58
Hạ Vy cầm tờ giấy lên, nhíu mày đọc lớn gợi ý mới nhận được:
"Lá chen lá, một kẻ lạc loài,
Không từ đất mẹ, chẳng sinh từ cây.
Dưới ánh chiều tà, ai mắt tinh tường,
Sẽ thấy nó thầm thì trong gió."
Cô tròn mắt nhìn mọi người, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang.
"Khi bóng đêm sắp sửa buông rơi,
Ngẩng lên nhìn, ánh sáng dần trôi.
Dòng nước réo rắt, đường không bằng phẳng,
Muốn tìm chân lý, phải vượt lên thôi." Quang Anh cũng mở tờ giấy trong tay, chậm rãi đọc tiếp
Hoàng hôn đang dần chìm xuống. Sắc cam nhạt trên bầu trời chuyển thành một màu đỏ sậm, kéo theo chút u ám của màn đêm sắp phủ xuống. Những tiếng côn trùng râm ran trong cỏ báo hiệu một buổi tối sắp đến.
Cả khu cắm trại vẫn còn vài nhóm vẫn còn tảng ra thực hiện thử thách. Ở khu liều dường như chỉ có nhóm Quang Anh và nhóm Đức Duy là có tiến triển, tập trung giải gợi ý
" Đã cho người ta gợi ý rồi còn phải giải câu đố, đúng là hành hạ nhau mà! " Thành An vò đầu than thở.
"Lá chen lá, kẻ lạc loài..." Tuấn Duy trầm ngâm lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên tia suy tư.
"Nếu là hạc giấy, có thể sẽ treo trên cây... 'mắt tinh tường', nghĩa là khó phát hiện. Màu xanh sẽ lẫn vào trong tán lá. " Đăng Dương chống cằm, chậm rãi phân tích.
"Còn lại chắc chắn sẽ nằm gần con suối chỗ chúng ta" Hạ Vy vỗ đùi, hớn hở nói.
" Nhưng con suối đó đường đi khá bằng phẳng." Tuấn Duy nhanh chóng bác bỏ.
" Vậy chỉ còn con suối ở đây thôi." Quang Anh giơ bản đồ, tay chỉ vào một nhánh suối nhỏ hơn, có phần xa hơn
Cả bốn đều nhìn vào bản đồ.
" Đi thôi, trời sắp tối rồi!" Tuấn Duy đứng dậy, đưa tay ra phía sau, định kéo Quang Anh đứng dậy.
Ngay lúc đó, Đăng Dương cũng vươn tay về phía Quang Anh.
Nhưng người cần kéo thì vẫn đang cúi xuống nhìn bản đồ, không thèm để ý đến ai, cứ thế tự nhiên đứng lên.
Thành An ngồi bên cạnh thấy thế, cứ tưởng hai người muốn kéo mình, nên hí hửng nắm lấy cả hai tay họ mà đứng phắt dậy.
"Ồ, cảm ơn ạ " Thành An vui vẻ phủi bụi trên quần, nở một nụ cười tươi rói.
Hai người còn lại thì mặt đen kịt.
"Đi thôi."
Quang Anh chẳng buồn ngoảnh lại, lười biếng sải bước đi trước
* Vừa nãy anh không để ý thật à?* Chip Chip bay theo sau, cười khúc khích thuật lại cảnh vừa rồi.
“Phụt—” Hạ Vy nhịn không được mà bật cười, kéo Thành An rời đi trước khi ai đó có thể phát tiết.
Hai người kia chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc đối phương, rồi đút tay vào túi quần quay ngoắt đi, lẳng lặng theo sau nhóm.
---
Theo bản đồ, họ lần theo lối mòn đến một con suối nhỏ. So với dòng suối lúc nãy, nơi này hẹp hơn, ít nước hơn.
Nổi bật giữa khung cảnh ấy là một cây bạch đàn cao lớn mọc cạnh bờ suối.
Không ai bảo ai, tất cả lập tức dồn sự chú ý vào cái cây ấy.
Bàn tay lật từng nhánh lá, ánh mắt quét từng góc độ, cả nhóm tìm kiếm kỹ lưỡng như đang vạch lá tìm sâu.
"Aa! Nhìn kìa! Có phải nó không?" Hạ Vy đột nhiên hét lên, giọng không giấu được sự phấn khích.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô chỉ.
Quả nhiên, ẩn giữa tán lá xanh um tùm, có một vật gì đó hơi khác biệt, không phải lá, mà là một con hạc giấy màu xanh ngụy trang khéo léo.
Cơn gió thổi qua, hạc giấy khẽ lay động, như đang thầm thì điều gì đó.
Đăng Dương với chiều cao vượt trội, dễ dàng vươn tay giật nó xuống.
Nhiệm vụ hoàn thành!
Cả nhóm hào hứng chạy về khu tập trung. Dưới ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của mọi người nhận được phần thưởng thẻ ăn miễn phí ba tháng!
Một trò chơi thú vị khép lại trong tiếng hò reo chiến thắng.
---
Khi màn đêm buông xuống, những đốm lửa bập bùng sáng lên giữa khu cắm trại. Ánh lửa hắt lên gương mặt từng người, nhuộm lên đó sắc vàng ấm áp.
Vài nhóm học sinh quây quần ca hát rộn ràng, tiếng đàn guitar lẫn trong tiếng cười vui vẻ. Những kẻ lười biếng sau một ngày dài lại chỉ ngồi khoanh chân bên lửa, thưởng thức không khí dễ chịu của đêm rừng.
Nhóm Minh Hiếu, Đức Duy cùng vài nhóm khác cũng kéo nhau qua khu lửa trại của Quang Anh góp vui.
"Nhóm thầy Duy đỉnh thật đấy!" Một giáo viên đội khác không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi.
"Nhóm tụi em còn đang nháo nhào giải gợi ý thì nhóm thầy đã tìm ra rồi!" Một học sinh khóa trên cũng hào hứng tiếp lời.
" Haha, may mắn thôi mà! Các em ấy thông minh, giải nhanh nên vậy. " Tuấn Duy bật cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về phía Quang Anh.
* Hảo cảm tăng 3%, tổng 94%*
Quang Anh lúc này không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ im lặng ngồi đó, nhẹ nhàng đung đưa chai sữa trong tay. Khuôn mặt có phần mệt mỏi sau ngày dài nhưng vẫn mang nét thanh tao vốn có.
Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên làn da trắng mịn không tỳ vết, hắt lên đôi gò má một sắc đỏ ấm áp. Đôi mắt anh, tựa như thủy tinh phản chiếu ánh sáng, trong veo và sâu thẳm đến mức khiến người ta lạc lối.
Dáng vẻ ấy tựa một đóa hoa kiêu sa, đẹp đến mức không thực, như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong lồng kính—cao quý, xa cách nhưng lại khiến người ta không khỏi muốn chạm vào.
Nhưng có một điều khiến Quang Anh còn mệt hơn cả cuộc săn kho báu ban nãy.
Quang Anh cắn ống hút, chậm rãi đảo mắt một vòng, ánh mắt tuy lạnh nhạt nhưng trong lòng thì chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.
" Khó chịu chỗ nào sao?" Minh Hiếu ngồi cạnh lên tiếng hỏi.
" Hơi buồn ngủ thôi." Anh khẽ lắc đầu.
" Vậy chúng ta..." cùng nhau vào ngủ...nguyên văn câu nói là vậy, nhưng chưa kịp hết câu thì đã bị cắt ngang.
" Đừng để bị cảm."
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau. Đức Duy trong bộ đồ mới, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên vai Quang Anh.
"Cảm ơn." Quang Anh hơi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười
Cái áo phủ lên người giúp anh chắn đi cơn gió rừng lạnh lẽo buổi tối.
Minh Hiếu nhíu mày nhìn Đức Duy tự nhiên ngồi xuống cạnh Quang Anh, sau đó ánh mắt càng khó chịu hơn khi dừng lại trên chiếc áo trên vai anh.
Tức thật!
Gã không mang theo áo khoác, nếu Quang Anh không cần, cái áo đó lập tức sẽ bị ném vào đống lửa trại cho xem.
" Hay ăn chút thịt nướng đi, uống sữa không thể no được." Đức Duy nói, giọng điệu có chút bâng quơ, nhưng ánh mắt lại đầy ý vị mà nhìn Minh Hiếu.
" Chiều tôi ăn rồi. Mà..."
Quang Anh vừa nói vừa nhìn quanh.
"...hai người nhích ra chút, không thấy chật à?"
Anh phát hiện ra mình đang bị kẹp giữa hai bức tường sống, bên trái là Đức Duy, bên phải là Minh Hiếu.
Chưa hết, phía trước bên trái là Đăng Dương, phía trước bên phải là Tuấn Duy. Cả hai còn đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ
Không gian xung quanh rõ ràng rộng rãi, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại cứ vô tình hay cố ý mà bao vây anh thế nhỉ?
Mắc gì vậy trời?
" Có chật sao?" Đức Duy nghiêng đầu hỏi.
" Không sao, chật thì cậu có thể lên đùi tôi ngồi."
Câu nói thản nhiên của Minh Hiếu vang lên rõ ràng giữa đám đông, khiến vài đàn anh ngồi gần đó cũng trợn mắt kinh ngạc.
"... "
Quang Anh nhất thời cạn lời.
Cái độ mặt dày này... đúng là không ai sánh bằng.
" Đủ rồi đó! " Đức Duy trừng mắt nhìn Minh Hiếu.
* Anh biết tại sao không? Tại thấy anh cưng quá đó. * Ở trên vai Quang Anh, con chip chip đang lắc lư đôi cánh nhỏ
Quang Anh hờ hững uống một ngụm sữa, lười để ý.
" Cưng dựng cú "
Chip chip bật cười, nhào lộn giữa không trung.
Phụt!
" Khụ... khụ!"
Quang Anh đột ngột bị sặc.
Tiếng ho của anh khiến cả hai người bên cạnh lập tức ngừng đấu mắt.
" Sao vậy?" Đức Duy nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh.
" Không sao chứ? Uống từ từ thôi." Minh Hiếu giật mình, cũng đưa tay xoa lưng anh.
" Không phải nhờ cậu sao? Bớt nói bậy lại." Quang Anh khẽ liếc Minh Hiếu một cái, rồi lại liếc luôn con chuột đang bay phía sau gã.
" Tôi ngủ đây, mai trả cậu nhé." Anh đứng dậy, nhìn Đức Duy
* Hảo cảm tăng 2%, tổng 92% *
" Cậu cứ giữ, khi nào trả cũng được."
Quang Anh cong môi, nhẹ gật đầu chào mọi người xung quanh rồi đi vào lều.
Không lâu sau, đám đông cũng lần lượt giải tán, ai nấy về lều nghỉ ngơi.
Nhưng khi Minh Hiếu vừa đứng lên, chân liền theo bản năng mà bước về hướng lều của Quang Anh.
Như một điều hiển nhiên.
Chỉ tiếc, gã còn chưa kịp đến gần thì đã bị Tuấn Duy cản lại.
" Lều em bên kia, đừng có đi lạc."
Minh Hiếu nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khác đã túm lấy cổ áo gã.
" Em đưa cậu ấy về "
Đức Duy từ đâu xuất hiện, lạnh lùng lôi Minh Hiếu đi.
Nếu cậu không được, thì đừng hòng ai có được.
"Con mẹ nó, buông tao ra!"
Minh Hiếu bực bội gằn giọng, vừa bị kéo đến khu lều liền hất mạnh tay Đức Duy ra, ánh mắt tràn đầy khó chịu.
Không chờ đối phương phản ứng, hắn lập tức túm lấy cổ áo Đức Duy, kéo sát lại, hơi thở nặng nề.
" Mày im đi! Đừng có giở trò lưu manh với Quang Anh của tao."
Giọng Đức Duy trầm thấp, từng chữ toát ra đầy sát khí.
"Má nó..." gã khẽ chửi, tay xoắn chặt tay áo, chuẩn bị động thủ.
BỐP!
BỘP!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Chỉ có những người ở khu lều gần đó nghe được âm thanh ầm ĩ mà vội vã chạy đến can ngăn.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Hoi đừng đánh nhau mà 😟
Bình chọn lẹ lẹ đi các người đẹp oii
Tốc độ ra lò sẽ tùy theo thời gian đạt kpi của các nànggg 😽
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro