Viết cho em
From: anh
To: người anh đã đợi rất lâu
Seoul, 2025, một ngày nắng.
Lời phúc đáp tuy muộn màng, nhưng...
Viết cho anh, viết cho em, viết cho những tháng ngày ta đến với nhau.
Nếu cả thế gian gọi em là kẻ mạnh, là chiến binh rực rỡ nhất mang trong mình dòng máu quỷ, là cận vệ ánh trăng hay bằng vô vàn những mỹ từ mà con người có thể sáng tạo nên, thì với anh, em chỉ là người mà anh yêu. Không vì danh tiếng, cũng chẳng vì ánh hào quang, mà chỉ vì có em, anh mới thấy mình còn là một con người, một con người với trái tim còn đập mãnh liệt để mà sống, để mà đau, để mà yêu thương.
Anh không phải người tài giỏi. Anh chẳng có thanh gươm huyền thoại, cũng không mang trong mình dòng máu của những vị thần. Giống như cái tên Doran, anh chỉ là một trang bị khởi nguyên có thể dễ dàng bị thay thế bởi bất cứ điều gì.
Nhưng nếu tình yêu là một lời hứa, thì lời hứa của anh chính là ngọn thường xuân tháng chín mạnh mẽ bền bỉ, vững chãi như dầu tùng tháng tư, kiên cường như bồ công anh tháng tám.
Anh yêu em không phải vì em là ánh trăng sáng, mà bởi vì ngay cả khi em lạc lối trong bóng tối, anh vẫn muốn đồng hành cùng em. Không phải để cứu rỗi, cũng chẳng để thay đổi điều gì, chỉ để cho đôi tay ta bện riết lấy nhau, hòa chung một nhịp thở.
Nếu cả thế giới muốn em gục ngã, nếu số phận buộc em phải cô đơn, thì hãy để anh mang hết đi những cay đắng ấy.
Anh thà biến mất giữa thinh không, còn hơn để em một mình gánh lấy tất cả.
Và. nếu như em cũng yêu anh, thì có lẽ, em cũng sẽ hiểu - anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em nhiều đến thế.
Cũng như Patroclus chưa từng hối hận khi bước lên cỗ xe ngựa định mệnh ấy, đánh cược sinh mệnh của mình với các vị thần để đổi lấy lấy vinh quang cho Achilles đầy kiêu hãnh mà bi thương.
Yêu em không phải là sự lựa chọn, mà là định mệnh. Và nếu phải dùng cả đời này để chứng minh, anh cũng chẳng ngần ngại.
Em!
Những yêu thương chưa bao giờ là xưa cũ. Chúng ta của hôm nay là kết tinh của bao điều đã qua, và là hiện diện dịu dàng nhất cho những điều đang đến, cùng cố gắng thật nhiều cũng vì những điều ta vẫn luôn trân quý.
Cuộc sống vốn đầy rẫy những khó khăn và lo âu. Anh có khi gắt gỏng lại có lúc cười đùa. Em có khi rầu rĩ cũng có khi tươi vui.
Dẫu có vất vả cũng chẳng hề gì khi chúng ta có nhau.
Giữa biển người rộng ngợp, em chính là vì tinh tú lấp lánh nhất. Ánh mắt dịu dàng của anh chỉ hướng về người, chỉ riêng người mà thôi.
Thời gian qua em đã chịu nhiều đắng cay rồi đúng không?
Về bên anh thôi, về lại góc nhỏ của đôi ta, về lại chốn an yên, bỏ lại cơn bão ngoài kia sau cánh cửa đóng chặt đó mặc nó rít gào đau đớn.
Anh chẳng có gì ngoài trái tim chắp vá sứt sẹo này mà thương em, ôm ấp em qua những ngày đông tháng giá của cuộc đời.
Khi sóng chạm vào đá và tan đi,
chỉ còn tình yêu của anh ở lại, chân thành sâu sắc yêu em.
Anh đã đến rồi. Ngủ thôi em, dỗ giấc đi thôi, em chẳng có lỗi gì cả, em đã làm rất tốt rồi.
Anh thương em, chú hổ nhỏ của anh.
- Choi "Doran" Hyeonjoon -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro