💨𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💨05💨𝙻ỡ 𝚑ẹ𝚗💨

  ______________________________________________

     😺mèo ú chỏu che😺 -> 🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇

_😺mèo ú chỏu che😺_
[đã gửi vị trí]
Hyeonjoonie~
Tối nay mình đi ăn tối được khum?
Nha nha bé Hyeonjoon 😍😍

_🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇_
Jvtr?? Đừng gọi anh như vậy..(X)
Òm được.
Mấy giờ ấy Jihoon?


_😺mèo ú chỏu che😺_
Dạ dạ
Vậy tầm 7h nha
Á há há đã hẹn được thỏ con đi rồi!!(X)

_🐇thỏ ngốk nhà Hàn Hoa🐇_ 
Oki Jihoon nhé

_____________________________________________________


   Sau cuộc trò chuyện qua tin nhắn, Jihoon đã hẹn được Hyeonjoon đi ăn  và cũng để có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu Jihoon chủ động hẹn gặp anh. Hyeonjoon, dù không nói ra, nhưng trong lòng đã thấy niềm vui le lói khi nhận được lời mời. Anh nghĩ rằng đây là cơ hội để cả hai nối lại sự thân thiết đã từng có. Vì thế, Hyeonjoon dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Anh chọn một bộ trang phục chỉnh chu, phẳng phiu nhất mà mình có, chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ mái tóc đến đôi giày. Dù bình thường anh không quá để ý đến ngoại hình, hôm nay lại là một ngoại lệ.

    Hyeonjoon rời khỏi nhà sớm, dự định đến nhà hàng trước giờ hẹn một chút. Nhưng trên đường đi, trời bất ngờ đổ mưa. Anh không mang theo ô, chỉ có thể co người chạy nhanh qua những con phố ngập nước, nhưng vẫn bị mưa làm ướt sũng. Áo sơ mi dính sát vào người, đôi giày thấm nước khiến mỗi bước đi đều nặng nề. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục, trong lòng chỉ mong nhanh chóng đến nơi hẹn. Nhưng rồi, khi gần đến nhà hàng, một cảnh tượng trước mắt làm anh khựng lại.

   Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon. Hắn đang đứng cùng một người phụ nữ. Cả hai cười nói rất vui vẻ, Jihoon còn cúi xuống che ô cho cô ta, dáng vẻ đầy thân thiết. Hyeonjoon nhận ra người phụ nữ ấy là Min Yoonha, một nữ diễn viên trẻ tuổi và cũng là người từng xuất hiện trong nhiều tin đồn hẹn hò với Jihoon. Hình ảnh đó như một cú đánh mạnh vào trái tim anh. Tất cả sự háo hức, mong chờ, niềm hy vọng về buổi hẹn đều tan biến. Hyeonjoon cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng Jihoon có thể dành sự quan tâm đặc biệt cho mình.

    Hyeonjoon quay người lại, không muốn bị bắt gặp trong bộ dạng ướt sũng và thảm hại như vậy. Anh bước đi nhanh, mỗi bước chân như càng thêm nặng nề. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả. Về đến nhà, anh cầm điện thoại, định nhắn tin cho Jihoon để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn. "Xin lỗi, hôm nay anh không đến được. Hẹn em lần khác nhé." Sau đó anh chùm chăn kín cả người. Những tiếng thút thít khe khẽ vọng trong căn phòng kí túc xá nhỏ. Lại lần nữa trong vô số lần ,anh lại khóc vì Jeong Jihoon. 

   Ở phía bên kia, Jihoon vừa tiễn Min Yoonha về nhà. Hóa ra, cô tình cờ gặp Jihoon trên đường đến nhà hàng. Thấy trời mưa lớn và nhà cô ở gần đó, cô đề nghị Jihoon đưa cô về nhà một lúc. Jihoon đồng ý, dù trong lòng lo lắng sẽ đến muộn giờ hẹn với Hyeonjoon. Sau khi rời khỏi nhà Min Yoonha, Jihoon vội vàng đến nhà hàng. Nhưng khi đến nơi, hắn không thấy Hyeonjoon đâu cả.

   Jihoon đợi. Hắn gọi đồ uống, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa. Hắn nghĩ có lẽ Hyeonjoon đang kẹt xe vì mưa. Nhưng thời gian trôi qua, người hắn mong chờ vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, điện thoại của hắn rung lên. Jihoon vội mở ra, chỉ để thấy tin nhắn từ Hyeonjoon nói rằng anh không thể đến. Hắn cảm thấy bối rối và thất vọng. "Tại sao anh ấy không đến?" Jihoon tự hỏi. Hắn gọi thử cho Hyeonjoon, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không có ai nhấc máy. 

  Buổi tối hôm đó, Jihoon trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Hắn không biết rằng Hyeonjoon đã nhìn thấy mình đi cùng Min Yoonha và hiểu lầm mọi chuyện. Jihoon vô cùng khó hiểu vì sao anh lại hủy hẹn , có lẽ là anh bận làm gì đó khác. Hắn buồn rầu không thôi vì cơ hội gần ngay trước mắt lại đẻ hụt.

  Còn Hyeonjoon, nằm trên giường, vẫn không ngừng nghĩ đến Jihoon, đến nụ cười mà hắn dành cho Min Yoonha, từng tiếng nấc nghẹn của anh đau thấu tâm can. Anh khóc mức hai mắt đã sưng lên trông cũng có chút buồn cười nhưng cũng thật đáng thương. Hyeonjoon khóc đến khi đã mệt lã, anh quệ sức lực mà thiếp đi.

  Han Wangho sau khi trở về từ kí túc xá nhà T1, anh đi ngang qua phòng đã nghe thấy tiếng sụt sịt bên trong của Choi Hyeonjoon. Dù thương đứa em nhỏ khờ khạo nhưng anh cũng lực bất tòng tâm. Con thỏ nhỏ ấy thương con mèo lắm , anh đã khuyên nhưng chẳng có tác dụng lắm nên đành thôi. Anh cũng tức muốn đấm con mèo cam kia lắm nhưng vì nó cũng là em của anh nên anh nhịn xuống nếu không con thỏ Hyeonjoon sẽ đau lòng lắm.

   Cả hai người,Hyeonjoon và Jihoon, mỗi người chìm trong những cảm xúc riêng, không ai nói rõ lòng mình, để rồi khoảng cách giữa họ lại thêm một lần nữa bị kéo dài. 



________________________dải ngăn cách cutii__________________________

  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro