Khi Ánh Đèn Rọi Vào Góc Khuất

Một buổi sáng đầu tuần.
Trời Seoul lạnh hơn bình thường, mưa phùn nhè nhẹ chưa dứt từ đêm qua.

Amie đến tiệm sớm như thường lệ, pha sẵn ấm trà gừng cho cả tiệm. Vừa đặt ấm trà lên quầy, chị chủ tiệm bước vào, gương mặt căng thẳng khác lạ.

– "Amie... em biết chưa?"

– "Biết... gì ạ?" – cô ngơ ngác.

Chị đưa điện thoại ra. Màn hình hiện lên một trang báo mạng. Tiêu đề bằng tiếng Hàn, nổi bật:

"Jeon Jungkook thường xuyên lui tới một tiệm nail nhỏ trong hẻm – lý do thật sự là gì?"

Bên dưới là hình chụp Jungkook ngồi trong tiệm, khẩu trang kéo hờ, ánh mắt nhìn về phía cô – dù góc chụp mờ, nhưng không khó để đoán được hướng anh nhìn.

Bình luận bên dưới dày đặc:

"Fan đó hả? Hay là người yêu?"
"Idol tầm cỡ mà hay lui tới tiệm nail vỉa hè?"
"Có khi nào quen rồi giấu tụi mình?"

Tay Amie run lên. Trà trong cốc tràn ra.

Chị chủ tiệm nhìn cô, thở dài:

– "Tạm thời hôm nay em nghỉ đi. Báo chí kéo tới thì rắc rối lắm."

Cô về nhà. Không bật đèn. Không mở mạng. Không làm gì cả.

Chỉ ôm gối, co người lại.

Cô đâu làm gì sai?
Cô chỉ... làm móng cho một người khách. Một người bạn. Một người mà cô thương thầm từng chút một...

Nhưng ánh đèn sân khấu không dịu dàng như mưa, và fan hâm mộ không dễ thứ tha như bạn bè.

Tối hôm đó, tin nhắn từ Jungkook hiện lên:

"Em ổn chứ?"
"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải cẩn thận hơn."
"Nếu em thấy không an toàn... anh sẽ dừng lại."

Amie đọc xong, tim như bị siết chặt.
Vì... chính lúc này đây, cô càng biết rõ:

Jungkook không phải không quan tâm. Mà là... anh đang bảo vệ cô, theo cách của riêng anh.

Nhưng cô vẫn nhắn lại:

"Anh không cần dừng lại đâu."
"Chỉ cần... đừng im lặng."

Một phút sau, tin nhắn đến:

"Vậy mai anh ghé. Không làm móng cũng được. Chỉ cần thấy em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro