Nothing Gonna Change My Love For You | Sunyang | | Sungwon |

" Tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi "

✧༺♥༻

Hôm nay là ngày em trai yêu quý của nó sẽ lấy chồng, phải là lấy chồng.

- Không tin được em ấy sắp rời xa em.

Sunoo vừa vuốt lại mấy lọn tóc vào nếp vừa than thở với những người anh của mình như thế, nó rất buồn vì ngày nó xa em đến sớm hơn dự tính của nó. Nó vẫn chưa muốn để em rời xa vòng tay mình chút nào, nhất là khi nó vẫn chưa có dũng cảm nói ra mình thích em nhiều đến nhường nào.

- thôi nào Sunoo, em ấy đã hai mươi bảy rồi.

Jongseong thở dài nói ra điều mà Sunoo vẫn chưa bao giờ chấp nhận, Jungwon đứa em trai đáng yêu của nó, và là người nó yêu nhất trên đời này đã hai mươi bảy cái xuân xanh rồi. Ấy mà trong mắt nó thì em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ, suốt ngày í ới bên cạnh nó vòi vĩnh nó dẫn em đi mua sữa. Bởi vì khuôn mặt em hình như chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi em bước sang tuổi hai mươi, vẫn là khuôn mặt em bé non chẹt, đôi má phúng phính với lúm đồng tiền xinh xắn khi em mỉm cười với nó, đôi mắt to tròn của những chú mèo con lấp lánh như chứa cả một bầu trời mỗi khi ánh mắt nó lỡ va vào mắt em. Vẫn là đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng chu lên mỗi khi ngân nga mấy câu hát sến sẩm nào đó em vừa mới nghe qua, vẫn là em của nó nhỏ bé mà nó nguyện sẽ hết lòng bảo vệ.

Với cái danh là anh trai yêu quý của em.

Và chỉ có Chúa mới có thể biết được là nó ghét cái danh xưng ấy đến thế nào, và nó cũng ghét chính bản thân mình nhiều ra sao.

- mặt em ấy vẫn non chẹt.

- nào Sunoo em trông như là một bà mẹ khó tính vậy.

Và giờ nó còn khiêm luôn cả vai người mẹ khó tính, bởi anh Jake. Thật không công bằng, tại sao nó chưa bao giờ được trao cho vai là người yêu em Jungwon thế?

À, nó thậm chí còn không dám bày tỏ với em cơ mà.

Không bao giờ. Nó sẽ không bao giờ có được cái vai ấy.

Còn Sunghoon, người anh trai yêu quý của nó sẽ là người có được cái vai ấy, thậm chí còn cao hơn vì anh sắp được cho một cái vai mới.

Người chồng đẹp trai của em Jungwon.

Và Chúa nó ghét cái đó kinh khủng.

- anh biết đó em sẽ sống đến cuối đời và chấp nhận việc không có Jungwon bên cạnh, em rất buồn bực đó nên là đừng có chọc em.

Sunoo nói một cách tức giận thậm chí lực tay của nó cũng tăng lên khi nó để cây lược xuống bàn, bầu không khí căng thẳng bị đẩy lên cao khiến mọi người trong phòng đều thấy khó mà hít thở. Có một điều mà chắc chắn mọi người đều nhận ra rằng, những kẻ hay cười khi tức giận luôn trở nên đáng sợ hơn. Và Sunoo là điển hình cho việc đó, mỗi khi nó tức giận nó sẽ xé xác bất cứ ai trong tầm mắt nó, mọi việc sẽ kết thúc khi Jungwon đến dỗ nó. Nhưng bây giờ mọi người thậm chí còn không dám rời đi vì Sunoo cứ nhìn chầm chầm họ qua tấm gương, khuôn mặt cau có và tức giận. Jongseong chẹp miệng, đáng ra anh không nên chọc nó vì việc rời xa Jungwon luôn là điều khiến nó cảm thấy bực tức.

Tuy nhiên thì Jongseong không hiểu có gì mà nó lại bực tức đến như thế chứ? Em trai mình lấy chồng thì không phải anh trai nên vui à? Đằng này Sunoo lại luôn bực bội, mà nó còn bực bội từ hồi Jungwon và Sunghoon hẹn hò kìa.

" Cộc... Cộc "

Heeseung liếc nhìn ra cửa bởi âm thanh gõ cửa thu hút sự chú ý của anh, anh hi vọng người vào không phải là Park Sunghoon vì nếu không Kim Sunoo sẽ xé xác tất cả, như cách nó từng xé xác mấy đứa bắt nạt Jungwon ngày trước. May mắn làm sao người đến là Jungwon, Heeseung thật sự đã thở phào một hơi nhẹ nhõm vì đều đó.

- Anh Sunoo.

Một tiếng gọi của Jungwon làm bầu không khí căng thẳng lập tức tuột xuống, Kim Sunoo đã thôi cau mày mà mỉm cười bước đến chỗ em nhìn em với nụ cười chẳng rõ có thật sự là vui hay không.

- tìm anh làm gì đi tìm Sunghoon của em ấy.

Jungwon cười khúc khích em khá chắc là anh ấy đang dỗi em rồi.

- nhưng em muốn sang tìm anh cơ, anh giúp em ừm... Đội cái khăn voan lên nhé?

Sunoo gật đầu đồng ý kéo em vào phòng để đội khăn voan lên cho em, nó thấy thật ngớ ngẩn khi bắt em đội khăn voan thế này. Nhưng nó vẫn phải thứ nhận rằng, em rất đẹp khi đội khăn voan.

- em đẹp lắm Wonie.

Em luôn là người đẹp nhất trong trái tim anh.

Sunoo nói rồi áp hai tay mình lên má em xoa xoa nó như hồi còn bé nó vẫn thường làm. Và Jungwon sẽ híp mắt lại vì thích thú, đến tận giờ thì em vẫn thế. Em vẫn luôn như thế mỗi khi nó làm vậy, đôi mắt mèo híp lại với khóe môi cong cong vì thích thú, hệt như chú mèo con thỏa mãn vì được chủ của mình vuốt ve. Sunoo thích nhìn em như thế lắm, vì khi đó Sunoo sẽ cảm tưởng rằng em chính là của nó, chú mèo con đáng yêu của riêng mình nó.

Nhưng hiện thực luôn tát nó một cái đau điếng.

- Jungwonie, em đã xong rồi chứ?

Park Sunghoon bước vào với bộ vest trắng tương tự như của em, cùng ánh mắt nhìn em như thể rớt ra được mật ong.

- xong rồi, cơ mà anh không được gặp em trước khi buổi lễ được bắt đầu kia mà?

- vì... Vì anh muốn ngắm em một chút...

Sunghoon bối rối và ngại ngùng, còn những người còn lại thì bật cười vì sự ngốc nghếch ( tất nhiên không bao gồm Sunoo). Mặt Sunoo lạnh tanh, không hề vui vẻ một chút nào dù nó đã tự dặn lòng rằng phải cố vui vẻ, vì đây là ngày trọng đại của người nó thương. Nhưng nhìn cảnh người thương vui vẻ với người khác nó vẫn cảm thấy không vui chút nào, nó đáng ra nên nghe lời Niki nó không nên đến đây. Thằng nhóc nói đúng, nó sẽ phát điên lên mà cướp " cô dâu " đi mất.

- ngắm xong rồi thì anh đi được rồi đó.

Niki nuốt nước bọt, nhóc chưa thấy anh Sunoo lạnh lùng đến như thế và cũng không ngoại trừ nhóc, ai cũng bất ngờ bởi điều đó chỉ có Sunghoon là ngượng cười, anh quen rồi. Kim Sunoo đã không còn cười nói với anh như lúc hai người họ chỉ đơn thuần là những người bạn của Jungwon, giữa họ đã chẳng còn cái gì gọi là tình bạn hay anh em kể từ lúc cả hai đều nhận ra mình thích Jungwon đến mức nào.

- được rồi anh sẽ đi ngay đây, Jungwonie hẹn gặp em sau mười phút nữa.

Sunghoon rời đi với nụ cười trên môi khi nhìn vào Jungwon, người cũng đang cười khi nhìn anh. Và trong một khoảnh khắc nào đó anh hi vọng rằng, nụ cười ấy sẽ mãi thuộc về mình.

Em đã không chọn anh.

- mười phút nữa em phải xa anh rồi sao Wonie? Em nỡ hả?

Sunoo nắm lấy tay em mười phút nữa nó mất em, em sẽ không còn nằm trong lòng nó những đêm đông lạnh run, không còn được cùng em chạy nhảy đến những con phố nhộn nhịp của đêm hè, cũng chẳng còn được bất ngờ đan lấy tay em ở những nơi đông người, chẳng còn được nhìn thấy em với bộ dạng ngái ngủ dụi vào cổ nó nũng nịu cho em thêm vài phút để được ngủ, cũng sẽ chẳng còn được trêu em rằng em là con mèo nhỏ của nó nữa. Điều đó thật đáng ghét, cảm xúc của nó đang tồi tệ hơn khi phải đếm ngược từng phút em còn ở bên cạnh mình.

- em không nỡ...

Đó là câu cuối cùng em nói với nó sau mười phút nó chờ câu nói của em, em bảo rằng em không nỡ rời xa nó. Rõ là em nói dối, em bảo sẽ không rời xa nó cơ mà vậy sao em lại bước vào lễ đường với anh ta. Tại sao lại là Park Sunghoon mà không phải anh? Lúc nào... Lúc nào cũng luôn là thế. Có đôi khi Sunoo luôn tự hỏi em coi nó là gì, mà tại sao trong số tất cả các lựa chọn của em lại không bao giờ là nó. Chẳng lần nào em chọn nó hết, rốt cuộc em xem nó là gì?

Nó luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho em, nhưng em thì không. Yang Jungwon à, em xem anh là gì vậy?

- anh không được mất tập trung đâu, hãy đi cùng em nốt vài bước tới nhé?

Với nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt xinh xắn, em khoác tay mình vào tay Sunoo đôi mắt lấp lánh kia sáng ngời như vì tinh tú. Và đó là lúc Sunoo nhận ra mình muốn cướp em đi nhiều như thế nào, nhưng nó không thể. Em sẽ hận nó cả đời nếu nó dám làm điều đó. Và nó cũng sẽ không tha thứ cho chính mình nếu nó khiến em khóc, em của nó không thể khóc được. Em là trân quý của đời nó, nó sẽ không khiến trân quý của nó phải khóc, nó muốn em cười vì em là tất cả của nó. Em là lẽ sống của nó, là tất cả lý do khiến nó hạnh phúc.

- đi thôi anh.

Ừ, anh sẽ đi cùng em nốt vài bước nữa thôi.

Chưa bao giờ Sunoo cảm thấy con đường trải dài trước mắt mình lại ngắn đến như vậy, nó muốn cầu xin rằng hãy cho con đường trước mặt nó dài thêm một chút nữa, dài bằng cả đời cũng được nó chẳng muốn để em đi một chút nào. Jungwon của nó... Nhưng tiếc quá, điều ước bất chợt của nó không được thực hiện. Nó đã đưa em tới bên người mà em yêu.

- Sunoo à... Ở lại đây anh có chuyện muốn nói với em_ Sunghoon mỉm cười kéo nó lại trong khi mọi người tròn mắt khó hiểu.

Jungwon và Sunghoon nhìn nhau trao đổi một điều gì đó, rồi Sunghoon liếc nhìn Sunoo người em đã từng rất thân với anh trước kia. Anh thở dài, đặt tay nó lên tay em trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến. Đôi mắt anh hiện lên một tia buồn bã, nụ cười gượng gạo xuất hiện như để che lấp nổi buồn nhưng rõ ràng là không thể.

- anh...

Sunoo không biết mình nên nói gì vì mọi chuyện xảy ra khiến nó không biết phải làm sao, tay nó và em vẫn đang được Sunghoon nắm lấy đặt lên nhau. Đôi mắt em nhìn nó dịu dàng đến lạ.

- Nghe này Sunoo, nghe rõ tất cả những gì mà anh sắp sửa nói với em.

Heeseung không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ba người, trên tay anh là một tờ giấy chi chít chữ. Mà chỉ cần nhìn sơ qua thôi Sunoo cũng biết là của ai rồi, nét chữ xinh đẹp đó tựa như Jungwon của nó vậy. Chúng đẹp hệt như em.

" Gửi Sunoo của Jungwonie...

Hôm nay là ngày cưới của em, nhưng mà anh biết không chú rể của ngày hôm nay không phải là anh Sunghoon đâu... "

Heeseung đọc đến đó thì dừng lại nhìn phản ứng của Sunoo, đúng như những gì bọn họ dự đoán Sunoo tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Jungwon với vẻ khó hiểu.

" Sunoo hyung, em từng nói với anh rằng em sẽ không nỡ rời xa anh, anh có còn nhớ không? Lúc đó anh cười tươi lắm, đôi mắt anh nhìn em lúc đấy khiến em mãi mà chẳng quên được. Ánh mắt anh dịu dàng biết nhường nào, và em yêu lắm cái ánh mắt ấy anh dành cho em. Sunoo hyung, có phải anh luôn thắc mắc rằng, vì sao em không bao giờ lựa chọn anh trong tất cả những sự lựa chọn đúng không? Anh là đồ ngốc nghếch... "

Heeseung lại dừng lại thêm một lần nữa vì tiếng cười nhỏ của Jungwon, bàn tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay của nó.

" Làm sao em có thể chọn anh khi anh chính là lý do cho tất cả mọi chuyện chứ, anh đúng là đồ ngốc. Nhưng anh ngốc một thì em lại ngốc mười, đến tận ngần ấy năm em mới biết rằng anh vốn không coi em là đứa em trai bé bỏng của mình. Anh yêu em nhiều hơn cả thế nữa, anh sẵn sàng bảo vệ em trước những bão tố ngoài kia, sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho em, là người bên cạnh em những giây phút yếu lòng.

Sunoo hyung, em xin lỗi vì đến tận giờ phút này mới dám nói rằng. Em yêu hyung nhiều đến thế nào, có thể không nhiều bằng tình cảm anh dành cho em, nhưng em chắc rằng thời gian tới đây em sẽ chứng minh được em yêu anh nhiều đến thế nào. Hyung, anh có muốn cùng em trở thành người một nhà không? Không phải là anh trai, mà là một người chồng đẹp trai của em ấy "

Heeseung gấp bức thư lại rồi mỉm cười nhìn Sunoo bật khóc ôm chặt lấy trân quý của nó vào lòng, Jungwon cũng ôm lấy nó áp gò má mềm vào bờ vai run lên bần bật của Sunoo. Còn Sunghoon chỉ lặng lẽ rời khỏi nơi đó, bước từng bước chậm chạp xuống nơi những người bạn của họ đang ngỡ ngàng trước những gì mình vừa được chứng kiến. Chẳng ai trong số bọn họ được thông báo rằng, việc Sunghoon sẽ chẳng phải là chú rể ngày hôm nay. Chỉ có Heeseung là biết về điều đó.

- Jungwon à, cảm ơn vì đã chọn anh vào lần sau cuối này... Cảm ơn em vì đã chọn ở bên cạnh anh, cảm ơn em Jungwon à... Cảm ơn ông trời vì đã để em bên cạnh anh như thế này, c-

- anh định cảm ơn đến hết buổi lễ sao hả, Sunoo hyung?

- ôi chúa, nhưng anh không thể nào ngừng nói cảm ơn được Jungwon à...

Jungwon phụt cười khi nghe nó nói vậy, em đẩy nhẹ người lớn hơn ra và lau nước mắt cho nó nhưng em cũng đang khóc.

- này, sao cả em cũng khóc thế hả?

- vì em đang hạnh phúc quá đó.

- này Jungwon à...

- sao thế anh?

Anh muốn hôn em.

Và anh sẽ làm điều đó, chúng ta sẽ làm những điều đi ngược với nghi thức của buổi lễ...

Vì anh không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

- anh hôn em được không?

- Nhưng m-

Anh Sunoo thật xấu xa, chưa kịp để Cha sứ nói một lời nào hay hai người còn chưa kịp đeo nhẫn cho nhau, thì đã hôn Jungwon mất rồi.

Nhưng Jungwon biết...

Mình cũng chờ nổi đến khi kết thúc buổi lễ, và trao cho anh chiếc hôn này.

Jungwon thực sự cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả em đã hiểu được lòng mình.

Và cả Sunoo cũng thế, nó cũng cảm thấy hạnh phúc vì sau tất cả Jungwon đã chọn nó.

Và Sunghoon cũng thế, anh cũng thấy vui dù không phải là người được đứng cùng Jungwon trên kia, trao nhau chiếc hôn hay đeo nhẫn cho em, nhưng anh vẫn rất vui. Bởi vì niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh, chính là thấy Jungwon mỉm cười hạnh phúc.

" Cảm ơn em vì đã đến bên anh vào những đêm đông lạnh giá trước kia, sưởi ấm trái tim anh từng chút một. Hãy thật hạnh phúc nhé, Jungwon đã từng là của anh, và sau tất cả em vẫn sẽ là chàng thơ trong lòng anh như những ngày đầu tiên ta gặp nhau " - Sunghoon.

-----------------------------------

Đáng lẽ mở màn cho chap đầu tiên trong chuỗi oneshot về Allwon là chap này nè, nhưng mình viết mãi mà chưa xong nên đăng chap khác. Nhưng mình nghĩ lựa chọn đăng oneshot của Sungwon trước có vẻ đúng đắn hơn nhiều, vì oneshot này thật sự bất ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro