II. Kẻ phản bội
— Malfoy, nhanh lên! Dì muốn gặp con. Con chắc không ai nhìn thấy chứ?
— Vâng. Các giáo sư đang họp ở Phòng Cần thiết.
"Tốt. Còn đây..." Ông Lucius đánh mắt liếc qua người con gái mà hắn đang ôm trên tay, nghi hoặc hỏi khi thấy con trai bước vào Đại Sảnh Đường.
"Là Hermione Granger, thưa cha. Con đã làm theo lời của cha." Draco nhếch mép cười, cố gắng điều chỉnh làm sao cho giọng thanh thản nhất có thể để khiến ông ta bị mắc lừa. Dẫu vậy, trong Draco lòng vẫn thấp thỏm lo cho Hermione và cả mình, vài lọn tóc màu hạt dẻ xen lẫn màu nâu nhạt của cô rũ xuống, phớt lên cánh tay của Draco. Hermione nhắm tịt mắt, cô hơi nhăn mặt trong có vẻ rất đau sau cái đánh ngất mà Draco đã gây ra cho mình, gương mặt xinh đẹp của cô làm hắn không nỡ đánh liều. Nhưng vì sự sống còn của cả giới phù thủy, đương nhiên sẽ phải có người hi sinh.
(Nhưng ai cũng được miễn đừng là mày.)
Draco thầm mong.
— Tốt lắm, Ngài sẽ trọng thưởng con, đi đi.
Lucius mưu mô khôn lường, nhưng hôm nay ông ta không hỏi han nhiều như lúc Draco bắt được vài con tin nghi vấn là từ Hội gửi đến. Có lẽ là Merlin đã che mắt lão để kế hoạch của bọn họ diễn ra suôn sẻ.
Draco và Lucius nhanh chóng quay trở về Thái Ấp sau khi hắn lại phải chứng kiến cảnh cha mình vơ vét sạch mạng người. Giây phút này khiến Draco thật sự ghê tởm người cha đẻ của mình.
"Để nó ở chung với thằng đầu đỏ và Kẻ được chọn ở đằng kia đi." Ông ta ra lệnh cho hắn với gương mặt không cảm xúc.
Bỏ ngoài tai lời của lão, Draco nhẹ nhàng đặt cô xuống gần bên chỗ mình đứng.
"Drakie của ta đâu rồi nhỉ? Ta muốn gặp cháu trai của ta." Một ngữ điệu phát ra từ trong một góc tối của căn phòng được nâng cao đến cực điểm khiến hắn không thể nào thoát khỏi một phen hoảng sợ. Mụ Bellatrix.
"Để con Máu Bùn này ở đây cho ta được nói chuyện với nó." Ả sai ba con gia tinh già tội nghiệp kéo lê cô đến dưới chân của mình.
"Drakie nhìn ta này." Đũa phép vẫy lên không, ả phóng lời nguyền vào cô và cười man rợ. "Crucio."
Hermione co người quằn quại trong khi Ron và Harry đau đớn gầm lên nhìn bạn mình bất lực bởi tay của họ bị giữ bởi một đám Tử thần Thực tử. Ron chỉ muốn thế chỗ cho cô nhưng không thể lên tiếng. Họ gần như bị thương hoàn toàn vào lúc bị đám tay sai của Bellatrix truy đuổi trong khu rừng Cấm.
"Dra..co..." Hermione thút thít nhìn hắn van xin, sau đó nhắm chặt mắt ngất đi do không chịu nổi sự dằn vặt.
"Expelliarmus!" Draco sốt ruột hét lên, hướng đũa vào bà dì điên rồ, đũa phép mụ vụt mất khỏi tay sau lần giải giới của đứa cháu. Đôi mắt kinh ngạc nhìn đứa cháu của mình, Bellatrix nhặt vội đũa phép thét lên vào hướng đám trẻ. "Avada Kedavra."
"Salvio Hexia." Draco lập tức lao đến tạo một bức khiên chắn lớn làm lời nguyền bị chệch hướng chĩa lên trần nhà khiến cái đèn chùm bằng pha lê lung lay. Họ bắt đầu tung lời nguyền vào nhau điên loạn.
Harry lợi dụng khe hở trước mắt, cậu vung mạnh tay khiến bọn Tử thần Thực tử bị đánh úp bật ra đằng sau. Ron cũng vùng vẫy thoát khỏi vòng vây ngay khi Harry thoát ra, cậu tóm lấy đũa phép trên tay bọn Tử thần Thực tử mà trước kia đã bị tịch thu và ném cho Harry.
"Stupefy." Ron chĩa vào lão Lucius khiến ông ta bị choáng.
"Everte Statum." Sau đó lão văng ra xa, đập vào tường. Merlin phù hộ, cậu chàng đã chạy lại tước đũa đi của Lucius trước khi ông ta kịp phản đòn.
Cặp mắt Harry run lên ẩn chứa sự tức giận do cái chết của nhiều người mà Bellatrix gây ra: ba má của Neville, chú Sirius. Cậu gào lên hòng phóng lời nguyền hóa đá vào để trả thù cho tất cả, đáng tiếc là Bellatrix đã tránh được. Ả tóm lấy Hermione đang nằm trên sàn và chĩa đũa về phí cô- uy hiếp, miệng lưỡi reo hò đắc thắng. "Drakie, cháu làm ta thất vọng thật sự."
"Tôi cấm bà. Mau bỏ đũa bà ra khỏi cô ấy, Lestrange! Trước khi tôi xuống tay!" Draco run lên, vẻ tức giận hằn sau đôi mắt xám. Dù thế nào, hắn vẫn ghì chặt đũa phép trong tay.
Trước đó, Harry rất cảm ơn Malfoy và Narcissa vì đã đổi phe nhưng Ron vẫn còn ngờ ngợ. Giờ thì đến Ron cũng phải há hốc mồm. Draco đã không còn là một kẻ hèn nhát.
"Drakie, cháu thật sự sẽ giết ta chỉ vì con Máu Bùn như thế này sao? Thế thì ta sẽ giết con khốn này."
"Không được làm hại bạn của Harry Potter." Một giọng nói phát ra từ phía khu vực trần nhà. Thu hút sự chú ý và ánh nhìn của mọi người.
Và ngay trước khi ả có thể kịp tung bùa để kết liễu Hermione thì cái đèn nó bắt đầu rơi xuống. Theo phản xạ, mụ đẩy Hermione ra phía trước để né.
Rầm.
Draco bổ nhào tới và ôm lấy cô trước khi chùm đèn rơi xuống. "Ổn rồi." Hắn ôm cô vào lòng vỗ về trước sự ngỡ ngàng của Harry và Ron. Hàng loạt những mảnh pha lê bạc trắng tinh khiết óng ánh vương vãi khắp sàn.
"Mày! Sao mày dám cãi lời chủ nhân?" Bellatrix nghiến răng, khuôn mặt mụ hóp vào.
"Dobby không có chủ nhân. Dobby đã được tự do!!!" Con gia tinh dõng dạc nói lớn.
Lucius đã chứng kiến hết mọi việc từ nãy đến giờ, ông lồm cồm đứng dậy sau cú va chạm mạnh mà Ron đã mang lại và rít lên." Mày..sao mày dám chống lại Ngài? Mày đang làm cái trò gì vậy hả thằng vô dụng."
"Má không muốn tôi làm Tử thần Thực tử, và tôi cũng vậy. Má càng không muốn tôi chìm ngập trong tội lỗi như ông đã từng. Giờ thì tránh xa bọn tôi ra. Ông già!" Draco lớn tiếng nạt lại Lucius trong khi hắn đang vòng tay che cho Hermione.
"Sao mày có thể dám làm ô uế cái danh dự của dòng dõi Malfoy lâu đời và thuần khiết nhất giới phù thủy? Tao thật nhục nhã khi lấy phải một người như má mày để bả đẻ ra đứa con hèn nhát như mày!" Lão tiếp tục gân cổ lên.
"Tôi không có hèn nhát. Ông dám sỉ nhục má tôi, bà là một người tốt nếu không bị ông ép buộc. Đứng đó có mà đợi bị bắt về lãnh án Azkaban đi!" Draco đáp lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn dám cãi tay đôi với Lucius mà năng nổ đến như vậy.
"Nhanh lên thằng chồn kia." Ron giục.
Dìu Hermione đứng dậy, Draco phóng lại chỗ Harry sau cuộc cãi nhau, cả bọn độn thổ đáp xuống tại bờ biển mà lại chẳng hề biết rằng Bellatrix đã phóng một con dao bạc nhọn treo bên thắt lưng vào gia tinh Dobby.
"Bọn mình thoát rồi." Harry hét lên sung sướng.
"Phải, chúng ta thoát rồi." Hermione nghẹn ngào.
"Cám ơn." Ron vỗ vai Draco.
"Không, chính tôi mới là người cần phải cảm ơn, .. Weasley." Draco trả lời, có vẻ hắn vẫn chưa quen gọi Ron như vậy, vì lúc trước Draco toàn trêu Ron là Weasel nên hắn còn hơi gượng.
"Lâu rồi không gặp, anh Malfoy." Cô bé có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng nhưng rối bời. Chân mày nó rất nhạt, đôi mắt hơi lồi ra. Là Luna. Vì nhiệm vụ này quá nguy hiểm, nên trước khi xâm nhập vào Thái Ấp, Harry đã nhắn với cô bé rằng hãy đợi cả bọn ở đây và tìm đến sự giúp đỡ từ các giáo sư nếu như mà cả buổi con bé không tìm thấy họ.
— Chào..Lovegood.
"Anh cứ gọi em là Luna. Cô bé trả lời, rồi quay sang nhìn Hermione . "Em nghĩ chị nên qua kia, anh Harry có vẻ cần chị giúp." Giọng Luna nhẹ nhàng, nó chỉ về phía cậu thanh niên khoác bộ đồ thấm bẩn.
"Dobby! Không! Không.. đừng mà!!!" Harry rít lên, rồi chạy lại khụy gối ôm người bạn nhỏ đang khum xuống, tay nó dính đầy máu. Cậu đặt Dobby nằm trong lòng, mảnh vải mỏng trên người con gia tinh loang một màu đỏ rực, con dao mà Bellatrix phóng đã trúng vào bên sườn phải của Dobby. Con gia tinh dũng cảm có thể nhận thấy được từng giọt máu rỉ ra, thấm loang lỗ trên cái áo của nó trong cơn đau dữ dội. Từng cơn đau nhói đang gậm nhấm và dần nuốt chửng thân thể ốm nhom, nhỏ nhắn của nó.
"Hermione sẽ có thứ gì đó chữa cho cậu, Dobby đừng lo. Hermione hãy làm gì đó đi!" Harry nghẹn ngào, ngước gương mặt vô vọng cầu cứu cô nhưng điều mà cậu nhận lại là cái lắc đầu của Hermione. "Mình xin lỗi, nó quá sâu.. mình không thể."
Ron vội vã lục tìm hết đồ chứa trong ba lô ra ngoài, mong kiếm được thứ gì đó có thể giúp ích được thêm cho một sinh mạng vô tội. Nhưng, đã quá muộn.
"Dobby rất vui khi có các bạn. Dobby rất vui khi được làm bạn với Harry...Potter." Con gia tinh tội nghiệp từ từ nhắm mắt cho đến khi Harry không còn nghe tiếng nó thoi thóp thở.
"Không, DOBBY!" Mặt Harry gần như ướt đẫm. Cậu đau đớn nhìn thêm một người bạn lần nữa ngã xuống vì mình. Câu nói của ông Amos xẹt ngang trong tâm Harry.
Đã có bao nhiêu người phải chết vì nó - muốn đứa bé đã sống tiêu diệt được chúa tể thì phải hi sinh mạng người, sao không phải là nó. Tại sao?
"Này Harry, đến lúc rồi. Ta không thể để mọi người hi sinh vô ích." Giọng nói trầm trầm của Ron vang lên, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kịp thời trước khi cậu nảy ý định từ bỏ.
Họ chôn cất Dobby chu đáo rồi lên đường tiếp tục tìm kiếm những cái Trường Sinh Linh Giá còn lại.
***
"Giờ chúng ta không thể về trường nhỉ?" Luna nói, trên tay cô nhóc vẫn ôm một mớ hoa dại ven đường.
"Phải, Snape đã quay lại." Hermione trả lời, cô đang suy nghĩ về việc làm cách nào để đột nhập vào trường mà không bị phát hiện.
"Bây giờ điều cần thiết nhất là đến Hẻm Knockturn, ta có đồng minh ở đó." Harry thở dài. "Nhưng chỗ đó có rất nhiều bọn Tử thần Thực tử, đó là nơi bọn ấy thích đến nhất. Bọn chúng đang truy lùng chúng ta, Potter. Suy nghĩ kĩ đi." Draco giương đôi mắt vô cảm hướng về Harry.
Đương nhiên hắn hiểu rõ hơn ai hết vì Lucious thường xuyên tụ tập cùng đồng bọn và dắt theo con trai mình từ khi cuộc chiến Phù thủy bùng nổ; để bắt Draco phải học hỏi chúng. Sẽ như thế nào nếu bọn chúng kéo cả lũ đến đó? Draco sợ bọn họ sẽ bị phát hiện, hắn cũng cho rằng phải còn cách nào đó, chỉ là chưa nghĩ ra kịp thôi.
"Không, Neville và Hội đang chờ ta. Thầy Lupin đã trở về trường gặp cô Mcgonagall rồi, thầy ấy sẽ về đó không sớm cũng muộn nhưng trước hoàng hôn. Bây giờ trời cũng gần tối rồi, nếu cứ quanh quẩn bên ngoài vào buổi đêm không an toàn. Ta bắt buộc phải đánh liều." Harry đưa tay vò mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược.
Họ đành đi đến Hẻm Knockturn, nơi này vẫn u ám như lần đầu tiên Harry đi lạc gia đình Weasley.
"Mau vào trong. Nhanh lên, lối này." Harry mở đường đi trước, cả bọn theo sau. Họ đi vào sâu bên trong, phía sau quầy thanh toán có một cánh cửa gỗ gần như mục nát. Bọn phù thủy có mặt ở đó hầu như không để tâm đến họ. Mặc dù trong số đó vẫn biết Harry Potter đang bị truy lùng. Họ nghĩ cậu đằng nào cũng chết thôi, không liên quan đến mình thì không nhúng tay vào.
"Harry, không xong rồi. Bọn Tử thần Thực tử đang vào rà soát." Hermione canh chừng, cô hơi căng thẳng, nắm chặt tay Draco. Dòng cảm giác ấm áp lan truyền lên khắp bàn tay lạnh lẽo của hắn.
"Chết tiệt, mình quên mật khẩu rồi, làm sao đây." Harry sốt ruột, cậu định cạy khóa nhưng bất thành.
"Nhanh lên Potter, cả đám sẽ chết vì cậu đấy." Draco lớn tiếng hối trong khi bản thân định tung bùa nổ vào cánh cửa nếu không bị Luna ngăn lại. "Mọi người vui lòng yên lặng đi nào và đừng quên là ta đang trốn nhé."
Đang trong ngõ cụt, Hermione nghe ai đó gọi tên mình."Mật khẩu là mõm heo. Granger." Cô quay mặt theo hướng phát ra tiếng nói để tìm kiếm người bí ẩn đó. Phía bên phải dưới ánh đèn mập mờ của cửa tiệm, cô trông thấy một bóng lưng khá giống thầy Dumbledore.
Mặc dù không biết ông là ai và cũng không chắc rằng cái mật khẩu đó là "mõm heo" nhưng Hermione đánh liều tiến lên phía trước. Và khi cô đọc "mõm heo", lập tức ba cái ổ khóa to được gài trên cánh cửa từ từ mở ra cho cả bọn chui lọt vào bên trong, sau đó nó cũng đóng lại và biến mất hút khi Ron - người cuối cùng bước vào.
Bên trong nhìn giống như một ngôi nhà có ba tầng, hơi xiêng vẹo một tí nhưng cũng đủ ấm cúng để ngủ lại qua đêm. Harry mệt mỏi chọn ngã lưng xuống chiếc ghế đệm dài trong khi Ron thì nằm xuống sàn cạnh lò sưởi. Luna giành một căn phòng ở trên lầu hai vì con bé rất ưa nhìn những vật lạ được gắn trang trí quanh cửa sổ. Nó tiếp tục tìm kiếm những vật trang trí cầu kỳ xung quanh với vẻ hào hứng. Còn Hermione ngồi trên tầng cao nhất của ngôi nhà cùng với Draco.
Mọi thứ thật yên tĩnh, bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch. Đây giống như một thế giới hoàn toàn khác so với Hẻm Knockturn u ám, ồn ào đầy tiếng cười của mấy lão pháp sư già thì đằng sau nơi này lại là một căn nhà bỏ hoang, yên tĩnh đến độ có thể nghe tiếng than sưởi tí tách.
— Này, ban nãy làm sao cô biết được mật khẩu khi mà..-
— Khi mà tôi chưa vào đấy bao giờ ấy hả?
— Ừm.
"Tôi cũng không biết, tôi nghe ai đó gọi tên tôi, giọng có hơi giống thầy Dumbledore và khi tôi quay qua thì tôi thấy một người đàn ông theo tôi nghĩ là cỡ tuổi thầy ngồi trong góc phía bên phải, ông ta hơi có nét giống giáo sư cho nên..tôi nghĩ có sự liên kết ở đây. Anh có biết đó là ai không Malfoy?"
"Có thể là.., Aberforth, em trai của ông ấy. Tôi đã nghe cụ kể về người em trai kém mình ba tuổi vào cái hôm tôi bị giao nhiệm vụ...phải giết cụ. Ông nói mình từng có một cô em gái tên là Ariana nhưng sau khi Dumbledore từ buổi tốt nghiệp ở Hogwarts trở về nhà, Ariana đã chết, cho tới nay, chưa ai biết được người giết Ariana thực sự là ai." Hắn trả lời như được học thuộc trong mấy cuốn sách giáo khoa Cách pha chế Độc Dược cao Cấp.
"Nhưng mà Malfoy này,..chuyện lúc trước cho tôi xin lỗi. Đáng ra tôi... không nên làm như vậy." Hermione ngập ngừng. Cô có hơi khó xử khi mình lại hành động như vậy, thậm chí người đó là Draco.
— Không sao, thật ra tôi-
"Chào mừng mọi người đã quay lại, các giáo sư rất mong mọi người trở về trường." Tiếng Neville vang khắp căn phòng, cắt ngang lời của hắn định nói.
"Thật ra thì sao?" Hermione tò mò hỏi.
— Thật ra thì..tôi nghĩ chúng ta nên xuống dưới.
"Anh định nói như vậy à." Hermione có hơi thất vọng, câu nói của Draco nằm ngoài mong đợi của cô.
"Ờm, chứ cô nghĩ tôi định nói gì?" Draco nhướng mày, nhìn cô ma mị, khóe môi lộ ra đường cong tuyệt mỹ.
"Không có gì." Hermione thở dài.
Họ đi xuống dưới để tập hợp tại nơi trú ẩn cuối cùng của Hội. Không quá ngạc nhiên, Neville đã hét lên khi gặp Malfoy như khi nó đối đầu với Bellatrix. "Malfoy, mày..sao mày vào được đây, Hermione nó đứng bên cạnh bồ kìa! Thằng đó sẽ giết bồ mất!" Neville cầm đũa phép hướng vào Malfoy run lên cầm cập. Những thành viên còn lại của phe Ánh sáng hành động cũng không khác gì.
"Bình tĩnh Neville. Mọi người, cậu ấy bên phe ta." Harry ngồi trên ghế đan tay lại. Một số người chọn tin tưởng, nhưng số còn lại sẵn sàng ếm bùa cắt lên người Draco nếu hắn hành động ngang ngược.
"Trông cậu kìa bạn yêu." Hermione bước đến vỗ nhẹ vai và cười khi thấy Neville đang loạng choạng. Nhưng Draco không thích điều này cho lắm, hắn cảm thấy hơi khó chịu nên tảng ra chỗ gần cửa sổ cho bớt ngộp ngạt.
"Đám tay sai tra tấn học sinh, dường như các học sinh năm nhất đã được đón về nhà sau cuộc khủng hoảng." Neville trầm mạc. "Bọn em cần giúp gì nào?" George hăng hái nói, phá vỡ bầu không khí âm u.
"Chúng em cần tìm một thứ liên quan đến Rowena Ravenclaw mà em không xác định được đó là thứ gì. Em chỉ biết nó là một trong số những Trường Sinh Linh Giá chưa bị tiêu hủy bởi Nanh con Tử Xà."
— Chà, khó đây.
"Lovegood, có ý kiến gì không?" Draco khoanh tay, đứng tựa vào chiếc ghế bành màu xanh lục.
"Phải rồi! Luna?" Mọi người đồng thanh reo lên trước câu hỏi bất ngờ từ Draco.
"Khá đấy nhóc." Tonks lên tiếng khen Draco khi đang bận bế một đứa nhỏ- con trai của cô và Remus, bé Teddy Lupin.
"Em tính đề cử đến chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw. Nhưng nó mất tích từ lâu và không ai thấy nó nữa." Luna thản nhiên nói khi đang cầm trong tay vài chiếc tất cũ mang hình thù kì quái.
"Em luôn có ý nghĩ đột nhập vào Phòng Cần thiết vì chắc nó quanh quẩn đâu đó. Có lẽ con ma nhà em sẽ giúp được mọi người." Nó tiếp lời, vừa đeo một chiếc tất vào tay mình, vờ làm hành động như một con rối để chọc cho bé Teddy cười.
Cạch
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, thầy Lupin đã trở về."Tôi đã bàn với Minerva, bà ấy nói Severus đã và đang phải đóng vở kịch để cầm chân bọn chúng.
"Đóng kịch?" Harry ngạc nhiên. "Phải, ông ấy là nội gián của Hội, và Minerva cho biết ta còn hai đêm sửa soạn trước khi trận chiến thật sự bắt đầu. Đũa phép sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần vì ai cũng có thể ra đi." Câu nói của thầy từng chữ cho thấy sự nghiêm trọng và quả quyết đến mức nào về việc trả thù cho cụ Dumbledore và hai người bạn của mình.
— Được rồi, mọi người nghĩ ngơi đi.
***
Khi mọi người đã say giấc, Hermione không thể nào nhắm mắt được. Cô cứ trở mình, tóc cũng thế mà rối lên. Cô qua bên phòng của Tonks, hi vọng rằng Tonks chưa ngủ để có thể chia sẻ vài chuyện.
"Chị Tonks, chị còn thức không?" Hermione cất giọng khe khẽ. "Sao thế Hermione?" Tonks vẫn chưa ngủ, bé Teddy thấy Hermione đến, bé cười. "Có vẻ Teddy rất thích em." Tonks nhẹ nhàng nhìn cô.
"Chuyện là,..em thích Draco. Em nghĩ cậu ấy cũng vậy, nhưng cậu ấy cứ chối khi em hỏi mặc dù người chủ động là em. Em.. muốn xin vài lời khuyên nếu..nếu chị không phiền." Hermione ngồi xuống giường, tay cô mân mê đốt ngón tay của Teddy. Nó thật dễ thương.
"Chị nghĩ hai thầy trò có vẻ khá giống nhau" Mái tóc tím hồng phất lên trong đêm nhờ làn gió bên ngoài khung cửa sổ màu sậm bằng gỗ Tần bì.
— Ý chị là..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro