4.
cạch. cửa phòng câu lạc bộ mở ra.
"dongmin đến rồi đấy hả, sao không bật đèn lên?" sanghyuk hỏi. hỏi là thế nhưng chẳng hiểu sao, sanghyuk cũng không bật đèn.
"..."
"sao không trả lời anh vậy?"
"..."
"ê nhóc này, bơ anh hả?"
sanghyuk tới lại gần, ôm mặt dongmin đang hướng ra phía cửa sổ về phía mình.
dongmin vẫn bướng bỉnh không nhìn vào sanghyuk. dù thế, cậu cũng không gạt tay anh ra. không muốn, không nỡ.
tích. tẳc
chẳng biết bao nhiêu giây đã trôi qua. sao hyung không nói gì nữa?
tích. tắc
đột nhiên, sanghyuk ôm lấy cổ dongmin, vùi mặt vào vai cậu.
"dongmin à, hôm nay mình đổi phim đi. xem decision to leave của đạo diễn park chan wook nhé. anh kéo torrent phim về rồi."
vai dongmin chợt ngứa ngáy. anh chưa bao giờ làm vậy với cậu.
"và đáp lời anh đi."
nếu em đáp lời, liệu hyung sẽ xoa đầu em chứ?
"vâng."
"để em chuẩn bị máy."
dongmin nghe thấy tiếng cười hì nhẹ của sanghyuk. anh đứng dậy, ra ghế sofa trước màn chiếu ngồi.
ừ, chắc chắn là không rồi.
chuẩn bị máy xong, dongmin ngồi xuống cạnh sanghyuk. đoạn outro đang được phát. sanghyuk quay người sang dongmin.
"mà này dongmin, sao em cứ ngậm thuốc mà không hút thế?"
dongmin vẫn nhìn thẳng. "em..." chưa kịp trả lời, sanghyuk đã nói tiếp.
"nếu không hút thì cho anh điếu ấy đi."
bị bất ngờ, dongmin quay sang nhìn sanghyuk.
"chỉ có hai đứa trong phòng, cửa sổ cũng mở, chắc không sao đâu nhỉ?"
sanghyuk nghiêng đầu cười nhẹ.
chết tiệt.
cầm lấy điếu thuốc đang ngậm, dongmin đặt vào giữa khuôn miệng nhỏ xinh đang hé ra để lộ cả răng nanh của sanghyuk. tay cậu quờ tìm bật lửa trong túi, gạt cho lửa lên và đưa về phía anh. đón lấy lửa, sanghyuk nghiêng mình về phía dongmin, một tay giữ lấy điếu thuốc, một tay chống lên sofa
và ngước nhìn dongmin.
rít vào một hơi, bỏ điếu thuốc ra.
nhắm mắt lại rồi phả khói vào cậu.
chết tiệt. chết tiệt. chết tiệt.
không thể chịu nổi. làm sao mà chịu nổi.
khói thuốc. căn phòng nhập nhoạng ánh sáng từ điếu thuốc và màn chiếu. hyung. môi hyung. nốt ruồi dưới môi hyung.
cười một cách đau đớn, dongmin tiến gần về phía sanghyuk, tay đè lên gấu áo anh. tiến sát lại sanghyuk đến mức chỉ cách điếu thuốc đang cháy âm ỉ vài cm.
"đừng trêu em như thế. nếu không, hyung không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
rồi dongmin quay trở lại ngồi ngay ngắn, hướng mắt xem phim. không lời đáp, chỉ có tiếng sột soạt của con người đang xoay mình để dựa vào cậu.
"anh xin lỗi. anh không biết anh đã làm gì khiến em giận như vậy."
"nhưng hôm nay đừng giận anh được không. để mai cũng được. nhưng hôm nay xin đừng giận nữa."
"đừng giận anh nữa."
hít mạnh một hơi, dongmin vòng tay ra sau đầu sanghyuk, kéo anh lại gần với mình hơn nữa. bàn tay đưa lên, vò nhẹ tóc anh.
ích kỷ quá rồi đấy. đến cả quyền giận dỗi em cũng không có nữa.
cũng vì hyung không chịu xoa đầu em nên em sẽ là người làm thế. dẫu hyung không biết hyung đã tàn nhẫn với em như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro