Chap 8
Tôi ôm anh ta, anh ta cũng chẳng nhúc nhích gì cả. Mà thật sự trông anh ta rất là đẹp trai và cao ráo nữa để bị chém đầu thì tiếc lắm. Vừa nói xong những lời ấy, thì anh ta đẩy tôi ra xoay người đi chỗ khác.
- Ta không cần ngươi dạy đời ta. Ta biết ta cần làm gì.
Ngươi mau đi, ta sẽ xem như ngươi chưa nghe cuộc trò chuyện của ta lúc nãy. Và sẽ không giết ngươi.
- Này! Anh hãy nghe lời tôi suy nghĩ lại đi. Đừng làm chuyện đó.
- Mau đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.
- Tôi không đi. Anh không phải là con nít đâu chứ. Phải biết chuyện đúng sai chứ. Anh nên nhớ còn mẹ của anh nữa.
- MAU ĐI!
Tôi vì nghe anh ta hét vào mặt nên tức giận đi ra ngoài. Lớn già đầu rồi, còn lớn hơn cả tôi mà lại không biết suy nghĩ. ĐỒ KHÓ ƯA.
Tôi nghĩ, nếu hắn ta vẫn muốn tiếp tục giết các thái tử thì tôi sẽ ra tay ngăn chặn lại. Mà không phải mặc dày dày một chút hoặc kiếm gì đó dày dày lót vào nếu không bị anh ta đâm chết.
Vừa mới đó, trời đã bắt đầu tối. Tôi cũng được hoàng thượng mời đến dự mừng thọ của thái hậu. Hoàng thượng đưa cho tôi một bộ y phục rất đẹp cũng rất vừa ý tôi nữa nên tôi rất thích.
À mà quên mất, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để vui đâu vì một lát sẽ có án mạng xảy ra rồi. Tôi suy nghĩ nên làm gì bây giờ thì một tên lính bảo tôi tới giờ phải mừng thọ của Thái hậu nên bảo tôi ra ngoài để dự tiệc.
Tôi đến nơi được tôi cho là tiệc nhưng thật ra nhìn nó cũng rất uy nghiêm. Hoàng thượng bảo tôi ngồi xuống gần các thái tử, nhìn qua họ, họ đã nhìn tôi với ánh mắt giết người rồi. Tôi bước tới, lè lưỡi ra trêu họ rồi ngồi xuống.
Một lát sau, Thái hậu đã tới nên mọi người đã bắt đầu mừng thọ của thái hậu. Sau khi mọi người mừng thọ của thái hậu xong liền ăn uống. Thái hậu nhìn thấy tôi liền hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Tôi đang còn đồ ăn trong miệng, ngước lên trả lời:
- Trí Mân... Phác Trí Mân ạ.
- Trí Mân sao? Tên rất đẹp và người cũng rất đẹp nữa.
Tôi nghe Thái Hậu nói như thế liền mỉm cười ngại ngùng. Gì chứ Thái Hậu nói đúng về tôi quá rồi. Mọi người đang vui vẻ thì tên lính ngoài bị giết và ngã vào trong, mọi người giật mình.
- Lính đâu. Mau bảo vệ Thái Hậu, Hoàng hậu mau lên.
Tôi vì đã biết là ai nên cũng chẳng lạ gì. Anh ta đúng là chẳng biết suy nghĩ gì mà. Anh ta che mặt bằng miếng vải đen nhưng có che mặt hay không tôi cũng nhận ra. Anh ta nhìn qua tôi, rồi tiến tới chỗ họ để giết họ.
Họ vì cảm nhận được, nên đã né sang một bên trước khi kiếm đâm trúng. Tôi liền lấy kiếm của một tên lính gần đó đỡ lấy cây kiếm của anh ta. Tôi cũng học kiếm đạo và taekwondo nên ít nhiều gì cũng có thể đánh được không nhiều thì cũng ít.
Nói thật, tôi với anh ta đã đánh tay đôi với nhau. Trong lúc đánh, tôi đã nhìn thẳng vào mắt anh ta, hình như anh ta khóc thì phải? Mẹ của anh ta xảy ra chuyện gì chăng?
Tôi hất đi kiếm trong tay anh ta, anh ta vì bất ngờ nên đã sơ suất, tôi vì nhân thời cơ đó nên đã đá hắn một cái nên ngã xuống sàn. Tôi mệt mỏi đứng yên ở đó, cứ tưởng là anh ta đã cú đá đó mà đau không cử động được nữa nhưng không ngờ anh ta tiến tới định đâm tên Thái Hanh kia.
- THÁI HANH, ĐỆ CẨN THẬN.
Nghe tiếng hét của Hiệu Tích tôi nhìn qua thấy anh ta đang định đâm Thái Hanh, theo bản năng tôi chạy tới nhưng cũng vì lương tâm của tôi nữa. Không thể nào mà không thể nhìn người chết mà không cứu.
Tôi đứng trước Thái Hanh, dùng lưng đỡ cho anh ta. Đúng là tôi có mặc đồ dày theo những gì tôi nói, anh ta chém đằng sau lưng tôi vô tình chém cả vào cánh tay. Lưng không bị thương nhưng cánh tay này hình như bị thương rồi.
-------------------------------------------
Hello mọi người mình au đây. Thật ra phần cuối hông phải là Chí Mẫn nhà ta dùng lưng để đỡ đâu mà là dùng tay nắm kiếm á. Nghe quen quen lắm đúng hông😂
Có ai đoán ra phần nắm kiếm giống ở đâu hông nè:3
Hihi cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro