Chap 5

- No quá đi mất!

Tôi đã ăn hết đồ ăn trên bàn. Không phải vì tôi ham ăn đâu mà tại vì tôi đói chỉ là tôi đói thôi.

Tôi đứng dậy mở cửa ra ngoài, bắt gặp thấy có một chú chó rất dễ thương đang ở trước cửa phòng. Tôi liền bế chú chó đó lên, xoa đầu nó:

- Bé nhỏ à. Em đi đâu đây? Đi lạc là người bắt em làm thịt đó có biết không.

Chú chó chỉ nhìn tôi với đôi mắt long lanh, nó rất là dễ thương. Nó có màu trắng, lông mềm mượt. Trên cổ nó còn có một chiếc vòng rất đẹp nữa không biết là của ai.

Tôi nhìn qua nhìn lại không thấy chủ nhân của nó. Thôi kệ, chơi với bé một chút cũng không sao đâu. Tôi bế nó ra bên ngoài, tôi thấy có một vườn hoa rất là đẹp nên dẫn chú chó này ra ngoài chơi cùng.

- Này! Lại đây nào chó đáng yêu.

Tôi giơ hai tay ra mong muốn nó chạy vào lòng tôi. Đúng là không làm tôi thất vọng, nó đang ở trong lòng của tôi rồi.

- Mày đáng yêu quá đi mất. Lông mày mượt ghê vậy á.

Tôi đang chơi đùa cùng chú chó thì tôi thấy có bóng người đang đứng trước mình. Ngước mặt lên là một tên nào đó, y phục cũng không phải tầm thường chắc là con của một quan nào đó.

- Có thể cho ta xin lại chú chó này không?- Tên đó ngồi xuống trước mặt tôi

- Không cho! Anh muốn bắt nó làm thịt sao?- Tôi ôm chặt chú chó vô lòng

- Ta là chủ nhân của nó mà.

- Thật không? Hay anh đang lừa tôi.

Tôi liếc anh ta, quay đi chỗ khác để anh ta không làm hại chú chó.

- Thật là chó của tôi. Trên cổ nó có một chiếc vòng viên ngọc màu đỏ do tôi làm cho nó đấy.

Tôi nghe thế, liền xem thử chiếc vòng trên cổ nó. Đúng thật, trên cổ nó có chiếc vòng viên ngọc màu đỏ thật. Vậy tôi nên đưa lại cho anh ta.

- Của anh đây. Lần sau đừng để nó đi lung tung nếu không bị bắt đấy.

- Cảm ơn ngươi. À mà cho ta hỏi ngươi tên gì được không?

- Tôi á... Tôi tên Park... À không Phác Trí Mân.

- Phác Trí Mân? Tên cậu đẹp lắm cũng giống như cậu vậy.- Anh ta mỉm cười

- Hả? Tôi đẹp sao? Anh là người đầu tiên nói vậy đấy.

- Haha. Vậy sao?

- Mà anh tên là gì?

- Tên ta sao?Ta tên Ái Quốc... Vương Ái Quốc.

- Tên anh rất hay.- tôi ngạc nhiên vì tên của anh ta rất hay.

- Tôi có chuyện cần đi trước. Gặp lại ngươi sau.

- Tạm biệt! Gặp lại anh sau.

Anh ta đi tôi hơi luyến tiếc một chút. Không phải luyến tiếc anh ta mà luyến tiếc chú chó ấy vì không được chơi cùng với nó nữa.

-------------------------------------------

Hello mọi người lại là Au đây. Au ngồi vắt óc ra để suy nghĩ về cốt truyện này đó tưởng hơi kì ai cũng không kì lắm🤣

Chúc mọi người đọc truyện và ngày cuối tuần thật vui vẻ nha.

CHÀO MỪNG NGÀY 17/5 LGBT🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro