🖤𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🖤13🖤 𝚃ì𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗𝚓𝚘𝚘𝚗 𝚌𝚑ư𝚊?🖤
Khi chiếc đồng hồ trên tường chỉ rõ đã qua một tiếng kể từ khi Hyeonjoon thường ngày về ký túc xá, lòng Han Wangho không ngừng quặn thắt. Anh ngồi yên trên ghế, tay cầm điện thoại mà đôi mắt chẳng rời khỏi màn hình. Những cuộc gọi, những tin nhắn mà anh đã gửi đi vẫn chỉ nhận lại im lặng. Hyeonjoon không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Wangho. Anh chẳng hiểu nổi tại sao cậu ấy lại không về, vì trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.
Cảm giác lo lắng ban đầu chỉ là một chút bất an, nhưng giờ đây nó như một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực của anh. Wangho có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình, nhưng nó không phải là nhịp đập bình yên mà là sự bất an không thể xua tan. Cảm giác này cứ bám riết lấy anh như một cơn ác mộng, một cơn lo sợ không sao dứt ra được.
"Không thể nào..." Wangho lẩm bẩm, đôi tay bắt đầu siết chặt. Cảm giác bất an bủa vây lấy tâm trí anh. Anh cố gắng tự trấn an mình. Có lẽ Hyeonjoon bận tập thêm, hoặc đang trên đường về. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác len lỏi, khiến anh như muốn nghẹt thở.
"Không, không thể có chuyện gì xảy ra được." Wangho cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, Wangho đứng bật dậy khỏi ghế. Anh bấm điện thoại, gõ những chữ trong nhóm chat, nhưng tay anh run run, mồ hôi toát ra như thể thân thể không thể chịu đựng được sự căng thẳng quá lâu.
__________________________________________________________
🥜ông kẹ của cả hội🥜 -> 🤗😉👊Sống chó đã có tôi🤗😉👊
_🥜ông kẹ của cả hội🥜_
@all
Mọi người
Có ai biết Hyeonjoon đi đâu không?
T đợi cả tiếng rồi
Không thấy thỏ con về kí túc xá
_🐶bé cún siu ồn's ào's🐶_
Hở??? Anh ấy chưa về sao?
_🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Hay mày thử đi tìm xem
Có cần tụi tao tìm phụ không?
_🥜ông kẹ của cả hội🥜_
Vậy để t đi tìm xung quanh thử
Giúp t tìm Hyeonjoon ở mấy khu vực khác nhé!
_🙈công chúa Son Siu đã hết ăn vặt chưa🙉_
Ừ
_____________________________________________________________________
Những câu trả lời từ mọi người khiến anh càng thêm hoang mang. Dù mọi người vẫn cố gắng trấn an anh, nhưng họ không thể hiểu được cái cảm giác dày vò trong lòng Wangho lúc này. Cái cảm giác mà chỉ có những người thân mới biết được, cái cảm giác mà anh sợ rằng Hyeonjoon có thể gặp phải chuyện không hay. Anh không thể ngồi im được nữa, không thể để những nghi ngờ này tiếp tục giày vò mình.
Wangho quyết định ngay lập tức ra ngoài tìm Hyeonjoon. Anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Anh không thể để mình ngồi đó, im lặng chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, một điều mà anh không thể đoán trước. Anh không thể chịu đựng được cảm giác bất lực này nữa. Những bước chân của anh vội vã, đôi mắt không rời khỏi con phố trước mặt.
Mọi người đồng ý đi cùng, nhưng lòng anh không thể nhẹ nhõm chút nào. Chỉ có một mình anh hiểu rằng điều này không chỉ là một cuộc tìm kiếm bình thường. Cảm giác trong anh là một sự thôi thúc mạnh mẽ, một nỗi lo không thể giải thích, cứ lớn dần theo từng bước chân. Anh sợ rằng điều anh đang lo lắng nhất có thể trở thành sự thật.
Cả nhóm tìm kiếm khắp nơi, nhưng mọi nơi họ đi qua đều không có dấu vết của Hyeonjoon. Mỗi con phố, mỗi con hẻm, đều trở thành một thách thức với Wangho. Mọi thứ càng trở nên vô vọng hơn, tâm trí của anh càng chìm đắm trong sự hoang mang. Cảm giác lo lắng ngày càng mạnh mẽ, như thể có một cái gì đó vô hình đang dằn xé anh. Đôi chân anh không mỏi, nhưng đầu óc thì nặng trĩu.
Khi đến gần con hẻm nhỏ, Wangho cảm nhận được một linh cảm xấu. Từng nhịp thở của anh như dồn dập hơn, từng bước chân như không thể chạm đất. Hyeonjoon, cậu ấy sẽ không ở đây, đúng không? Một cảm giác rất mạnh mẽ đã xâm chiếm lấy anh, và anh chỉ muốn tin rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.
Đến cuối con hẻm, Wangho dừng lại. Đôi mắt anh nheo lại, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hyeonjoon đang nằm bất động trên mặt đất, cơ thể nhuộm đỏ bởi máu, vết thương khắp nơi trên người. Cậu ấy giống như một người hoàn toàn bị trọng thương. Cảm giác hoảng hốt và tuyệt vọng ập đến ngay lập tức. Wangho không thể tin vào mắt mình, anh bàng hoàng đến mức không thể thở nổi.
"Hyeonjoon!" Wangho kêu lên, giọng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe, tay run rẩy. Anh vội vã cúi xuống, đỡ cậu dậy, cố gắng lay người. Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài vô tận trong sự hoảng loạn của Wangho. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có thể có người làm cậu ấy tổn thương đến mức này.
Khi Wangho nâng cậu lên, anh không thể kìm nén được cảm xúc trong mình. Nước mắt đã bắt đầu rơi, dù anh cố gắng kìm lại, nhưng cuối cùng nó vẫn trào ra. Cảm giác đau đớn, bất lực khiến anh như muốn gục ngã. Cảm giác của một người anh, một người bạn, khi thấy người thân yêu phải chịu đựng đau đớn như vậy là không thể chịu đựng được. Mặc dù anh biết, giờ không phải lúc để khóc. Anh phải làm gì đó, phải giúp Hyeonjoon.
"Đừng sợ, Hyeonjoon. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay." Giọng Wangho không giữ được sự bình tĩnh. Anh biết mình không thể để cho cậu ấy phải đau đớn thêm nữa. Anh sẽ không bao giờ để cậu ấy lại một mình.
________________________dải ngăn cách siu cutii______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro