𝕀. được thôi, tên khốn à
💔
bữa tiệc độc thân trước thềm đám cưới của kageyama tobio và hinata shoyo ngập tràn tiếng cười rộn ràng, âm thanh ly thủy tinh khẽ chạm nhau vang lên như nhịp đập chung của những trái tim từng cháy hết mình trên các sân bóng chuyền khắp quận sendai. đây quả thực là một dịp hiếm hoi mà quý giá, khi những gương mặt năm xưa đã từng đối đầu nhau ở hai bên tấm lưới, giờ lại tụ họp như những người bạn thân lâu ngày hội ngộ.
những dải đèn sáng trưng đung đưa trên cao, ánh sáng dịu nhẹ rải xuống khuôn mặt từng người, gợi nên một thứ thân tình rất riêng—cảm giác thân quen chỉ có thể sinh ra từ những tháng năm cùng đổ mồ hôi, cắn răng chịu thua, hoặc vỡ òa vì chiến thắng. lẫn trong hương sâm panh là mùi áo đấu cũ, là mùi mồ hôi đã khô từ những buổi tập chiều tà, là dư âm của những cú đập bóng nảy lửa, của những trận cãi vã trẻ con trong phòng thay đồ, những cái vỗ vai lặng thinh mà thấu hiểu, và cả những cái ôm siết chặt trong khoảnh khắc chiến thắng.
họ từng là những chàng trai chạy đến kiệt sức vì giấc mơ chạm tới vũ đài đỉnh cao, mang trong lồng ngực trái tim nóng hổi vì niềm tin không lời... giờ đây đã trưởng thành, chín chắn hơn sau khi trải bao giông gió và va vấp cuộc đời. vậy mà khi đứng giữa không gian hoài niệm và thanh âm cười nói thân quen này, họ như được trả về hình hài xưa cũ—những thiếu niên rực rỡ một thời, mang trong mình mùa hè không bao giờ tắt.
tuy tiếng cười vẫn tiếp diễn và những câu chuyện cũ được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, nhưng có một người vẫn đứng tách biệt ở rìa ánh sáng, ở nơi quầy bar lặng lẽ cầm ly rượu đỏ sóng sánh giữa những ngón tay thon dài.
oikawa tooru.
vẫn là ánh mắt tinh nghịch cùng nụ cười nửa miệng duyên dáng, những câu từ dí dỏm đặc trưng—oikawa tooru luôn biết cách khiến bản thân tỏa sáng, bất kể ở đâu, bất kể bên cạnh ai. em là kiểu người mà chỉ cần bước vào một căn phòng, không khí sẽ lập tức thay đổi, như thể có ai đó vừa mở toang một ô cửa sổ tràn ngập ánh sáng.
thế nhưng, giữa hào quang rạng rỡ ấy của em, có điều gì đó thật cô đơn và lạc lõng.
ẩn dưới lớp vỏ bọc bóng bẩy và hoàn hảo ấy—là những cơn sóng ngầm âm ỉ, gợn lên từng nhịp, như thể trái tim vẫn chưa thôi gợi nhắc một cái tên mà oikawa đã mất biết bao lâu để cố gắng quên đi.
ushijima wakatoshi cũng đang ở đây.
đã ba năm kể từ khi thế giới mà hai người chung tay xây dựng sụp đổ xung quanh họ. ba năm lẻ vài ngày kể từ khi những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn và cả sự im lặng sau cuối khiến niềm tin rạn vỡ, biến họ thành người dưng ngược lối.
chừng ấy thời gian, tưởng là đủ để oikawa tự thuyết phục mình, từ lý trí cho đến con tim, rằng em đã vượt qua được rồi. rằng mọi kỷ niệm lung linh như nắng sớm, mọi câu chuyện vụn vặt từng sẻ chia sau mỗi buổi tập, mọi đụng chạm khẽ khàng tưởng như vô tình nhưng hóa ra lại khiến trái tim ai kia lỗi nhịp chẳng ngừng...
tất cả, từ những phút giây hạnh phúc đến những khoảnh khắc vụn vỡ, giờ chỉ còn là vết mực cũ loang lổ trong trang nhật ký bị lãng quên, mờ nhòe đến độ chính em cũng không còn dám giở lại để đọc.
oikawa đã đinh ninh là vậy. cho đến khi tận mắt nhìn thấy gã người yêu cũ bằng xương bằng thịt, hiện diện ngay giữa ánh đèn rực rỡ của buổi tiệc, vẫn còn hít thở, và phỏng chừng là đang sống rất tốt—tốt đến mức khiến oikawa thấy bức bối trong lồng ngực.
bởi lẽ, ushijima wakatoshi đã thay đổi rất nhiều.
chẳng còn đâu cái tên vừa vụng về, vừa cứng nhắc và lầm lì mà oikawa từng biết nữa, thay vào đó là một người đàn ông với phong thái lịch lãm và đĩnh đạc đến bất ngờ. khoác lên mình bộ âu phục màu xanh lam sẫm, mái tóc chải gọn, sống lưng thẳng tắp, giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng hắt xuống gò má góc cạnh, ushijima wakatoshi tựa như một vị thần trẻ vừa bước ra từ tháp ngà, đứng yên lặng ở rìa thế giới—thế giới mà dù oikawa có vươn tay tới đâu cũng không thể chạm vào.
và em—người từng nắm tay gã qua bao mùa giải, từng thấy gã lăn lê bò toài giữa sân tập, từng cãi nhau đến mất tiếng với gã chỉ vì một chiến thuật vụn vặt—giờ lại phải đứng đây, bên lề, với ly rượu sắp cạn và một trái tim chẳng còn nghe lời nữa.
nực cười thật đấy.
nực cười làm sao cái cách ushijima có thể đứng đó, thản nhiên như không, trong khi trước đây, chỉ cần oikawa khẽ chạm một chút thôi, người kia đã đỏ mặt đến mang tai, tim đập như trống trận.
cái cách ushijima cư xử như thể oikawa chỉ là một người quen cũ mờ nhạt, chứ không phải người từng khiến gã thở dốc giữa những nụ hôn nồng nàn.
chẳng phải chính gã từng gọi tên em trong bóng tối, giọng thì thào khản đặc như thể mỗi âm tiết thốt ra đều là một lần thề nguyền hay sao?
đáng ghét thật đấy.
đáng ghét làm sao cái cách ushijima đã thay đổi sau cuộc chia tay, trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn và xa vời tầm với đến mức oikawa chẳng tài nào đủ tự tin để sở hữu được nữa.
gã như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ mà thời gian đã tạc nên, chẳng còn chút dấu vết nào của một người yêu vụng về, chân thành, từng cuống quýt ôm oikawa trong tay, từng thầm thì những lời yêu như thể cả thế giới này chỉ có riêng mình em và gã.
người yêu cũ của em giờ đây mang một sức hút không thể chối từ. dáng vẻ cứng nhắc xưa kia đã chuyển hóa thành sự điềm tĩnh vững chãi. ánh mắt từng dữ dội, đầy quyết liệt nay lại sâu lắng, ẩn chứa điều gì đó khó mà đoán được. và đặc biệt, đường cong thoáng qua nơi khóe môi mỗi khi tendou pha trò ngớ ngẩn kia, mới chính là thứ khiến dạ dày oikawa quặn thắt.
nhưng đâu chỉ mỗi tendou satori là người duy nhất nhận được sự đối xử 'đặc biệt' từ ushijima wakatoshi.
khi semi eita kéo tay gã về phía nhóm cựu học sinh shiratorizawa đang tụ tập gần góc phòng, tay giơ cao điện thoại để bắt ánh sáng từ đèn chùm phía trên. trước biểu cảm ngạc nhiên không tưởng của oikawa, ushijima thực sự nghiêng người và đưa mặt vào khung hình để chụp ảnh tự sướng cùng cả bọn, khóe môi đối phương còn gợn nhẹ, nụ cười thoáng qua kéo dài nửa giây ngắn ngủi ấy đủ khiến trái tim oikawa hẫng một nhịp.
rồi tới lượt hinata shoyo, một trong hai nhân vật chính của buổi tối nay, vẫn mang trong mình nguồn năng lượng bất tận như mặt trời, vui vẻ đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế, tay chân vung vẩy như đứa trẻ chưa thể kiềm chế cảm xúc, may mắn được ushijima giữ vững bằng một bàn tay đặt trên vai.
sau đó, hai nụ cười mỉm trước đó lập tức trở nên nhạt nhòa bởi vì oikawa xin thề rằng em đã nghe thấy ushijima bật cười, trầm lắng mà chân thực, ngay khi ghé miệng vào tai hinata, thì thầm gì đó khiến mái tóc màu cam quýt của cậu nhóc rung rinh vì cười nắc nẻ.
đương nhiên, không thể thiếu được nam chính còn lại – kageyama tobio.
oikawa nhìn theo, chứng kiến cảnh người yêu cũ của mình chủ động bắt tay hậu bối của mình, mỉm cười tặng họ một lời chúc giản dị nhưng đầy chân thành, "anh hy vọng hai cậu sẽ trải qua tất cả những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường tương lai cùng nhau."
và kageyama, vẫn sượng trân trước những lời tình cảm như mọi khi, chỉ biết đáp lại bằng cách siết chặt nắm tay ushijima rồi lắc lấy lắc để, không giấu nổi sự cảm kích.
dường như mọi người đều bị cuốn vào lực hút vô hình tựa từ trường của ushijima, và đối phương cũng để họ làm vậy.
nhưng còn oikawa tooru thì sao?
thì không gì cả.
không một cái liếc mắt, không một lời chào hỏi, không cả một cái gật đầu như đã biết.
như thể họ chưa từng quấn quýt chẳng rời trong vô số đêm bao trùm bởi hơi thở quyến luyến, thì thào những lời hẹn ước vụn nhỏ đáp xuống làn da mướt mải mồ hôi kề sát vào nhau. như thể ushijima chưa từng nâng niu oikawa như em là tạo vật quý giá nhất trần đời đối với gã.
dễ dàng làm sao. quá khứ mặn nồng giữa hai người chỉ là một câu chuyện bịa đặt viển vông.
quá đáng làm sao. người đã từng coi em là cả thế giới giờ lại chẳng thèm chừa cho em dù là nửa ánh mắt.
oikawa ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi thêm một ly nữa, rồi lại nhiều ly nữa. chất men đắng chát của rượu như tiếp thêm lửa cho cơn tủi hờn đang phừng phừng trong lòng.
người ta đã quên phắt mình rồi, oikawa hậm hực nghĩ, nhận thức ấy như một nhát dao sắc nhọn cứa vào da thịt. em chẳng là gì đối với gã nữa, chẳng có lý do gì để gã phải bận tâm.
tình yêu của hai người, những đêm dài ôm ghì lấy nhau trong chăn, vành tai chạm tóc mai trên gối, những tràng cười khúc khích và tiếng nói chuyện rầm rì giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
như một cơ chế phòng vệ thảm hại, oikawa bật cười, nhưng đó là tiếng cười méo mó, lạc giữa những câu chuyện đùa mà bản thân chẳng nghe lọt đầu đuôi. cảm giác bỏng rát khi rượu trôi xuống cổ, vốn là để nhấn chìm nỗi đau cùng oán giận bên trong, nhưng trớ trêu thay, chất cồn đậm đặc chỉ làm nó mạnh mẽ và nhức nhối hơn thôi.
ngón tay oikawa siết chặt ly thủy tinh, các khớp tay trắng bệch, nhưng đầu ngón tay lại ửng đỏ.
được thôi, tên khốn à.
nếu ushijima đã muốn chơi trò xem ai nhẫn tâm hơn, muốn rắp tâm giả vờ như oikawa không hề tồn tại, thì oikawa sẽ cùng gã giả vờ đến cùng.
em dằn lòng mình xuống, sẵn sàng làm mọi thứ để tảng lờ sức nặng trong đáy mắt màu xanh olive thẫm vốn dĩ chẳng hề đoái hoài gì đến mình.
⚜
"oi, đồ ngốc kia, rốt cuộc đã nốc bao nhiêu mà trông như sắp ngất trên cành quất đến nơi thế?"
bất thình lình, oikawa nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng.
em chớp chớp mắt vài cái mới thu được bóng dáng tên bạn chí cốt vào tầm nhìn mờ mịt của mình.
iwaizumi đứng khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu lại tạo thành nếp nhăn giữa trán, rõ ràng là không hề muốn dung túng bất cứ cách thức tự hủy nào mà bạn thân mình đang cố chấp bám víu vào tối nay.
oikawa làm ngơ trước ánh nhìn lên án của iwaizumi, tay lắc nhẹ ly rượu vừa mới được rót đầy non nửa, lầm bầm đáp lời.
"tớ còn chưa uống đủ đâu."
iwaizumi chẳng biết nên làm gì ngoài thở dài. "tất cả chỉ vì một ushijima wakatoshi?"
đoạn, tông giọng của cậu dịu bớt, chứa đựng sự lo lắng. "cậu định cứ ngồi đó uống đến say mèm, uống đến quên trời quên đất thay vì hai mặt một lời với anh ta à?"
oikawa siết chặt ly rượu, nhất quyết không chịu liếc mắt về phía ushijima wakatoshi.
"vô ích thôi."
sự gai góc trong giọng nói không thể át đi sự thật cay đắng mà em đang cảm nhận rõ trong từng tế bào lúc này.
"người ta không quan tâm đâu, iwa-chan à. còn chẳng thèm nhìn tớ một lần. nếu đã dứt khoát coi nhau không tồn tại thì tớ cần quái gì phải bận tâm về một tên người yêu cũ vô tình như thế?"
iwaizumi không lên tiếng ngay lập tức, mà thở dài chậm rãi, cân nhắc đủ đường để lời sắp nói ra sẽ không làm oikawa đang sắp sửa tan vỡ, trở thành thực sự tan vỡ.
"quan tâm không phải là điểm yếu đâu, oikawa." khi iwaizumi cất tiếng, giọng nói vô cùng cẩn trọng. "trái tim có tan vỡ mấy thì cũng chỉ là một trong những gánh nặng dễ mang theo nhất ở đời thôi. cậu luôn có thể tự mình hàn gắn nó, hoặc nhờ cậy một người khác."
oikawa khẽ cười, giống như một tiếng thở hắt mệt nhoài thì đúng hơn. nhẹ mà sắc, như một nhát dao găm thẳng vào mạng sườn. "vậy cơ à?"
đôi đồng tử màu nâu hổ phách nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ sẫm qua lớp thủy tinh trong suốt, oikawa thầm nghĩ trái tim đang bắt đầu rỉ máu của mình chắc cũng có màu như thế này.
khi ngẩng lên, nụ cười muôn phần xinh đẹp nở rộ trên đôi môi, nhưng chẳng thể che lấp được nỗi đau âm ỉ chực trào trong lòng.
"nhạc nổi lên rồi kìa, iwa-chan. đừng để cô gái của mình phải chờ đợi." giọng oikawa lướt trên những quãng âm của đàn dương cầm, nhẹ tựa thinh không nhưng nặng trĩu tâm tư. "cứ để tớ một mình với trái tim tan tành này đi. tớ sẽ ổn thôi."
nghe thấy thế, iwaizumi cau mày, ánh mắt trở nên rối rắm, nhất thời không biết phản ứng ra sao. cậu định lên tiếng phân bua, nhưng rồi ngoảnh mặt nhìn về phía sàn nhảy, nơi những cặp đôi đã bắt đầu sánh bước, di chuyển nhịp nhàng theo giai điệu du dương, trầm bổng của bản nhạc.
"sao cậu không nhảy một chút?" iwaizumi hỏi oikawa khi quay lại nhìn bạn mình, đưa ra gợi ý. "thả lỏng cơ thể, giải tỏa suy nghĩ trong đầu."
oikawa nghiêng đầu, làm vẻ như đang cân nhắc, nhưng chỉ vài giây sau đã mỉm cười.
cái nụ cười hoàn hảo ấy.
"trong mắt cậu, tớ bây giờ chắc thảm hại lắm phải không?" oikawa nói êm như ru, "nói cho mà biết, đã có rất nhiều người ngỏ lời mời tớ một điệu nhảy ngay cả trước khi nó thực sự bắt đầu đấy."
oikawa để lời nói lơ lửng trong không khí, nhấp một ngụm rượu rồi mới tiếp tục, "nhưng tớ đều từ chối hết rồi."
"tối nay, tớ sẽ không nắm tay bất cứ ai, và cũng không nhảy với bất cứ ai hết."
giọng điệu quyết tuyệt là thế, nhưng nào ai biết trái tim em đang run rẩy đến nhường nào.
bầu không khí giữa hai người cũng vì mấy chữ này mà trùng xuống, trở nên ngột ngạt bởi một điều gì đó vô hình nhưng rất hữu thực mà chẳng ai dám gọi thẳng tên ra.
oikawa đã nói như vậy rồi, iwaizumi còn có thể đáp trả bằng gì đây, ép buộc oikawa phải thừa nhận hay chính mình nói ra thay cậu?
iwaizumi chỉ còn nước lắc đầu bỏ cuộc.
bởi lẽ một trong những đặc quyền khi làm người bạn thân thiết nhất của oikawa tooru chính là khả năng nhìn thấu những lời nói dối của đối phương, đặc biệt là những lời dối trá mà oikawa đã thành công huyễn hoặc bản thân trước khi nói ra với người khác.
iwaizumi luôn biết rất rõ đằng sau lớp mặt nạ tươi cười đó ẩn giấu tâm tư gì.
oikawa tooru mà cậu biết, có thể dễ dàng đắm mình trong rượu ngọt, trong những tràng cười giả tạo, trong những câu từ sắc bén. nhưng khi đám đông ngớt dần và tiếng nhạc cũng lắng đọng ở những giai điệu cuối cùng, sẽ chỉ có một bàn tay duy nhất mà oikawa muốn nắm lấy và sẽ luôn nắm lấy.
và bọn họ đều biết chủ nhân bàn tay đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro