Ba

3.

Vừa đặt chân xuống đất, chưa kịp mở cổng, La Tại Dân đã nghe thấy tiếng mẹ từ xa vọng lại.

'Hai đứa về rồi đấy à? Đi đường xa có mệt lắm không? Mưa lớn thế này chắc giao thông tắc nghẽn lắm nhỉ!'

'Từ từ để con vào nhà rồi hẵng nói tiếp nha mẹ ơi!'

Người kia vẫn đứng sát bên cạnh cậu, mùi hương quen thuộc cùng mùi hơi ẩm từ đất bốc lên, không hiểu sao lại không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn sảng khoái hít vào một hơi.

'La Tại Dân, con ở trên thành phố mải mê chơi bời đấy à, hai gò má hóp vào hẳn thế kia!'

'Em ấy chính là không biết chăm lo cho sức khỏe, nghe bạn cùng phòng nói có hôm thức trắng đêm chơi game, lại còn hay bỏ bữa, dạo này dạ dày kém hay sao mà thường xuyên chạy vào phòng vệ sinh nôn!'

'Anh!'

'Anh có nói sai không, hả?'

La Tại Dân hết nhăn mặt đến chun mũi, đôi đũa gảy qua gảy lại vẫn chưa ăn hết một bát cơm.

'Thôi nào, nghỉ lễ được một tuần, về đây mẹ tẩm bổ, nhé!'

'Con phải ăn nhiều vào mới có sức, nhìn thân hình hai đứa chênh lệch mà mẹ thấy xót hết cả ruột!'

La Tại Dân đưa miếng thịt lên đến sát miệng, cơn ho từ phổi lại ập đến bất ngờ, La Tại Dân vội bụm miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Từng cánh hoa đỏ thẫm lại tiếp tục rơi ra, La Tại Dân nhìn ngắm, bỗng thấy chúng thật đẹp.

Thế nhưng, cho dù đẹp đến mấy, thì chúng vẫn khiến cậu không thở nổi.

Hệt như người đó.

'Em có sao không?'

La Tại Dân nghe tiếng tiếng gõ cửa ngày càng gấp, liền nhấn nút xả nước rồi cố vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi mới lò dò ra mở cửa.

'Bụng dạ em hơi khó tiêu một chút, không sao đâu ạ.'

Vẻ mặt của người kia, hình như là rất lo lắng. Trán nhăn tít cả lại, ánh mắt còn mang cả một chút xót thương.

La Tại Dân nhướn lên, dùng lòng bàn tay ấn thẳng vào mi tâm người kia rồi nhẹ nhàng vuốt cho giãn ra, người kia hơi bất ngờ, nhưng không có lùi lại, yên lặng để cho cậu vuốt lấy vuốt để.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro