Hóa Ra Anh Vẫn Nhớ
Sau hôm cùng nhau ngồi nghe tiếng mưa trong quán cà phê sách, Amie thấy mình như bước vào một giấc mơ dịu dàng.
Một giấc mơ mà cô không dám đi quá nhanh, vì sợ sẽ làm vỡ mất.
Thế nhưng...
Vài ngày trôi qua.
Rồi một tuần.
Rồi hai tuần.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc hẹn.
Không "em rảnh không?"
Không "cà phê nhé?"
Không "làm móng nữa đi".
Amie bắt đầu thấy mình... lố bịch.
Cô tự hỏi: "Phải chăng anh chỉ lịch sự? Phải chăng cái 'làm bạn' đó chỉ là lời nói trong phút yếu lòng?"
Cô xoá đi tin nhắn draft mà mình từng viết:
"Anh ổn chứ?"
"Dạo này bận quá ha..."
"Em thấy anh có tour diễn ở nước ngoài..."
Không dám gửi. Không dám làm phiền.
Cô chỉ im lặng. Như cái cách người ta chấp nhận mình không quan trọng.
⸻
Chiều hôm đó, tiệm nail vắng khách một cách lạ thường. Mưa phùn nhẹ. Gió đầu hè lành lạnh.
Amie ngồi gục đầu trên quầy, vừa buồn ngủ vừa mệt tim.
Thì cửa tiệm mở ra. Chuông kêu leng keng như mọi lần.
Cô không ngẩng lên, vì nghĩ là khách vãng lai.
Cho đến khi nghe tiếng nhân viên cạnh cô thì thầm:
– "Ủa... có phải... Jungkook không vậy??"
Cô giật mình, ngẩng lên.
Là anh.
Jeon Jungkook. Áo đen, tóc xõa, gương mặt hơi sạm nắng – hẳn là vừa từ nước ngoài về.
Anh không nói gì nhiều. Chỉ nhìn cô. Mắt anh... như có hàng vạn điều chưa kịp nói.
Quản lý tiệm vội hỏi:
– "Anh muốn làm luôn chứ ạ? Mấy bạn nhân viên đang rảnh nè."
Jungkook lắc đầu.
– "Không. Tôi đợi Amie."
Cả tiệm im lặng.
Amie đứng đó, như hóa đá.
Anh ngồi xuống ghế chờ, lấy điện thoại ra nhưng không bấm gì cả.
Chỉ ngồi... và đợi.
Mặc kệ những nhân viên khác mời chào.
Mặc kệ những ghế trống.
Mặc kệ lịch biểu chắc chắn còn chất chồng sau chuyến lưu diễn.
Anh vẫn chọn ngồi đợi Amie.
⸻
Một lát sau, khi đến lượt cô làm, cô khẽ hỏi – giọng không che nổi cảm xúc:
– "Anh không giận em chứ?"
Jungkook ngẩng lên. Ánh mắt dịu lại.
– "Giận gì chứ? Anh chỉ... đi xa thôi."
– "Em tưởng... anh không muốn gặp em nữa."
Anh lắc đầu, hơi bật cười.
– "Amie... nếu anh không muốn gặp em nữa, anh đâu ngồi đợi em gần một tiếng, đúng không?"
Tim cô như muốn bật khóc.
Và lúc ấy... cô nhận ra:
Có những người không cần nhắn tin mỗi ngày. Không cần nói lời ngọt ngào.
Chỉ cần họ quay lại, và vẫn chọn chờ đợi bạn – trong hàng triệu lựa chọn khác – thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro