưng còn chưa kịp cạn ly ăn mừng vì tưởng Hùng cuối cùng cũng giác ngộ, thì cậu đã tung thêm một cú chốt hạ đi vào lòng đất:

"Tội của vơ ><"

Sự im lặng bao trùm cả bàn nhậu. Một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng nó đập cánh.

"..."

"...????"

"Mày bị cái gì vậy Hùng?"

"Đệch... mày định dằn vặt ông Dương tới bao giờ nữa?"

Hùng cười hề hề, rót thêm ly bia: "Dằn vặt gì? Tao thấy mình hiền vãi luôn á, thương chồng như tao thì đúng là 102 , hàng hiếm hàng hiếm!"

Tụi bạn chỉ muốn vả cho Hùng tỉnh. Nhưng nghĩ lại... cũng chẳng cứu được. Thôi kệ mẹ nó.

Hội đồng quản trị đã thất thế. Đăng Dương lại phải một thân một mình chịu đựng cậu ấm Lê Quang Hùng.

tuy nhiên có một điều ta cần phải công nhận rằng "thính nhạt" rất dễ lây .Một người sau bao năm tháng bị chống phồn thịnh ăn mòn như Trần Đăng Dương lại bị những lời thả thính của  Lê Quang Hùng lây nhiễm

chả hiểu sao mà Dương dạo này rất có hứng trêu ghẹo Quang Hùng 

Hôm đấy Dương ra đồng để phụ mẹ gặt lúa còn Hùng thì vẫn thong thả ngồi trên chiếc võng được mắc tạm bợ nhìn "ông xã" của mình chăm chỉ làm nụng thì bất chợt rời đổ mưa lớn từng hạt nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái hiên. Hùng cả Dương đành trú tạm vào một cửa hàng tạp hóa đã sớm đóng cửa gần đó. Hùng ôm chặt lấy thân mình, rùng mình một cái rõ to. Cái lạnh len qua lớp áo mỏng, khiến cậu bất giác run rẩy. Dương đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đang hơi tái đi vì lạnh của Hùng.

Ghét thì ghét thật ,nhưng anh cũng chả lỡ nhìn bé mèo nhỏ kia chết rét. Anh chỉ đơn giản là thấy thương hại thôi

THƯƠNG HẠI THÔI NHÉ !

Anh chậm rãi cởi áo khoác ra, nhưng khi thấy Hùng hắt hơi một cái rõ to, anh lại đổi ý. Đôi môi hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc, anh nghiêng đầu, cúi sát xuống gần cậu hơn.

"Lạnh lắm hả?"

Hùng ngẩng lên, mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi: "Ờ, lạnh qué..."

Dương nhìn biểu cảm tội nghiệp của Hùng mà trong lòng không khỏi buồn cười. Anh tiến sát thêm một chút, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm khàn, mềm mại như gió thoảng:

"Vậy để tôi ôm một cái cho nóng nha?"

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Hùng như bị đóng băng. Một cơn tê dại lan khắp sống lưng, tim cậu đánh rơi một nhịp, rồi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt mở to, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

Đậu xanh, ai cho phép anh ta chơi chiêu vậy hả?!

──────────── ⊹₊ ⋆ ────────────

<bắt đầu thấy xàm xàm rôi đó>:_)


24/03/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro