17

Ricky nhớ, có một lần mẹ cậu chở cậu trên chiếc xe đạp nhỏ bé nhưng mới tinh. Cậu thích lắm, Ricky năm tuổi mắt sáng như sao nhìn ngắm các con đường ở quê hương cậu. Một khoảnh khắc đơn giản thế đấy, nhưng với cậu lại vô cùng ấm áp.

Hơi ấm của mẹ
Của quê hương
Của những thứ quen thuộc
Cứ thế thu gọn vào lòng mắt của đứa trẻ năm tuổi.

Lúc ấy em cũng áp cả cơ thể nhỏ bé lên lưng mẹ, miệng cười khúc khích vì thích thú. Tay em nắm nhẹ vạt áo mẹ, cả hai cười suốt quãng đường đi.

Ánh nắng của hoàng hôn chiếu lên bóng dáng của hai mẹ con, một lớn một nhỏ bám lấy nhau nhìn vô cùng hạnh phúc.

Mẹ bảo: "Duệ nhớ phải ngoan ngoãn, thế thì mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhiều hơn~"
"Dạ mẹ!!~" Giọng em ngọt ngào đáp lại mẹ, em hứa sẽ luôn luôn ngoan ngoãn để ở bên cạnh mẹ nhiều hơn!

Nhưng chẳng bao lâu, sự ấm áp ấy đã tan biến.

Mẹ cậu như trở thành một người phụ nữ khác. Ngày ngày cắm đầu vào công việc, một tuần về nhà chưa được ba ngày.

Nhiều lúc cậu tự hỏi, bản thân mình thật sự là đứa trẻ hư sao? Sao mẹ lại vứt bỏ mình?

Có hôm, em nhớ mẹ quá. Đứa bé năm - sáu tuổi đi đến bên chiếc điện thoại bàn, cầm lên bấm liên tục các dãy số với mong muốn được nghe giọng của mẹ.

Lúc ấy Ricky vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư. Và em cũng cần có tình yêu từ gia đình như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Em nhớ rõ số điện thoại của mẹ, mặc dù việc đọc các con số còn chưa sõi. Em nhấn số liên tục, nhanh thoăn thoắt như thể đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Nhưng đáp lại em, chỉ có tiếng trả lời đầy lạnh lùng của tổng đài.

Đến lớn, cậu mới biết. Ngày bé cậu đã gọi mẹ trên dưới 30 cuốc điện thoại trên ngày. Và lần hồi đáp là 1-2 lần trên tuần.

Và lúc nào cũng là "Sao con phiền thế?"

Trớ trêu nhỉ? Cuộc sống rốt cuộc tàn ác đến mức nào mà đã cướp đi người mẹ dịu hiền của cậu.

Từ hôm ấy, đứa bé vừa chập chững bước vào lớp một đã trầm lặng hơn, khép kín hơn. Và trên hết thẩy, là đánh mất sự hồn nhiên vô tư vốn có.

🎐🌀

"Ricky à-" Gyuvin thấy cậu im lặng đã lâu nên khẽ hỏi. Chưa kịp dứt hết câu thì cậu cảm nhận được có một thứ chất lỏng âm ấm thấm qua lớp áo đồng phục.

Khoan..? Ricky đang khóc sao?

Gyuvin tay chân loạng choạng tấp vào một nơi ít người, đó là một góc cây anh đào ở kế bên tiệm tạp hoá cũ. Gyuvin muốn hỏi cậu ổn không, nhưng chưa kịp xuống xe xem thì Ricky vội giữ cậu lại.

"Không có gì đâu, ta đi tiếp thôi" Ricky nắm chặt áo cậu như muốn nói "Đừng nhìn mình lúc này."

Guyvin buộc nổ máy đi tiếp. Chằng hiểu sao cảm giác của anh thật hỗn loạn. Cũng may đã tới quán ăn, Guyvin đậu xe rồi gỡ nón bảo hiểm cho Ricky. Đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe của Ricky.

Ôi khôngggg sao bảo bảo lại khóc thế này?

Sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt Gyuvin. Tay nhanh hơn não, cậu đã đưa tay lên ôm mặt của Ricky

Đau lòng chết đi được- Gyuvin thầm nghĩ.

"Sao thế Ricky? Cậu có tâm sự sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro