𝕮𝖍𝖔́ 𝖙𝖔 𝖗𝖎̀𝖓𝖍 𝖒𝖊̀𝖔 𝖓𝖍𝖔̉

Park Jaehyuk không hiểu sao mình lại làm chuyện đó.

Một lập trình viên, sống bằng logic và con số, lại đi theo dõi... bạn thân.

Chính xác là Han Wangho — con mèo nhỏ hay trêu anh mỗi sáng, hay cướp đồ ăn vặt trong tủ lạnh, hay nghiêng đầu cười mỗi khi anh nổi cáu. Và giờ, chính con mèo ấy là lý do anh đi loanh quanh trước tòa nhà Nghệ thuật giữa buổi chiều thứ Năm, đeo tai nghe mà không bật nhạc, mắt dán vào cửa sổ tầng hai.

Từ sáng đến giờ, Wangho cư xử bình thường, vui vẻ, thậm chí còn vẫy tay chào anh trước khi ra khỏi ký túc xá:

"Em đi tập kịch nha~ hôm nay có cảnh hơi thân mật xíu đó, đừng ghen nha."

Anh nghe câu đó mà suýt nghẹn miếng sandwich. "Ai ghen?"

"Ờ thì... anh á. Anh hay làm mặt nghiêm lắm."

"Không có đâu."

"Ờ, thế thì tốt. Byeee~"

Cậu nói rồi chạy đi, áo sơ mi trắng bay nhẹ trong gió. Anh nhìn theo, miệng thầm lẩm bẩm:

Thế mà dặn người ta đừng ghen là sao trời...

Thế là buổi chiều, đáng ra anh phải ngồi trong phòng lab hoàn thành đồ án AI nhận diện cảm xúc, nhưng thay vì vậy, anh đang... nhận diện cảm xúc của chính mình bằng mắt thường, qua khung cửa sổ nhỏ của phòng tập kịch.

Wangho đang đứng giữa sân khấu, tay cầm kịch bản, đôi mắt ánh lên dưới ánh đèn vàng. Trước mặt cậu là một cậu bạn nam cùng lớp, cao gần bằng Jaehyuk, đang diễn cảnh... tỏ tình.

Anh không nghe rõ lời thoại, nhưng nhìn cảnh cậu bạn đó cúi xuống gần, rất gần, là Jaehyuk đã thấy máu trong người dồn lên não.

Ngực anh nóng bừng, tay trong túi quần nắm chặt, chỉ muốn xông vào kéo cậu ra khỏi đó.

Không phải thật đâu, chỉ là tập kịch thôi, anh tự nhủ. Chỉ là tập thôi...

Nhưng lý trí càng nhắc, tim anh càng đập loạn.

Một phần trong anh – con chó to vụng về, hay cắn đồ khi khó chịu – muốn gầm lên: "Đừng cười với ai khác ngoài anh."

Khi buổi tập kết thúc, anh vội trốn sau bức tường gạch, giả vờ bấm điện thoại. Wangho bước ra cùng nhóm bạn, cười tươi như nắng.

"Jaehyuk?"

Anh ngẩng lên, cứng đờ.

"Ơ, trùng hợp ghê... anh làm gì ở đây?"

"Ờ..." — anh ngập ngừng, não trống trơn. — "Đi... đi ngang."

"Đi ngang khu nghệ thuật á? Anh nhầm đường hả?"

"Ờ... chắc vậy."

Wangho cười khúc khích: "Anh đi ngang mà đúng lúc em ra luôn, có phải anh nhớ em quá không~"

Jaehyuk chỉ biết hắng giọng: "Về... về nhà đi."

"Vâng~"

Cậu không hỏi thêm gì, chỉ cười nhẹ, lon ton đi cạnh anh. Đôi tay nhỏ của cậu đung đưa sát tay anh, gần đến mức Jaehyuk phải giấu tay vào túi để không lỡ nắm lấy.

Về đến ký túc, Wangho vừa mở cửa đã reo:

"Anh ơi, em đói quá! Có mì chưa?"

"Có, anh để sẵn rồi."

"Anh thiệt tốt ghê á. Còn bảo không nhớ em nữa hử?"

Anh không đáp, chỉ ngồi xuống ghế sofa, bật tivi, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Mọi hình ảnh đều lẫn lộn: Wangho trên sân khấu, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, rồi cậu bạn cùng lớp đứng gần cậu đến thế.

Anh ghét cái cảm giác này. Vừa buồn cười vừa khó chịu, như bị mèo cào trúng ngực rồi lại liếm nhẹ qua.

Wangho ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu nhìn, đôi mắt to tròn:

"Sao anh im re vậy? Em làm gì anh giận hả?"

"Không có."

"Thiệt không?"

"Thiệt."

"Thế sao trông anh giống con chó bị bỏ đói vậy?"

Anh khẽ bật cười, dù chẳng thấy vui. "Anh chỉ mệt."

"Mệt thì dựa em nè."

Cậu nói xong, nghiêng người lại gần, tựa nhẹ lên vai anh.

Jaehyuk sững lại. Mùi hương quen thuộc của dầu gội hòa vào hơi thở của cậu khiến tim anh giật thót.

"Anh này..." – Wangho khẽ kéo tay áo anh – "đừng lạnh nhạt nha~ Em sợ anh giận lắm á."

Giọng cậu nhỏ, mềm, như tiếng mèo con kêu khi bị bỏ đói. Jaehyuk nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt long lanh ấy — ánh mắt mà anh biết rõ hơn bất cứ thứ gì.

Không kìm được, tay anh khẽ đưa lên, chạm vào tóc cậu. Mái tóc mềm như tơ, ấm và nhẹ, khiến tim anh như tan ra.

Anh vuốt một lần, hai lần... rồi nhận ra mình đang làm gì.

Ngay lập tức, anh giật tay lại như bị bỏng. "Xin lỗi."

Wangho ngẩng lên, chớp mắt:

"Anh làm gì xin lỗi?"

"Anh... vô ý."

"Anh nghĩ em là con mèo sao mà sợ chạm?"

"Em đúng là mèo mà," anh nói khẽ, ánh mắt thoáng run, "chạm vào là... anh sợ không dừng lại được."

Không khí trong phòng bỗng im bặt. Cả hai cùng nhìn nhau, chỉ nghe tiếng tivi đang chiếu quảng cáo đồ ăn vặt vang khe khẽ.

Wangho mím môi, gương mặt ửng hồng.

"Anh nói kiểu đó, em hiểu lầm đó nha."

"Anh đâu có nói gì đâu."

"Anh nói 'sợ không dừng lại được' là sao?"

"..."

"Anh định làm gì mà không dừng lại được hả?"

Giọng cậu pha chút trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại dao động.

Jaehyuk thở ra, cười khẽ: "Không biết. Anh cũng đang tự hỏi chính mình."

Đêm đó, sau khi Wangho ngủ, Jaehyuk vẫn ngồi bên bàn, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trầm lặng của anh.

Anh mở terminal, gõ vài dòng lệnh như một thói quen khi đầu rối bời:

# emotion_log

cat = "beautiful, unpredictable"

dog = "jealous, confused"

if cat.smiles():

dog.heart_rate += 999

Rồi anh dừng tay, nhìn dòng chữ lấp lánh: jealous, confused.

Ừ, mình đúng là con chó to ngu ngốc. Lén rình mèo rồi về lại sợ mèo phát hiện.

Anh ngửa đầu ra sau ghế, khẽ cười.

Nhưng đâu đó, giữa nụ cười ấy, lại có một niềm ao ước nhỏ xíu mà chính anh cũng không dám thừa nhận:

Giá mà mèo nhỏ này... thuộc về mình.

Sáng hôm sau, khi Wangho tỉnh dậy, thấy Jaehyuk vẫn ngồi ở bàn, đầu tựa lên tay, laptop còn sáng. Cậu bước lại gần, định đắp chăn cho anh thì nhìn thấy dòng chữ trên màn hình:

# cat = Wangho

# dog = Jaehyuk

# conclusion: dog can't run away anymore

Wangho khẽ cười, mím môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro