Dưới chân Ánh Đăng
⚠︎︎: mọi tình huống và địa điểm đều là do tớ nghĩ ra và đều không có thật! OOC, OE, oneshot
"Bắt đầu nhé?"
Tách...
Vù vù vù....
"*^#@"
Quác quác quác...
"trễ rồi nhỉ?"
"anh Hào ơi?"
Vai phải tôi bị lay nhẹ bởi ai đó. Giấc mơ mờ ảo tắt dần, nhường chỗ cho ánh nắng hoàng hôn chiếu vào kẽ mắt của tôi. Một giọng nói âm ấm ở bên cạnh cứ liên hồi gọi tên tôi
"Anh ơi? Dậy thôi mình đi về"
"Anh Hào!"
Đôi mắt tôi nặng trĩu, cố gắng từng chút để mở ra. Thấy tôi tỉnh thì người ở bên cạnh khẽ cười và cứ nhìn nhìn chằm chằm đợi tôi tỉnh giấc
"Anh tỉnh hẳn chưa? Mình đi về nhé?"
"Hửm? Được rồi"
Trước mặt tôi là một cậu trai trẻ 19 tuổi. Mọi thứ có gì đó khá mơ hồ. Cậu tên Thái Sơn và là người anh em thân thiết ở sát vách nhà tôi
"Nhìn anh có vẻ mệt nhỉ? Để em chở anh về nhé, hôm nay mẹ anh có dặn anh qua nhà em ăn cơm không ạ?"
"Ừm, có! Nay mẹ bận sang làng Diều Sóng mất rồi, cũng tối trễ mới về tới nhà"
"Cả nhà em cũng khởi hành ra biển từ sớm 4 giờ, giờ ở nhà chỉ có một thân. Nhưng nhà em nhiều đồ ngon lắm! Anh số hưởng thật đấy, nay mình ăn ngon vô cùng"
"Thế hả? Nay Sơn nấu ăn cho anh hết ư?"
"Để anh đụng vào thì đít nồi hoà thành màu củi đen ở dưới luôn quá. Em sẽ nấu, nhưng anh rửa bát đấy!"
"Vậy em sẵn sàng tinh thần sắm thêm vài bộ bát bộ đĩa mới trước tết đi nhá"
"Thôi mà, anh giỡn em đúng không?"
"Không giỡn đâu"
"Nhìn mặt anh gian chết được, em ứ tin đấy"
"Haha, trễ rồi về lẹ không muỗi đốt mọc hoa đầy chân mất"
Biển xanh giờ đây khoác lên mình sắc cam của hoàng hôn, những cơn gió mát thay ca cho những cơn gió nóng lúc ban trưa. Đàn hải âu bay về nhà sợ trễ, đàn còng bò về tổ trốn sợ lũ cua to tướng. Tiếng sóng biển vỗ lại to đến lạ, sóng gợn không ngừng, nước biển đua nhau ập vào sâu trong bờ. Hai người, một lớn một nhỏ. Nắm tay nhau chạy giữa làn cát mịn, cười nói không ngừng
Sơn và Hào xôn xao nói chuyện ồn như chợ sáng. Cả đoạn đường vắng nối từ biển đến làng cứ như đẩy hết nỗi cô đơn đi trong một chốc khi họ đi ngang qua. Tiếng cười nói vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của đầu giờ tối giữa làng San Hải
"Hôm nay chẳng có ai ở ngoài hết nhỉ?"
Người trẻ cất tiếng hỏi, từng tiếng gió thổi bay từng chữ làm cho người ngồi sau chẳng nghe rõ
"Hả? Anh không nghe gì hết"
"Em thấy hôm nay ở làng tĩnh quá, chẳng nghe tiếng tám chuyện của mọi người"
"Ơ, thế chẳng lẽ mấy cô chú bác đi sang làng kế hay ra biển mất rồi hả ta"
"Em chịu luôn. Qua ngủ sớm, không ngóng được gì cả. Nhỏ em nhiều chuyện thì đi theo bố mẹ em luôn rồi"
"Này, nhà em còn rượu trắng của bố không?"
"Hình như hôm qua bố em lôi ra uống, mà còn nửa bình hay sao ấy"
"Nay anh em mình ăn xong làm vài chén đi"
"...được ạ!"
Sơn lúc đầu có vẻ khá bâng khuâng nhưng rồi cũng đồng ý sau khi quay ra sau thấy đôi mắt long lanh của người anh lớn
Một khúc đường đi về, tôi và cậu ấy dường như không nói năng thêm gì. Chỉ tận hưởng những cơn gió thổi luồng qua tay áo ba lỗ, những tiếng chim của đàn hải âu ở phía xa, tiếng sóng vỗ xa dần. Tiếng nói khi nãy át đi, làm tôi không nhận ra rằng từ đầu đến giờ chiếc xe đạp cũ cứ kêu cọt cẹt như muốn đình công. Nghe mà cứ sợ đang đi thì chiếc xe sẽ rơi rớt thành từng mảnh nhỏ cơ
"Tới rồi! Anh về nhà tắm rửa gì không? Về đi em xuống bếp nấu cơm cái"
"Lười quá, anh mượn đồ em nhé? Tối nay ở lại luôn"
"Thật ạ? Thế tối nay tụi mình thức đêm tâm sự nhé?"
"Được rồi, lấy hộ anh bộ đồ với. Cả người uể oải chỉ muốn đặt lưng xuống sàn thôi"
"Vậy tắm xong anh vào phòng em đi, có trải sẵn chiếu rồi. Cơm xong xuôi em vào gọi anh nha"
Thân hình khoẻ mạnh của cậu cúi xuống tìm quần áo trong tủ gỗ cũ làm cho tôi cảm thấy kì kì trong ngực. Mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt và tỉ lệ cơ thể đẹp ấy
"Nay trời lạnh, anh mặc áo có tay với quần dài nhé?"
"Cảm ơn, anh đi tắm"
"Anh đi coi chừng té nha. Nhà em mới hư cái bóng ngay ngoài cửa nhà tắm đó"
"Anh có còn nít đâu mà dặn kĩ vậy. Biết rồi, đi lo phần mình đi"
Hai tay ôm bộ quần áo cùng chiếc khăn tắm bạc màu lê từng bước xuống nhà tắm. Đúng như lời Sơn nói, nay trời có chút lạnh. Vừa đi ra ngoài có một chút gió thổi đã khiến tôi run nhẹ. Nhìn vào ống quần dài đung đưa ở cánh tay khiến tôi có chút ấm lòng. Thằng nhóc này cứ chu đáo mãi thôi
Còn chút dư vị của nắng chiều nên xô nước được đong sẵn trong thùng nhựa không quá lạnh. Tôi múc từng ca nước vừa và xả lên mái tóc, rồi lại lên người
Bỗng tâm trí tôi chuyển hướng sang một câu chuyện khác, đó là về Sơn. Cậu ta tên là Nguyễn Thái Sơn, năm nay 19 hơn gần chạm 20. Là con út trong gia đình được cho là làm ăn khá trong làng San Hải. Những người họ hàng của cậu tuy rằng không làm ăn khấm khá như nhà cậu nhưng lại nổi tiếng là dòng họ đẹp nhất làng. Nhan sắc của ai cũng thuộc hàng ưa nhìn
Đúng vậy trong đó có cả cậu. Ở hiện tại, Sơn là chàng trai hút gái bậc nhất làng. Trong làng có 10 nữ thì đến 8 nữ là đã mê đắm đuối cậu ta. Không chỉ là phạm vi trong làng, mà đến cả các làng kế cũng đua nhau sang tán tỉnh cậu. Thế nhưng Sơn lại luôn từ chối với lý do bản thân vẫn chưa muốn bắt đầu bất kì mối quan hệ nào trước tuổi 20
Tính ra cũng nhanh thật, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cậu rồi. Hả? Chết rồi, hình như tôi quên khâu chuẩn bị quà cho nó rồi thì phải
Đang cầm ca nước trên đầu, tôi hốt hoảng đến nổi đang há mồm thì đổ hết cả đống nước vào mồm thay vì vào đầu. Làm sặc một ngụm nước và ho liên tục. Phiền thật, cứ nghĩ đến thằng nhóc đó là tay chân với cả đầu óc rối bời hết lên. Anh em thân thiết gì mà hại nhau suốt. Nói thế chứ tôi tự hại tôi chứ cậu ta có làm cái gì đâu, hihi
Tắm rửa xong xuôi vừa đặt chân ra khỏi cửa thì tôi bắt gặp Sơn cũng đang đứng ở ngoài
"Ơ nay anh xong trễ vậy à? Em còn tưởng anh đang ngủ trong phòng rồi cơ"
"À, nay trời lạnh. Mà nước nhà em ấm, anh xả liên tục đến quên cả thời gian mất"
"Anh tắm lâu bệnh vào người đấy, thôi vào nhà đi. Ở ngoài này nữa kẻo gió thổi cho nằm vật vã luôn đấy"
"Rồi rồi, ông cụ non ơi. Tôi vào liền đây"
"Anh cứ thái độ đó, em lo lắm mà giỡn hoài"
"Khéo có khi ông còn lo cho tôi hơn cả bản thân tôi đấy. Mốt có bạn gái không chừng người ta lại ghen với anh rồi bắt em nghỉ chơi với anh nữa"
Nói dứt lời xong thì tôi không thấy Sơn phản bác lại, ngược lại chỉ thấy sự im lặng bao trùm. Tôi bước đến kéo tay cậu ta lại định trêu trêu thêm vài câu nữa.
"Gì vậy, chẳng lẽ sợ mai mốt phải rơi vào tình huống đó à?"
Tôi khúc khích cười, Sơn quay mặt lại một tí. Thì tôi để ý khuôn mặt cậu thay vì mang nét hờn dỗi lại là sự ngượng ngùng? Hai tai cậu đỏ như gấc, đôi má hây hây hồng, ánh mắt lảng tránh tôi
"Ơ..."
Sơn gạt tay tôi ra và chạy phóng vào nhà tắm đóng cửa một tiếng cạch rõ to. Hai bên thái dương tôi nhức dữ dội và vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi thì nằm lười đợi thằng nhóc ra rồi hỏi sau
Tay kê đầu, chân vắt chéo lên trời, đôi mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Tôi cứ nằm như thế chắc được vài phút rồi, chán chết đi được. Tôi bật dậy đi ra bếp. Đứng trước cửa bếp đã có mùi thơm ngây ngất của đồ ăn, tôi tò mò mở chiếc vung chảo lên. Trên chảo là món ăn đã lâu tôi chưa thấy, thịt bò! Vì rằng bố mẹ là ngư dân và cả bản thân cũng vậy, nên ngày này qua tháng khác không ăn hải sản thì cũng là rau xanh. Nay thấy từng miếng thịt nêm ướp đậm đà như vậy, tôi không khỏi thèm. Mắt sáng rực như muốn xơi hết đống ấy vào dạ dày
"Anh đói chưa ạ?"
Tiếng Sơn phát ra từ xa làm cho tôi giật thót, rơi cả cái vung xuống đất kêu leng xeng chói tai. Tiếng chân bạch bạch dưới sàn gạch tiến gần hơn. Tim tôi cứ như muốn nhảy ra ngoài, cuối người xuống nhặt vung mà tim đập bình bịch như nghẹt ở cổ
"Anh Hào! Anh có sao không?"
Cậu chạy lại chỗ tôi, ngó tay ngó chân ngó mặt để dò xem liệu tôi ổn không. Trông cái mặt nghiêm trọng hoá vấn đề làm tôi không thể không bật cười
"Hahahaha!"
"? Cười gì vậy?"
"Nhìn mặt em...haha...cười sảng luôn ấy!"
Từ căng thẳng chuyển sang ngượng chín mặt, đầu thằng nhỏ những tưởng sắp bốc khói đến nơi vì câu nói của tôi
Cậu tức lắm cũng chả làm gì được, nhớ ra Hào có điểm yếu là cái eo nhạy cảm. Thế là Sơn tranh thủ thời cơ, chọt thẳng vào vị trí "nguy hiểm" ở eo của Hào. Do không kịp phản ứng nên tôi đã nhận ngay cú chí mạng của Sơn. Nằm vật ra đất cười điên dại, rõ ràng tôi khổ đau như thế mà cậu ta cười trông hả dạ lắm cơ. Vậy mà bảo quý tôi, quý cái khỉ khô
"Hahaha, THA ĐI!!!"
"Không, anh xin lỗi em đi"
"Haha..xin lỗi...xin lỗi MÀ"
Lấy hết sức tôi có để đạp vẩy tùm lum không cho thằng nhỏ đụng vào nữa. Nghe được câu mình muốn xong thì Sơn cũng tha cho cái thân tàn này. Tôi thở hồng hộc, mặt mũi nhem nhuốc mồ hôi. Nó vẫn cười khoái chí lắm cơ, chắc vẫn còn chút tình thương nên đã cầm tay xách tôi ngồi dậy
"Giỡn vậy đủ rồi, mình ăn cơm nhé?"
"Ai giỡn?"
"Thôi mà, sao căng quá vậy"
"Căng gì? Ai căng?"
Hào dí sát mặt mình vào mặt nó làm nó hốt hoảng lùi ra sau, mặt khi nãy rõ hớn hở mà bị anh nói nghiêm tí cái là rén liền. Đúng là dù có gì xảy ra thì Sơn cũng chỉ dám trêu Hào thôi, dám làm gì hơn mức đó nữa cơ chứ
"Ơ...cơm nguội mất! Mình ăn nha?"
Thằng nhóc quay phắt đi lấy bát đũa. Tôi cười nhẹ nhìn con mèo ngố đang loay hoay chuẩn bị. Trông dạo này cậu ta cứ sao ấy nhỉ...
"Này lấy thêm cái mui canh đi, còn mâm cơm để anh bưng ra cho"
"À dạ.."
Chúng tôi cùng nhau dùng cơm, nhưng ai cũng im lặng. Thấy không khí ngạt quá nên tôi kiếm đại đại gì đó để bắt chuyện trước
"Ê tự nhiên, nãy lúc ngủ ở ngoài bãi. Anh nằm mơ thấy gì kì lắm"
"Anh mơ gì ạ?"
"Cũng quên rồi nhưng nhớ được là anh ở trong một căn phòng sang trọng lắm kìa, như ở thành phố ấy. Xong anh còn ngồi trên cái ghế nệm nữa. Mơ xong cũng muốn lên thành phố quá đi mất"
"Vậy chắc ngày xưa anh lên rồi nên mới mơ thấy chứ gì?"
"Chắc vậy nhỉ?"
"Lỡ đâu điềm báo giấc mơ sau này anh sẽ giàu đó"
"Được vậy cũng mừng nhỉ? Mà nay nhà em ăn thịt bò, xịn thật chứ. Ước mơ của anh là mỗi bữa vài miếng thịt bò thôi chứ đồ biển hoài ngán chết"
"Không phải lúc nào nhà em cũng có đâu nhé. Hôm qua bạn bố em sang cho đấy, chú ấy báo đáp công sau hôm mà em và bố sang phụ sửa nhà"
"Nhất nhà em, anh một năm chắc gắp thịt ăn được một lần"
"Em nấu ổn không? Hôm qua chú bạn bố em chỉ mẹ em cách nêm ướp sơ sơ. Em nghe lén được xong làm theo chứ cũng chẳng tài gì"
"Hì, ngon lắm đấy. Vừa miệng, rất ngon"
"Vậy ạ, tốt rồi. Anh ăn nhiều nhé"
Rồi cứ thế vừa tung hứng chuyện vừa thưởng thức bữa ăn đêm cùng nhau. Bầu không khí vui vẻ xua tan đi cái se lạnh của thời tiết ở ngoài. Do không tập trung ăn nên cả hai dùng bữa lâu hơn mọi khi. Ăn xong thì Hào đòi Sơn ngay
"Sơn, mình làm mấy chén rượu"
"Được ạ, đợi em đi lấy"
"Vào phòng em ngồi nhé?"
"Anh vào trước đi"
"Được rồi, đi lẹ nhá"
Ngồi phịch xuống sàn, tôi chống hai tay sau lưng xuống đất, mắt nhìn bâng quơ khắp phòng. Thế là sự chú ý của tôi va vào dòng chữ xanh xanh dưới tờ lịch
"Viết gì vậy nhỉ?"
Mình muốn có một chiếc áo ấm mới
"..."
"Anh!"
"Sao! Anh, đây?"
"Anh làm gì đấy?"
"Ờ...anh...thấy có con bọ gì lạ lạ đậu trên tường nên...đuổi nó đi!"
"Em tưởng anh sợ bọ mà?"
"Ừm..tại...con này lạ lắm! Tự nhiên nay anh lại hết sợ ấy, hihi"
"Hừm...thôi mình ngồi dùng rượu này"
Mặt cậu ta có vẻ rất nghi ngờ nhưng rồi lại bình thường. Đặt chai rượu và hai chén rượu xuống đất
"Ừ..."
Phù. Tôi thở nhẹ. Sơn mà thấy tôi đọc dòng chữ ấy chắc nó sẽ nóng với tôi mất, làm gì thì làm chứ thằng nhỏ ghét nhất là bị người khác đọc trộm mấy cái bí mật ấy của mình
"Khà, trời ơi. Bụng sôi quá đi, hay em lấy miếng đồ nhắm?"
"Thôi, no. Mà anh cũng, thấy ngà ngà rồi. Thêm chén nữa sẽ ngừng"
"Anh kém thế? Em tính xử hết cái chai của bố cơ"
"Muốn thì làm đi, anh không nữa đâu"
"Thôi được rồi, anh ngừng em ngừng"
Vì đầu óc quay cuồng nên tôi đã ngã lưng xuống tấm chiếu luôn. Sơn thấy vậy cũng nằm theo tôi. Mà thằng nhỏ nằm ngang sang phía tôi, cứ có cảm giác nó nhìn mình miết thôi
"Anh Hào này"
"Hả? Sao tự nhiên gọi tên vậy, đêm rồi lạnh sống lưng đấy"
"Chỉ là em muốn hỏi một tí"
"Nói đi, dù gì lâu lâu mình mới có thời gian như vậy"
"Anh...từng có tình cảm với ai chưa?"
"?"
'Cũng đúng nhỉ, ở cái tuổi thanh niên này. Mấy câu hỏi này cũng đâu có lấy làm lạ"
"Ừm...nói thật thì...chưa"
"Thật luôn! Không ai làm anh rung động hết à?"
"Anh nói dối em sao?"
"Ý em không phải, chỉ là em bất ngờ..."
"Chẳng biết...chỉ là anh thấy. Mọi người dang díu, thân mật trông rất vui. Anh cũng tự hỏi không biết bản thân sau này sẽ như thế với ai..."
"Nhưng đến tận bây giờ. Cho dù đã tiếp xúc với nhiều cô gái, anh lại chẳng có cảm giác gì cả. Họ thì ngại ngùng, thể hiện tình cảm, còn anh chỉ là giao tiếp rất bình thường với họ..."
Cá là vì thấy tôi trông trầm trầm nên Sơn đã vòng tay ôm tôi. Ngó sang phải, tôi vô tình chạm ánh mắt với cậu ta. Đôi mắt đen láy với những đốm sáng long lanh nhỏ, trông rất tình. Do dưới đèn mờ hay do cồn mà tôi cảm giác như Sơn đang nhìn tôi với ánh mắt và khuôn mặt có ý thế? Chắc là do tôi tưởng tượng nhiều quá thôi!
"Sơn! Em nghe anh không? Hay say quá rồi"
"Em..tỉnh lắm, hơi mơ màng tí..."
Đột nhiên thằng nhóc buông tôi ra, quay sang phía bên phải nằm ngửa. Với hành động ấy thì có lẽ sắp nói gì khá nghiêm túc với tôi
"Cảm ơn anh vì đã trả lời câu hỏi của em. Vậy em tâm sự lại với anh nhé?"
"Em nói đi"
"Em trái với anh. Em có tình cảm với một người, nhưng em sẽ giấu thân phận, tới một lúc nào đó em sẽ nói với anh.."
'Ai mà lại giấu thân phận thế? Tò mò thật"
"Thích người ta cũng được khoảng thời gian. Em với người ta cũng thân với nhau, nhưng đau lòng là thân thiết nhưng xa cách về tình cảm và hoàn cảnh..."
"Em sợ người ta không thích em ư? Có ai lại không thích em à"
"Anh không hiểu đâu. Người ta chắc chắn không có tình cảm với em, rất thân thiết nhưng em không tin người ta cũng có ý với em đâu"
"Phải tự tin lên chứ, anh tin chắc người đó cũng phải có tí tình cảm với em rồi"
"..."
Một cảm giác ươn ướt truyền đến từ những đầu ngón tay. Tôi quay sang thấy bàn tay tôi đã đặt trên gò má của thằng nhỏ, đôi mắt xinh đẹp ấy chảy những giọt lệ đều đều từ bọng mắt trượt xuống bàn tay thô của tôi
"Nếu buồn, cứ khóc đi, anh đây"
Dứt lời. Sơn nhào vào lòng tôi, khóc nấc lên, từng tiếng thin thít vang lên. Tôi không biết làm gì ngoài việc vỗ từng nhịp lên tấm lưng run ấy. Trong lòng tôi đau đến lạ, tim thắt lại, đôi mắt rưng rưng như muốn tuôn trào
Lẽ nào vì thương đứa em này...hay là lý do khác....Trái tim, sao cảm giác lại như vỡ ra từng mảnh...
"Thôi không khóc nữa nhé, mai mắt sưng thì mệt đấy"
"..."
Tôi nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần đi. Và tiếng thở đều đều phả ra từ vai tôi, có lẽ đã chìm vào giấc mộng rồi. Đang đỡ lấy đầu Sơn định đặt xuống chiếu thì cậu nắm tay tôi
"Em chưa ngủ"
"Ơ, còn thức hả. Hay do anh di chuyển em mạnh quá nên..."
"Không phải. Em chưa ngủ thật, anh không cần thấy có lỗi cho chuyện gì đâu"
"Em thấy anh có vẻ hiền quá đấy, việc gì cũng nhận lỗi về mình.."
"Anh như vậy à?"
Thằng nhỏ thở dài, vẫn nằm gọn trong lòng, những ngón tay vẽ đủ hình thù lên lưng áo tôi
"Ừm..."
Tiếng ve kêu ồn ã bên ngoài, tiếng biển tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này thì lại nghe được tất. Ngón tay thon của Sơn cứ chạm khắc lên tấm lưng tôi, làm cho mắt tôi lim dim. Tay chân dần buông lỏng hơn và rồi mắt nhắm lại, đưa cơ thể này vào giấc mộng
Rõ ràng Hào đã say giấc thế nhưng con người nằm bên vẫn thức. Cậu ngắm nghía khuôn mặt anh, trong lòng an tâm vì anh ngủ ngoan, nhưng cũng mang nỗi sầu...
"Anh ơi...thế giới này thật tàn nhẫn nhỉ?"
Vì điều gì cơ? Là cuộc sống khó khăn? Hay chuyện tình cảm nhỉ?
"Mối tình đồng tính liệu có được chấp nhận không? Em nói với anh, liệu anh có ghét, có kì thị thằng em này không?"
Cậu từ lâu đã thích anh. Chính xác là từ năm cấp hai, cái độ tuổi dễ rung động nhất
Năm ấy, cậu thấy bạn bè xung quanh quen nhau và thích nhau rất nhiều. Cũng tò mò rằng khi thích một người là trải nghiệm như nào. Ban đầu cậu vẫn nói đùa với anh rất bình thường. Nhưng cứ khi xa anh, cứ khi nghe tên anh. Trái tim cậu lại nhớ nhung và đập rộn ràng. Khi thấy anh cười, cậu cũng vui theo. Thấy anh khóc, cậu buồn theo. Thấy anh bệnh, cậu lo. Thấy anh bị thương, cậu sốt ruột
Đấy...đâu phải tình bạn nữa...là tình yêu rồi. Cậu cũng từng kể cho một cô bạn nghe, vì cô bạn ấy khá thân và đối xử rất dễ thương với cậu chứ không như bao người theo đuổi cậu
"Tôi có tình cảm với người đó hả?"
"Những biểu hiện ấy là chắc chắn rồi. Tò mò quá, ông kể tôi nghe người ông thích đi!"
"Bà có kì thị tôi không?"
"Kì thị gì? Chẳng nhẽ ông thích người kì quặc lắm à?"
"Không kì quặc...người đó...là con trai"
Khi kể xong, người bạn trông rất bất ngờ. Lúc đó cậu run sợ vô cùng, đoán chắc thể nào cô bạn cũng sẽ bỏ trốn và nói hết bí mật này cho mọi người trong làng. Vì thế cậu đã quay mặt đi và rưng rưng nước mắt
Thế mà cô bạn ấy lại tới an ủi, ôm cậu vỗ về. Được thế cậu khóc như một đứa trẻ
"Tình yêu, là thứ để mình hạnh phúc. Chứ không phải để dè chừng mọi người. Yêu ai không quan trọng giới tính đâu, quan trọng là tấm lòng của mình mà"
Thế là cô bạn ấy đã kể một câu chuyện để trấn an Sơn hơn
"Cha mình hay lên thành thị. Có lần cha kể với mình. Hôm cha đi tới nhà của một vị nhà văn, ông ấy kể với cha những chuyện thường xảy ra ở thành thị và sau đó cha về kể tớ nghe. Nhưng cậu kể cho tớ xong, thì tớ lại nhớ về một câu chuyện nhỏ cha kể"
"Cha kể vị nhà văn đã tin tưởng và nói một bí mật cho cha tôi. Ông ấy nói, ông có một người bạn cũng là nhà văn và người đó đồng tính, thích con trai. Cha nói, cha nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cha nói rằng thấy điều ấy chẳng kì quặc gì cả, và rồi cũng đồng cảm với nỗi khó khăn mà những người như vậy phải chịu đựng. Họ bị mọi người kì thị, xa lánh, đánh đuổi hay thậm chí bị phỉ báng ở trốn đông. Vị nhà văn nói rằng ông ủng hộ họ và kể cho cha tôi vì mong cha hãy hiểu cho họ"
"Kết thúc câu chuyện ấy, cha dạy tôi hãy yêu thương mọi người và không được làm tổn thương người đồng tính. Họ cũng là con người như chúng ta, họ cũng muốn được yêu thương, họ cũng muốn có tình yêu như mọi người. Vì vậy, cảm ơn ông vì đã chia sẻ cho tôi. Tôi sẽ luôn bên ông, vì chúng ta là bạn thân mà, Sơn nhỉ?"
Sơn đột nhiên làm liều, hôn vào má anh. Xong tự ngại rồi chạy đi mất. Tim cậu đập nhanh, tay chân bủn rủn, thế mà trong lòng lại rộn ràng như Tết. Vì sợ anh tỉnh và biết được mọi chuyện. Cậu trốn vào phòng bố mẹ ngủ, để anh ngủ trong phòng của mình. Tuy rằng sợ ngủ một mình nhưng cậu cũng tự chấn an để chìm vào giấc. Lỡ chơi liều rồi quay đầu cũng không kịp
"Anh Hào ơi, anh ngủ ngon nhé. Mong anh không thấy cảnh tượng ấy..."
Ngày mai là sinh nhật Sơn. Tôi định lên thành phố một chuyến, để mua một chiếc áo mới làm quà sinh nhật cho cậu. Tôi dắt chiếc xe máy duy nhất trong nhà ra ngoài. Trước khi đi tôi thủ thỉ với mẹ
"Mẹ, con định đi lên thành phố. Lựa áo làm quà cho Sơn"
"Xa thế cơ à? Con rủ thêm ai đi, đi một mình đường dài chán lắm"
"Ai cũng tất bật rồi ạ, mình con là đủ!"
"Vậy đợi mẹ tí, mẹ làm cho ít đồ ăn. Trên đường đi nhớ dừng lại nghỉ tí đi nhé"
"Vâng, mẹ ở nhà nếu cần gì thì qua nhà hàng xóm nhờ giúp nhé ạ. Không được tự ý làm gì quá sức đâu đó"
"Mẹ biết rồi. Đồ của con đây, đi cẩn thận"
"Con chào mẹ!"
Thế là tôi phóng đi giữa ban sáng. Miệng còn huýt sáo, lòng tràn ngập phấn khởi. Mong rằng sẽ lựa được món quà mà khi tặng Sơn sẽ thích
Vì đường vắng nên tôi phóng xe khá nhanh, tầm 50 phút thì cũng tới chợ lớn ở thành phố. Dù là ngày thường nhưng chợ lại khá đông, tiếng mọi người xôn xao khiến cho khu chợ lắp đầy bởi âm thanh
Tôi nhanh chóng đến sạp hàng của bà Tư. Người mà gia đình tôi hay mua đồ đặt may vào mỗi dịp đặc biệt. Tôi lấy số đo của bản thân nhưng to hơn một chút để đặt may một chiếc áo len mỏng màu xanh
Trong lúc đợi tôi ngồi thưởng thức bữa ăn mẹ làm cho trong chiếc cặp lồng đã cũ. Nhìn dòng người qua lại liên tục trong chợ. Tôi còn để ý, có rất nhiều cặp đôi đến đây để mua quần áo cho dịp thu đông. Trông ghen tị thật, nào là khoác tay, nào là ôm ấp
"Hào ơi, của con xong rồi này"
"Dạ! Con cảm ơn bà"
"Trời, nay mua có cái tặng thằng bạn thôi đó hả? Đợi bà tí đi"
"Vâng..."
"Nè, cho con"
Bà đặt cặp gấu bông nho nhỏ vào lòng bàn tay của tôi. Hai con gấu bông hình con mèo, một con là mèo trắng còn con bên cạnh là mèo cam
"Ơ, bà cho con thật ạ?"
"Chứ không lẽ đùa ư? Tặng con đó, khách quý mới được nha. Hôm qua cháu bà nó mới tập may, định đem bán đó. Thấy đẹp quá nên tặng con"
"Con cảm ơn bà. Dễ thương quá ạ"
"Ừm, bà cảm ơn con đã chạy xa như vậy để đến đây mua đồ nhé"
"Có gì đâu ạ, bà may đồ vừa đẹp còn hay bớt giá cho nhà con nữa"
"Thằng nhóc này, vừa đẹp trai vừa dẻo miệng. Thôi về sớm, kẻo trời tắt nắng"
"Dạ! Chào bà con đi ạ"
"Về cẩn thận nhé"
Tôi treo túi đồ lên tay ga. Luồn lách xe giữa dòng người để ra đến được bên ngoài. Nếu chỉ đi lên thành phố để mua đồ rồi về thì chán quá. Nên tôi đã chạy xe đi một vòng trong thành phố để ngắm nhìn trước khi phải trở về làng
Tôi đi ngang một tiệm cà phê trứng. Bỗng nhiên nhớ đến hồi hai năm trước được thưởng thức một ly cùng bố mẹ ở đây, tôi xao xuyến hương vị ấy vô cùng. Tấp xe vào lề, tôi gọi liền một ly để uống, sau đó sẽ đi về
Lấy chiếc áo ra coi thử, quả nhiên rất dẹp. Chỉ mong Sơn sẽ thích nó. Nhìn cái áo thì tôi cũng rất muốn mua một cái, nhưng mấy áo của tôi còn mới lắm, giờ mà mua thì tiếc tiền chết
"Cậu gọi cà phê trứng đúng không?"
"A vâng, cảm ơn ạ"
Tiếng cười đùa của đôi bạn nào đó đã khiến tôi chú ý, tôi cũng vô tình ngước lên vì tò mò. Một cô gái mặc áo dài trắng thướt tha đi cùng một chàng trai, nhưng tôi lại thấy chàng trai ấy rất quen thuộc
"Dạo này bận rộn hơn mọi khi quá trời. Tôi bây giờ mới lên gặp được đấy"
Giọng nói ấy, nụ cười ấy. Đó là Sơn mà!
Tôi giật mình, xích ghế quay người sang chỗ khuất mặt. Lén lút nhìn hai người họ
Do ngồi ở khoảng cách xa nên tôi chẳng nghe được bất cứ chữ gì từ cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Sơn với cô gái đó vui vẻ lắm. Nãy đến giờ cứ cười nhe cả răng ra miết thôi
'Không lẽ...đó là người trong lòng mà hồi trước em ấy nói à?'
Tôi nhớ lại câu chuyện vài hôm trước, tim thắt lại, mắt rũ xuống. Lặn lội đến tận đây để gặp người mình thương cơ mà, chắc chắn luôn
'Mình nên về thôi nhỉ...'
Suốt quãng đường về. Tôi suy nghĩ mãi về hình ảnh của Sơn lúc vô tình bắt gặp ở tiệm cà phê. Đã lâu chưa thấy cậu ấy vui vậy. Người con gái đó hẳn là rất quan trọng đối với Sơn
Nhớ lại khoảng ba năm trước. Lúc tôi tốt nghiệp cấp ba. Sơn đã đến chúc mừng tôi và còn cùng chụp ảnh nữa. Sau bữa đó xong tôi lại cảm thấy rất khác mỗi lần tiếp xúc với cậu. Nhưng đỉnh điểm là hôm qua nhà Sơn ở, tôi cũng dần cảm nhận được trái tim mình luôn loạn nhịp khi tiếp xúc gần với cậu. Lúc thức dậy không thấy Sơn đâu thì tôi đã thấy trống rỗng và ngay lập tức bật dậy để kiếm tìm bóng hình ấy. Chỉ xa nhau vài phút tôi cũng luôn rất nhớ nhung khuôn mặt và giọng nói ấy
Đúng vậy....Tôi thích Sơn. Thích cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, thích từng cử chỉ, thích nụ cười, thích khuôn mặt, thích cả ánh mắt ấy. Tôi trót thích, không là yêu luôn rồi. Yêu mọi thứ liên quan đến Sơn. Mỗi khi có những cô gái vây quanh và cậu nở nụ cười thân thiện thì trong lòng tôi lại nổi cơn ghen, chỉ muốn lôi cậu ra khỏi đó và giữ cho riêng mình. Muốn cậu luôn thuộc về mình
Thế mà tôi lại sợ nếu thổ lộ, chúng tôi sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Lỡ nói xong, Sơn sẽ kì thị tôi và sẽ không nói chuyện với nhau nữa. Chúng tôi chính thức cắt đứt mối quan hệ hơn chục năm này...
Đến cả ông trời cũng không thương tôi. Trời mưa như trút nước, tôi giật mình sợ cái áo mới sẽ ướt nên đã lấy lá chuối to để ở rổ xe che cho cái áo, còn bản thân thì dầm mưa đi về. Đang sầu, còn đi dưới mưa, cảm xúc tôi bùng nổ. Khóc thật to dưới cơn mưa. Khóc vì Sơn, khóc vì cuộc đời quá bất công với tôi. Nếu là con gái, tôi có thể đường đường chính chính tỏ tình và ở bên cậu ấy rồi
Do hôm qua dầm mưa. Nên nay tôi hơi nghẹt mũi chút, cũng hên là chưa sốt, chỉ là hơi ớn lạnh một tí. Chiều tối qua, Sơn có qua kiếm tôi. Mẹ vào định kêu tôi ra, nhưng tôi đã giả ngủ thế nên Sơn cũng đi về. Tôi tránh mặt cậu được hôm qua thôi nhưng hôm nay nhất định là không được rồi. Nhìn cái áo và hai cái móc khoá treo ở cửa tủ. Tôi ngẫm nghĩ
'Hôm nay phải nói ra thôi nhỉ. Nặng lòng quá...'
Cốc cốc!
"Anh Hào ơi!"
'Chắc là rủ tôi ăn sinh nhật chăng?'
"Đợi anh tí!"
Tôi chạy ra mở cửa cho Sơn. Trước mặt tôi, là một cậu trai bảnh bao, tóc vuốt chút keo, giày da, quần tây, áo sơ mi xắn tay tới cùi chỏ
"Ơ...."
"Anh thấy em...hôm nay sao?"
"Đẹp! Đẹp lắm, sinh nhật của em có khác ha!"
"Anh không chúc em gì hết hả..."
Sơn nói giọng làm nũng, môi trề, lông mày cụp xuống. Nhìn cứ như là một con mèo tội nghiệp xin ăn
"Chúc Sơn bước sang tuổi 20 nhé. Tuổi mới hạnh phúc và may mắn!"
"Em cảm ơn. Mà anh hôm nay mặc đồ cũng có chút giống em nhỉ?"
Giờ Sơn mới để ý bộ quần áo anh khoác trên người. Cũng giày da, cũng quần tây, cũng sơ mi. Nhưng quần tây của anh màu nâu, của cậu màu đen. Sơ mi trắng nhưng cậu thì xắn tay, anh không. Anh còn thắt thêm chiếc cà vạt trên cổ áo nữa. Đẹp mê luôn ấy!
"Anh...hôm nay bảnh lắm ạ"
Hai má Sơn ửng hồng, hồn của cậu đã bị người lớn hơn hút sạch. Không thể rời mắt khỏi anh cho tới khi anh cốc nhẹ vào đầu
"Sao? Hôm nay thấy tôi đẹp quá nên cậu mê rồi chứ gì?"
"A! Anh thì lúc nào chả đẹp...hôm nay còn đẹp hơn mọi khi nữa cơ..."
Sơn lảng mắt sang chỗ khác, tay gãi đầu. Sau câu khen của cậu xong hai người chìm trong biển ngại ngùng
"Này, tự nhiên qua cái đứng đực ra đó thôi hả?"
"A không có! Tụi mình đi lên thành phố nhé?"
"Anh ơi mình ăn cơm tấm không?"
"Nay mặc sang thế mà ăn cơm tấm thôi à?"
Tôi giả vờ trêu thằng nhỏ tí để xem phản ứng ra sao
"Bạn Hào muốn mình bao bạn đi ăn nhà hàng sang trọng à?"
"Đúng!"
"Được thôi!"
"Thôi đùa đấy, em thích gì thì mình đi"
"em thích anh..."
"Hả!?"
"Vâng mình đi cơm tấm nhé!!"
"?"
Thật là không đáng tin khi để cho cái tên Thái Sơn ấy cầm lái. Vừa mới trêu tí, cái nó phóng nhanh đến nỗi tôi mém té, hồn bay phách lạc luôn
"Đồ khùng!"
"Hihi"
"Cười cái khỉ khô gì?"
"Thấy anh dễ thương nên cười đấy"
Tên ngốc đó chỉnh gương chiếu hậu nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi thấy mặt nó trông gian gian kiểu gì ấy!
'Chậc, đẹp trai quá.."
'Hai má anh ấy hồng hồng nhìn muốn véo quá đi mất..'
"Cô ơi cho con 2 đĩa cơm tấm ạ"
"Ơi có ngay"
Vừa đặt mông xuống ghế ngồi. Đã có rất nhiều cô gái trẻ gần đó thì thầm lớn thì thầm nhỏ với nhau
"Hai ảnh bảnh trai quá nhỉ?"
"Ra xin làm quen đi!"
"Đi ăn có tí cơm mà vừa no bụng vừa no luôn hai con mặt
"Trai đẹp thường chơi với nhau ha!"
"Cái anh bên trái hợp gu tôi luôn ấy"
"Anh xắn tay áo có bạn gái chưa ta?"
"Sơn!"
"Dạ?"
"Mọi người có vẻ chú ý em nhỉ? Ghen tị với người đẹp trai thật đấy"
'Còn em thì ghen vì mọi người cứ hướng ánh mắt hết vào anh đấy, đồ dễ thương'
"Anh ăn lẹ đi. Anh cứ lo nghe mọi người bàn tán mà đĩa cơm còn phân nửa kìa"
"Tại..nay em ăn nhanh ấy chứ..."
Tận dụng cơ hội Hào đang dỗi dỗi vì bị chê ăn chậm. Sơn nhướng người tới véo hai bên má của anh
"Ê! Nhàm nhì nhậy? Nhang nhăn nha!"
"Haha, trông ngốc chưa kìa"
"Nhười nha nhìn nhìa nhồ nhùng!"
"Kệ người ta đi!"
"Nhừ nhớ nhặt nhó!"
(mấy bác tự dịch i nha😋)
Thế là từ lúc lên xe đến lúc đu trên đường thì Hào cứ im lặng hoài luôn. Cho dù Sơn nói gì anh cũng lơ luôn
"Anh dỗi em đấy à?"
"..."
"Thôi mà! Người ta tưởng em nói chuyện với ma đó"
"..."
"Anh Hào!"
"..."
"Trần Phong Hàooo!"
"..."
"Anh! Nãy em nựng má anh thôi mà giận tới giờ luôn hả?"
"..."
Cậu dần hiểu ra gì đó. Thế là mới xin lỗi liên tục
"Em biết lỗi rồi, xin lỗi anh!"
"Xin lỗi vì cái gì?"
"Xin lỗi vì véo cho hai má anh in dấu ạ!!!"
"Ừ tha đó"
Nói tha vậy thôi chứ trong lòng anh vẫn không phục đâu!
"Mình đi quanh đây rồi về nhé"
"Ừm!"
Trước khi về cả hai đã đi vòng quanh thành phố. Giờ đang là mùa thu nên ông trời thổi gió mát khắp mọi ngóch ngách, những chiếc lá vàng rụng khắp đường. Rớt lên cả tóc của Hào. Đột nhiên Sơn dừng xe lại, cậu nhẹ nhàng lấy chiếc lá ra khỏi tóc anh. Còn nhìn anh dịu dàng nữa chứ. Tính hại trái tim của Trần Phong Hào đây chết mệt đúng không?
"Anh muốn ăn gì nữa không? Mình về ha"
"Cũng được, em có muốn làm gì nữa không? Hay về thẳng nhà?"
"Anh muốn đi đâu hả?"
"Mình đi ngọn hải đăng đi"
"Ý anh là Ánh Đăng?"
Suốt quãng đường về có lẽ vì nguyên buổi hôm nay đã mệt nên Hào vòng tay qua eo, dựa vào tấm lưng của Sơn ngủ thật ngon. Nhờ có anh ôm mà cậu cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn, ước gì đoạn đường về sẽ dài hơn dài hơn
Tuy rằng không nghe tiếng nói cười của anh nhưng lòng Sơn vẫn lâng lâng như bay tít lên tận trời. Mỗi lần xe xốc lên, cậu lại quay xuống xem anh. Cứ lo rằng người mình thương sẽ tỉnh giấc
'Anh ơi. Xíu nữa, em sẽ thổ lộ với anh...người em nhắc tới hôm trước, chính là anh đó...'
"Hửm? Mình tới chưa?"
"Ơ em đi nhanh quá nên anh tỉnh ư?"
"Không tại do anh mỏi lưng, mình sắp đến chưa?"
"Còn tí nữa ạ, đến đầu làng rồi này"
Trời tắt nắng, ngọn hải đăng chẳng còn thấy bóng nữa vì mặt trời đã trốn sau đám mây mất rồi. Bầu trời đan xen giữa sắc xanh và cam, mây trắng cũng dày hơn trước. Đàn hải âu bay rợp trời đến hướng biển. Sóng đạn vồ vập, nước văng cao lên vách tường ngọn hải đăng
Hai chàng trai trẻ ngồi dưới chân ngọn hải. Lớp cỏ cao kều thi nhau đung đưa, một vào chú bướm lượn lờ xung quanh chỗ của họ. Khung cảnh thật thơ mộng
"Đúng rồi nhỉ? Sơn đợi anh tí nhé"
Hào chạy đi đâu mất, làm cho cậu hoang manh nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi anh
"Chúc mừng sinh nhật! Quà này anh chuẩn bị cho em đó!"
Anh rạng rỡ đưa hộp quà khá to cho cậu. Sơn hạnh phúc ôm hộp quà, ngắm nghía và đoán món quà mà Hào tặng cho mình
"Em khui được không?"
"Nếu muốn"
Không chầm chừ gì. Sơn cẩn thận khui từng lớp giấy gói ra. Mở lớp hộp giấy cuối cùng. Bên trong là chiếc áo ấm màu xanh
"Áo ấm! Màu xanh nữa! Sao anh biết vậy?"
"Biết gì?"
"Em đã muốn mình có một chiếc áo ấm mới màu xanh đó"
"Chắc là vì anh đọc được suy nghĩ em chăng?"
Sơn vui vô cùng. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc với cậu. Ngày mà anh cùng cậu đi chơi, cùng ăn uống, cùnh nói chuyện, anh còn tặng quà cho cậu nữa
"Cảm ơn anh, vì hôm nay đã đi chơi với em"
"Anh mới phải cảm ơn em đấy đồ ngốc. Hôm nay em chở anh đi, còn bao anh ăn nữa. Anh...vui lắm"
"Thật ạ, mấy chuyện này nhằm nhò gì chứ. Thấy anh cười, là em vui rồi"
Sơn luồn tay vào bàn tay anh, đan từng ngón tay của mình vào ngón tay anh. Cậu dồn hết tấm chân tình của mình vào đôi mắt, nhìn sâu thẳm vào mắt anh
"Em...em nói điều này..anh có muốn nghe chứ?"
"Em nói đi, anh nghe này"
"Anh Hào ơi. Trần Phong Hào"
"Anh nghe?"
Đôi tay họ nắm thật chặt. Nắng chiếu xuống họ, gió thổi bay từng lọn tóc. Nhưng dù gì đi nữa họ cũng không quan tâm, thứ đối phương quan tâm. Bây giờ là câu trả lời, câu nói của đối phương. Sơn run run, thế nhưng cậu đã quyết định rồi, không chối bỏ, không sợ sệt nữa
"Em, Nguyễn Thái Sơn, thích anh..."
'Không nghe lầm chứ?'
"Gì cơ?"
"Em thích anh Hào. Em thích anh, em yêu anh, rất nhiều, rất rất nhiều!"
Cậu không hiểu sao, những giọt nước mắt lại rơi lã chã, giọng nghẹn lại, tay siết chặt tay anh hơn, đầu cắm xuống đất. Giây phút này, anh không đồng ý cũng được, mong rằng anh hãy nói một câu gì đó không phải là thứ tồi tệ nhất
"Hức..hức..."
Ngước mặt lên cậu thấy anh cũng khóc. Sống mũi đỏ chót, hai mắt nhắm tịt nhưng lệ cứ tuôn. Cậu đã sợ lại càng sợ hơn, ôm thật chặt lấy anh
"Anh ơi, em xin lỗi...do em"
"Ngốc! Ngốc! Ngốc!"
Anh đấm vào lưng cậu. Chắc có lẽ anh đã kì thị cậu rồi, chắc có lẽ anh sẽ đứng dậy và chạy trốn...
Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến những viễn cảnh sẽ xuất hiện. Anh kì thị cậu, anh bỏ cậu đi, anh nói với mọi người rằng cậu là một người dị hợm...
"Ngốc! Anh...hức"
"Anh cũng yêu Sơn!"
Chỉ một câu nói, một câu từ anh. Đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, kéo cậu khỏi mớ bòng bong trong lòng
"Anh, yêu em? Là thật!"
"Ngốc, đừng có khóc...hức...anh cũng yêu em, rất nhiều. Biết gì không!? Lúc anh tốt nghiệp cấp 3, anh đã yêu em rồi!"
Rõ ràng là Sơn khóc trước, ấy vậy mà bây giờ. Cậu lại phải dỗ cái con người lớn hơn mình này. Eo ôi, mà anh khóc nhưng lại rất đẹp nhé
"Anh đừng khóc nữa....em yêu anh từ cấp 2 nè"
"Ể? Cái gì"
Nghe xong tự nhiên Hào hết khóc tức thì. Tay dụi dụi hai mắt một phát là nhìn tươi lại ngay. Ôi, cái anh này hai mặt lắm nhé
"Ơ, thì ra anh là người đi sau?"
"Giờ ai mới ngốc đây?"
"Hứ! Không làm người yêu em nữa"
"Thôi màaaa, anh dỗi hoài. Mà khoan, người yêu? Ý anh"
"Ừ đó, ngốc!"
"Này anh đùa đúng không?"
"Không nhé!"
"Nèeee! Đứng lại cho em!!!"
Anh đứng dậy chạy phắn đi mất, cậu thấy vậy cũng đuổi theo
Dưới ngọn hải đăng ấy, dưới ánh chiều tà ấy. Một lớn, một nhỏ, rong đuổi nhau. Họ không còn phải ấp nổi lo trong lòng nữa. Giờ đây, họ yêu nhau, họ kề bên nhau rồi, anh thích em, em cũng thích anh. Chúng ta chính thức, yêu nhau nhé?
"Mà Sơn này?"
"Vâng"
Hai người vờn nhau đến đuối sức nên đã ngồi gọn dưới chân ngọn hải đăng. Mặt trời có vẻ cũnh ngồi như họ nhỉ? Bởi vì biển đã che mất nửa thân mặt trời mất rồi, chỉ còn thấy nửa trên. Mặt trăng ở đằng xa cũng xuất hiện để bắt đầu công việc của bản thân
"Hôm qua đấy, anh thấy em đi với một cô gái..."
"Sao anh thấy ạ? Anh lên thành phố?"
"Anh lên chợ mua quà cho em...lúc về thì tấp vào quán cà phê trứng uống một ly, xong anh thấy em trò chuyện rất vui với cô gái đó"
"Àa"
Cậu ngó sang anh. Nhìn anh mãi thôi, chắc đây là ghen nhỉ? Giờ cậu là bồ anh rồi, nên cậu gần người khác anh có vẻ ghen lắm
"Đấy là bạn thân em, tụi em chơi với nhau từ hồi cấp 2. Lên cấp ba thì nó lên thành phố"
"Anh ghen hả?"
"Ơ không anh"
"Trên mặt anh hiện nguyên chữ ghen kìa. Tụi em không có gì với nhau đâu, nó dễ thương lắm"
"Ngày trước. Nó là người duy nhất em tiết lộ về chuyện em thích anh, nó ở bên em an ủi rất nhiều. Khoảng thời gian ấy đáng nhớ thật..."
"Em có người bạn tốt nhỉ? Mốt lên thành phố phải dắt anh đi gặp em ấy nhé? Anh sẽ hỏi hết mấy bí mật ngày xưa về em"
"Này! Anh ác thế!"
"Gì chứ, anh tò mò rằng ngày xưa tụi em đã kể gì cho nhau lắm đấy. Tụi mình cũng chơi thân vậy mà em chẳng bao giờ kể bí mật gì cho anh, trừ vụ em chọc chó xong bị chó rượt"
"Anh!!!"
"Anh nói sai gì hả?"
Hào cười khúc khích. Chọt một bên má của cậu. Thấy anh cũng dễ thương, thôi thì tha cho anh đó
"Anh Hào!"
"?"
"Em yêu anh"
"Ừ, anh yêu em, Sơn à"
Đêm đó, Hào vì vui mà cứ ngồi thơ thẩn nguyên một buổi tối. Ngắm nhìn đôi gấu bông mèo, anh suy nghĩ rằng mai nhất định sẽ đem nó đến tặng cho cậu. Tất nhiên là để làm đồ đôi
Rồi, anh lại nhớ ra. Yêu nhau thì phải lén lút ư? Ở thời đại này, tình yêu đồng giới. Là bệnh hoạn, là quái vật, cơ mà. Vừa nghĩ tới thì điều ấy cũng tới. Mẹ anh gõ cửa phòng gọi
"Hào, con nói chuyện với mẹ. Một chút đi"
"Con ra ngay ạ"
Anh cất gấu bông vào tủ. Chạy ra phía phòng khách đang có mẹ. Ánh mắt mẹ như chất chứa nỗi sầu gì đó, khuôn mặt của bà trông thật tiều tuỵ, lo lắng cho cuộc sống
"Mẹ nghe mấy người trong làng. Đang truyền tay nhau rằng, con với thằng Sơn quen nhau?"
"Mẹ à con..."
"Con nói thật đi!"
"Vâng.."
"Nhưng mà! Con yêu em ấy thật lòng! Tụi con yêu nhau và con thích Sơn từ lúc cuối cấp ba rồi!"
"Hào à...tụi con quen nhau lâu chưa?"
"Hôm nay sinh nhật Sơn và tụi con mới thổ lộ với nhau..."
"...mẹ ghét sự bàn tán của mọi người lắm....mẹ chỉ muốn thấy con hạnh phúc! Con mẹ lớn rồi"
Bà vẫy tay ý kêu Hào lại. Anh ngồi xuống cạnh bà, bà xoa đầu con trai
"Con hãy làm điều bản thân hạnh phúc, không được sợ người khác nghĩ gì nhé? Những người trong làng bây giờ, đang mắng chửi tụi con rất nhiều. Nếu không ổn, con cứ ở trong nhà"
Đây thật sự là câu nói anh không ngờ. Không phải trận quát mắng, không phải câu nói đuổi khỏi nhà. Mà là sự chấp nhận, sự thương yêu. Thật không ngờ, bà chấp nhận con người thật của anh
"Mẹ ơi, con yêu mẹ. Con không sao đâu. Có mẹ bên cạnh thì con chả sợ gì nữa"
Anh đáp lại bà, trao cái ôm cho bà
"Hào! Thằng Hào đâu?"
Tiếng gọi từ ở ngoài. Đó là giọng nói của bố Sơn kia mà. Ông ta rất cổ hủ và mạnh bạo, ông ta kiếm Hào chắc chắn không phải mục đích tốt lành gì
"Hào à, con ở trong đây đ-"
"Mẹ! Để con ra"
"Không được. Ông ta sẽ đánh con ra bã mất. Cái làng này truyền tai nhau nhanh vậy à?"
"Đây là chuyện của con. Dù có bị gì, con cũng phải giải quyết. Mẹ ở đây đi ạ"
"Mẹ đi với con!"
Hai mẹ con Hào đi ra mở cửa. Vừa mở ra thì đã bắt gặp Sơn đang đứng cùng với bố của cậu, ở đằng xa thì có hai mẹ con nhà Sơn, xa hơn nữa là những người nhiều chuyện đến hóng
"Nói đi! Mày bỏ bùa gì con chú! Đúng không? Đúng không? Rõ ràng, ai cũng bình thường. Tới nó thì nó thích mày? Nói đi!"
"Này anh!"
Mẹ anh tức giận tiến tới định bảo vệ con nhưng đã bị Hào ngăn lại. Anh sợ hai người cãi nhau xong có thể sẽ dùng vũ lực với nhau luôn, vì mẹ anh thật sự rất nóng tính, nhất là những gì liên quan đến con trai bà
"Chú ơi. Con yêu Sơn, Sơn cũng yêu con. Tụi con đều có tình cảm với nhau. Đường đường chính chính quen nhau, chứ con không biết chơi bùa chơi ngải gì"
"Xạo! Hay là, chúng mày lên thành phố xong nghe lời mấy đứa linh ta linh tinh! Xong làm ba cái trò đó hả?"
"Bố! Đừng chửi anh Hào nữa, là do con, do con!"
"Mày im mồm!"
Ông tát mạnh vào mặt Sơn, cậu cứng người. Nhìn anh, trong lòng cảm thấy có lỗi vì bố anh đã qua tận nhà làm phiền
"Anh Hào....em xin lỗi"
"Không! Em không có lỗi...lỗi ở anh, vì đã chấp nhận và lôi em vào cuộc tình này..."
"Anh à!"
"Được rồi! Đừng hòng tao chó chúng mày làm mấy cái chuyện mất mặt này! Sơn mày về nhà nói chuyện tiếp với tao"
"...."
Sơn bị lôi về nhà. Cậu vẫn nhìn bóng hình anh đứng trước cửa, khuôn mặt anh rầu rĩ. Chắc là anh lo cho cậu lắm
"Coi mặt mày cũng sáng sủa lắm mà không ngờ..."
"Kìa con coi đi. Còn muốn yêu nó nữa không?"
"Không muốn làm người bình thường muốn làm gì đâu không!"
"Chắc kiếp trước sống ác lắm nên kiếp này mới có thằng con như vậy"
Đang bực mình còn gặp đám người nhiều chuyện trong làng. Anh ước bây giờ mình có thể mạnh mẽ đi ra và tạt nước lên đám người đó. Nghe được những lời không hay về Hào, mẹ cũng sốt ruột kéo cậu vào nhà
'Ông trời ơi. Ông không cho tụi con có một tình yêu đẹp được hay sao?"
Hào đã nằm khóc rất nhiều. Anh nằm tràn trọc cả khuya. Thi thoảng lại nghe văng vẳng tiếng chửi từ nhà cử Sơn. Khiến anh lắng lo và cứ liên tục đi ra phía cửa sổ ngóng
'Sơn à, phải chi lúc đấy anh kìm nén. Và từ chối lời tỏ tình...'
Sáng hôm sau. Hào đã dậy sơdm hơn mọi khi. Như một thói quen, anh lại ra cửa sổ, nhìn sang nhà cậu. Anh để ý thấy em gái của Sơn đang ở trước hiên nhà và cô đang đi ra ngoài. Thật kì lạ là chỉ có em cậu ra, còn cả nhà thì không thấy bóng dáng đâu
Cộc Cộc
Tiếng gõ cửa. Không chần chừ, Hào chạy nhanh ra. Mở tung cửa. Làm cho em của Sơn giật bắn cả mình. Cô cũng hiểu, chắc hẳn anh Hào rất lo cho anh của mình. Thế nên cô đã xin phép vào trong nhà để kể tình hình của Sơn cho anh
Sự tình hôm qua là khi về. Bố của cả hai đã tức giận và quăng đồ đạc đổ bể hết. Mắng cậu như sối. Cho dù hai mẹ con đã vào ngăn nhưng mẹ cậu bị ông ta gạt ra. Sơn cũng bực mình, bỏ vào phòng chốt cửa lại
Lúc tối khuya. Cô lén úp tai vào tường nghe ngóng bố mẹ mình nói gì về Sơn. Đa phần là những lời chửi rủa dành cho anh và cậu. Có một thứ cô sợ làm cho Hào sẽ buồn nên rất đắn đo để kể
"Anh Sơn...sẽ xuống miền Nam ở với nhà bác em"
"Hả? Tại sao chứ?"
"Bố em không muốn anh ấy qua lại với anh...nên tối đó đã lôi anh Sơn dậy thu xếp quần áo, đồ đạc. Chắc xíu nữa là họ khởi hành lên thành phố và đi tàu lửa xuống Nam rồi anh à..."
"Giờ anh khuyên thì họ sẽ càng tìm cách gây khó dễ cho anh thôi. Lát nữa anh hẹn anh ấy ở đâu để nói chuyện lần cuối đi, cần em hẹn giúp không ạ?"
"Anh tự lo được. Cảm ơn em đã ngồi đây và kể cho anh...."
"Nếu cần gì anh hãy nói em nhé. Dù gì em cũng là em của anh Sơn. Em sẽ giúp được anh ạ"
"Cảm ơn em nhiều"
Anh chẳng hiểu sao khi thấy giọng nói dịu dàng của em Sơn lại khiến anh khóc. Cô cũng hiểu chuyện, lại ngồi cạnh ôm anh an ủi. Thời điểm này anh ấy rất khó khăn, vừa phải xa người mình thương, phải hứng chịu lời đàm tiếu và xúc phạm thậm tệ mình
"Sơn"
"Anh!"
Thấy bóng hình anh, thấy giọng nói anh. Cậu như được xoa dịu. Lập tức ôm trọn anh
"Anh ơi em..."
"Anh nghe em của em kể hết rồi.."
"Vâng....anh à thế là chúng mình...em sẽ quay về. Anh đợi em nhé?"
"Ừm. Anh có này cho Sơn"
Lấy trong túi ra cặp gấu bông mèo. Anh giữ một con, cậu giữ một con. Anh màu trắng, cậu màu cam
"Em đừng lo cho anh. Sống tốt là anh mừng rồi...mà Sơn này"
"Dạ?"
"Chúng ta...chia tay đi..."
Một người con trai đứng từ xa. Nhìn chuyến xe lửa chuẩn bị khởi hành. Anh ngắm nhìn người trong lòng. Cậu khóc đỏ cả mắt. Tuy rằng không nỡ nhưng vì sợ cậu lo cho mình và rồi sẽ quay về chỉ để gặp anh. Lỡ bị gia đình phát hiện thì lại khổ cho cậu
'Xin lỗi Sơn. Hẹn em ở thời điểm khác vậy. Chúng ta ở thời điểm này chẳng hợp nhau rồi..."
Anh không muốn nhưng cũng phải buông bỏ. Liếc nhìn trạm tàu lửa lần cuối, nhìn dòng người đông đúc đi qua. Lục kiếm trong túi chìa khoá. Bỗng tiếng mọi người náo nhiệt hơn, có một người đụng trúng anh làm anh xém cắm mặt xuống đất
"Tàu lửa nổ rồi!"
"Ôi con tôi..."
"Mẹ ơi, ở đây đi!"
"Để mẹ đi gặp ba con đi! Ông ấy còn sống thì sao?"
"Tàu số 6 đấy, có người nhà mày không?"
'Số 6 đó là tàu của Sơn mà!?'
"Anh Hào?"
"Này, Sơn! Đi tàu số mấy?"
"Số 6 ạ? Có chuyện gì ở đây vậy anh?"
Anh không tin vào tai mình. Ngã khuỵu xuống đất, khóc thật to, tiếng khóc xé toạc, đau đớn đến lạ
"Không lẽ..."
Cô ngay sau đó cũng ngồi xuống cạnh anh. Không kiềm được nước mắt cũng lưng tròng theo anh. Mọi người gần đó ai cũng có chung một cảm xúc ngay lúc này. Sự buồn bã, sự tiếc nuối, sự xót thương. Có những người may mắn khi người quen không rơi vào tình huống như vậy nhưng họ cũng khóc cho những người đang phải chịu nỗi mất mát to lớn
Hào cũng không nghĩ đến. Buổi sáng hôm nay là ngày gặp nhau cuối cùng, chỉ vài chục phút trước là lần cuối cùng anh nhìn thấy Sơn. Anh hối hận vô cùng khi đã nói lời chia tay với cậu. Nếu anh không nói, có lẽ sẽ níu cậu lại một tí, có lẽ chuyến tàu của cậu không phải là chuyến số 6....
Sơn à, đến cuối đời. Anh vẫn không làm được gì cho em, anh vẫn là một thằng thất bại. Chẳng phải nếu không nói câu chia tay. Có khi cậu sẽ không ra đi trong sự buồn bã, có khi cậu sẽ thật hạnh phúc cho đến cuối đời..Anh xin lỗi em, Sơn của anh...
Anh quay về làng. Không hiểu sao anh lại vô thức đi đến Ánh Đăng. Vừa ngắm vừa nhớ lại kỉ niệm của hai người họ
Đây là nơi Hào và Sơn đến sau hôm đi sinh nhật. Anh tặng quà cho cậu. Và sau đó cậu tỏ tình anh. Cả hai nắm tay nhau, rượt đuổi nhau, cùng nhau cười. Chỉ tiếc nụ hôn đầu vẫn chưa bị cậu lấy đi. Anh đã rất muốn được hôn cậu. Nhưng bây giờ, đến cả được gặp cậu cũng không được, nói chi ôm, hôn
Hào ngã lưng xuống bãi cỏ. Nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh
"Sơn à em ở trên đó. Đang nhìn anh đúng không? Anh sẽ sống thật tốt, không để em phải lo đâu...hẹn em kiếp sau"
Anh chỉ định nhắm mắt một tí. Nhưng lại bị sự mệt mỏi đưa vào vùng đất mơ mộng. Anh có kẽ vì nhớ cậu, hay cậu nhớ anh? Mà anh lại mơ thấy Sơn. Từ làn khói trắng, cậu chậm rãi bước ra. Trên người là chiếc áo ấm mà anh đã tặng cậu, tay cầm con gấu bông mèo cam. Cậu chậm rãi từng bước lại gần anh nhưng lại đứng cách anh một khoảnh. Khe khẽ nói với anh
"Đợi em ở một nơi khác nhé?"
"Anh sẽ đợi...đừng bỏ anh"
"Dạ"
Rì rào
Tiếng sóng vang bên tai Hào. Nhưng lại nhỏ dần nhỏ dần. Rồi biến mất
'Ước gì mình có thể ở bên Sơn'
"*^#@"
"Tới lúc tỉnh dậy rồi"
"Anh Hào"
"Chúng ta kết thúc rồi"
'Gì cơ? Kết thúc gì?'
Một luồng sáng chói mắt xuyên qua mí mắt anh. Anh cố gắng từng chút mở mắt
"Thôi miên quay về kiếp trước của anh kết thúc rồi. Anh thấy sao?"
"Ừm....tôi thấy nhức đầu. Ơ khóc luôn rồi?"
Hào lấy tay chấm lên mắt. Mắt anh ươn ướt, dư vị khi quay về kiếp trước sao?
"Anh có vẻ là người sống tình cảm nhỉ? Kiếp trước có vẻ tình yêu của anh khá chắc chở"
"À vâng. Cảm ơn thầy thôi miên nhiều ạ. Sau buổi hôm nay tôi thật sự có cái nhìn khác về tình yêu rồi. Kiếp này tôi được ở bên cậu ấy, có lẽ là ông trời đang ban phước cho tôi"
"Chúc hai cậu thật hạnh phúc nhé? Tình yêu tiền kiếp rất đáng trân quý đấy!"
"Cảm ơn thầy nhiều ạ"
"Anh à buổi thôi miên hôm nay sao?"
"Anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa Sơn của anh"
"Ơ sao thế? Anh đã nhìn thấy gì thế? Em tò mò quá"
"Kiếp trước chúng ta đã gặp nhau đó. Mình còn quen nhau cơ"
"Ghê vậy hả? Kể em nghe điii"
"Đợi thời điểm thích hợp đi~"
"Anh ghét em hả!???"
Hào nhướn người qua ghế lái. Hôn cái chóc vào má Sơn
"Nay còn chủ động cơ. Anh làm em sợ đó"
"Sợ thì chia tay đi!!!"
Anh quay phắt người đi khoanh hai tay lại
"Hoi đừng dỗi em màaaaaa"
"Yêu anh Hào số một á"
"Cậu đi chỗ khác đi, tôi dỗi rồi"
Sơn ơi. Kiếp này. Chúng ta hãy ở mãi bên nhau nhé? Đừng bỏ anh nhé
"Có yêu anh không?"
"Sơn yêu anh Trần Phong Hào ạ!"
Xin phép gửi tấm hình check var ạ💕 Gần 10000 chứ luôn ạ=))) Sau đây là chút tâm sự của tớ chắc là hong tính ha🫶🏻
Lần đầu tiên tớ viết fic cho 2 anh bé và lần đầu tiên viết thể loại này luôn. Trước đó tớ cũng từng viết fic rùi nhưng dở lắm ạ. Nếu có gì không ổn mong rằng tớ sẽ nhận được sự góp ý của mọi người🩵 Mọi người góp ý thoải mái cho tớ nhe, tớ sẽ tiếp thu góp ý và sửa nè. Mọi người góp ý là tớ vui lắm lắm luôn á🥹
Chiếc fic này có một cái kết khá cụt vì số từ không cho phép tớ nữa😭 Nếu được thì đầu tháng tớ sẽ viết phần ngoại truyện và gửi tặng cả nhà nhé💕
Thời gian cũng có hạn nên tớ chuẩn bị khá gấp cho bài dự thi này ạ😭 Có thể chiếc fic này còn nhiều lỗi, rất mong thấy được comment góp ý của gia đình Sơn Hào hải vị mình ạ✨
Cảm ơn mọi người rất nhiều nhiều vì đọc tác phẩm của tớ ạ, love u guys🩷💜🐱🐱
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro