💌𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💌04💌𝙽ỗ 𝚕ự𝚌 𝚑à𝚗 𝚐ắ𝚗💌
Từ sau lần nhắn tin đó, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu, những tin nhắn chỉ đơn thuần là những câu hỏi thăm xã giao, nhưng chẳng mấy chốc, chúng trở nên dài hơn, thân mật hơn. Mỗi tối, Jihoon đều đợi tin nhắn từ Hyeonjoon như một thói quen không thể bỏ. Cậu luôn cảm thấy an tâm mỗi khi thấy tên "Hyeonjoonie" hiện lên trên màn hình.
"Hyeonjoonie, hôm nay anh có ăn gì ngon không?" Jihoon nhắn vào một buổi tối, khi cậu vừa kết thúc buổi stream mệt mỏi. Dòng chữ nhanh chóng được gửi đi, và chưa đầy một phút sau, Hyeonjoon đã trả lời.
"Có chứ. Anh vừa ăn món tokbokki mà Jihoon thích đấy. Em còn nhớ không?"
Jihoon mỉm cười. Dĩ nhiên là cậu nhớ rõ, làm sao có thể quên được. Những buổi tối dài ngày xưa khi cả hai còn là đồng đội, họ thường cùng nhau ra ngoài ăn sau giờ luyện tập. Hyeonjoon luôn gọi món hắn thích, thậm chí còn dành phần nhiều hơn cho hắn.
"Nhớ chứ. Nhưng Hyeonjoonie ăn mà không rủ em, thật đáng ghét." Cậu cố trệu chọc Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon đáp lại bằng một icon cười nhẹ. "Lần sau anh sẽ mời em, được không? Hay là... em muốn hẹn gặp nhau không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tim Jihoon đập nhanh. Cậu ngừng gõ phím, tay siết chặt điện thoại. Gặp lại Hyeonjoon? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy cả vui mừng lẫn lo sợ. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn trả lời.
"Tất nhiên là muốn đến kí túc xá Hanwha gặp anh rồi."
Những ngày sau đó, hai người dường như chẳng thể tách rời. Dù ở xa, họ vẫn trò chuyện liên tục, từ chuyện công việc đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hyeonjoon luôn dịu dàng, luôn lắng nghe và đáp lại Jihoon bằng sự ấm áp quen thuộc. Jihoon bắt đầu cảm thấy rằng khoảng cách giữa họ ngày xưa dần bị xóa nhòa.
Có lần, khi Jihoon vừa kết thúc một trận đấu căng thẳng, hắn nhận được tin nhắn từ Hyeonjoon.
"Jihoon, đã làm rất tốt. Anh đã theo dõi trận đấu đó."
Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản, nhưng nó đủ để xua tan hết mệt mỏi trong cậu. Cậu mỉm cười, gửi lại một đoạn tin dài kể về những áp lực mà cậu đã trải qua. Hyeonjoon đọc hết, kiên nhẫn trả lời từng chút một. Anh không phán xét, không trách móc, chỉ lắng nghe và động viên.
"Jihoon đã nỗ lực hết sức rồi"
Những lời ấy khiến trái tim Jihoon chùng xuống. Cậu nhận ra rằng, chẳng ai trên đời này có thể khiến cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương như Hyeonjoon. Sự dịu dàng ấy như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong cậu.
__________________________________________________________________________
Một ngày nọ, Jihoon nhắn cho Hyeonjoon giữa đêm khuya.
"Hyeonjoonie, em có thể gọi anh không?"
Chỉ vài giây sau, điện thoại của hắn đã rung lên. Hyeonjoon gọi đến, giọng nói bên kia đầu dây vẫn trầm ấm như ngày nào.
"Jihoon, sao thế? Không ngủ được à?"
Hắn mỉm cười, tự hỏi tại sao chỉ cần nghe thấy giọng của Hyeonjoon thôi cũng đủ làm hắn thấy nhẹ lòng. "Em chỉ muốn nghe giọng của Hyeonjoonie"
Hyeonjoon cười nhẹ. "Nghe rồi thì ngủ đi. Cậu còn phải thi đấu mà."
"Em không muốn ngủ. Hay là Hyeonjoonie nói chuyện với em thêm một chút nữa?"
Họ cứ thế nói chuyện suốt cả đêm. Jihoon kể cho Hyeonjoon nghe về những áp lực mà cậu phải đối mặt, về những nỗi buồn mà hắn không thể chia sẻ với ai. Và Hyeonjoon, như thường lệ, lắng nghe mà không phán xét. Anh chỉ thỉnh thoảng chêm vào vài câu trêu chọc, khiến Jihoon bật cười. Đêm đó, Jihoon đã ngủ thiếp đi với điện thoại vẫn áp bên tai, giọng nói của Hyeonjoon vẫn văng vẳng trong tâm trí.
Dần dần, Jihoon nhận ra rằng hắn đã không thể thiếu Hyeonjoon trong cuộc sống của mình. Hắn luôn chờ đợi những tin nhắn, những cuộc gọi từ anh. Mỗi lần nghe thấy giọng của Hyeonjoon, hắn lại cảm thấy thế giới của mình trở nên tươi sáng hơn.
Nhưng đồng thời, sự gần gũi ấy cũng khiến hắn cảm thấy đau lòng. Jihoon biết rằng tình cảm của hắn dành cho Hyeonjoon không chỉ đơn thuần là tình bạn. Hắn biết rằng mình đã yêu anh, yêu đến mức không thể che giấu.
Một đêm, khi cả hai đang trò chuyện như thường lệ, Jihoon bỗng nhiên hỏi:
"Hyeonjoonie, cậu có hối hận không? Về chúng ta ấy."
Hyeonjoon im lặng một lúc lâu. "Hối hận gì chứ, Jihoonie? Cậu là điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi."
Câu trả lời ấy khiến Jihoon cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hắn muốn nói ra những gì hắn thực sự cảm nhận, muốn thú nhận rằng hắn đã yêu Hyeonjoon đến nhường nào. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ thay đổi.
Và thế là hắn tiếp tục im lặng, giấu đi tình cảm của mình, chỉ để có thể giữ Hyeonjoon ở lại bên cạnh. Nhưng trong sâu thẳm, Jihoon biết rằng sớm muộn gì, hắn cũng sẽ không thể kìm nén được nữa.
_____________________________dải ngăn cách siu cutii_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro