🤕𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛🤕18🤕Đế𝚗 𝚝𝚑ă𝚖🤕
Jihoon đứng trước cánh cửa phòng hồi sức, hơi thở nặng nề như mang cả trọng lượng của nỗi lo lắng và bất an. Đôi mắt hắn dừng lại trên tấm biển nhỏ ghi tên Choi Hyeonjoon, lòng ngực như thắt lại. Bàn tay hắn run rẩy đưa lên, muốn gõ nhẹ vào cửa nhưng lại khựng lại giữa không trung.
"Anh ấy ở đây... Nhưng mình có nên vào không? Nếu Hyeonjoon không muốn gặp mình thì sao? Nếu mọi người trách mình thì sao?" Những suy nghĩ ấy cuốn lấy Jihoon như một vòng xoáy không lối thoát, khiến hắn không dám nhúc nhích. Hắn chỉ đứng đó, bàn tay buông thõng, ánh mắt thấp thỏm nhìn cánh cửa đóng chặt như thể nó đang ngăn cách hắn với cả thế giới.
Han Wangho vừa mở cửa bước ra, đôi chân khựng lại khi bắt gặp Jeong Jihoon đứng ngay trước phòng hồi sức. Sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt anh, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi ánh nhìn lạnh lẽo, xen lẫn sự tức giận mà Jihoon không thể trốn tránh.
"Jeong Jihoon?!" Wangho cất giọng, từng chữ như một nhát búa giáng thẳng vào tim hắn.
Jihoon sững người, đôi tay run lên một cách khó kiểm soát. Hắn muốn quay người bỏ đi, muốn tránh khỏi ánh mắt nặng nề ấy, nhưng chưa kịp bước, cổ tay đã bị Wangho túm lấy, giữ chặt.
"Em định trốn đi đâu?!" Wangho nói, giọng anh hạ thấp nhưng chứa đầy sự áp chế. "Ai cho phép Jihoon xuất hiện ở đây? Ai đã nói cho em biết?" "Em..." Jihoon cúi đầu, giọng hắn lạc đi trong nỗi sợ hãi và áy náy. "Là Siwoo... anh ấy gửi định vị cho em..."
"Son Siwoo?" Wangho nhíu mày, bàn tay siết chặt cổ tay Jihoon hơn một chút, sự tức giận trong giọng nói không còn che giấu. "Anh nhớ đã nói rõ với tất cả mọi người, không ai được báo cho cậu. Vậy mà em vẫn dám đứng đây sao?"
"Em chỉ muốn biết tình hình của anh ấy" Jihoon nói nhỏ, như một lời biện minh yếu ớt. Hắn không dám ngẩng lên, không dám nhìn vào đôi mắt đang cháy lên sự thất vọng trước mặt. "Em lo cho anh ấy... Em chỉ muốn biết anh ấy có ổn không."
"Lo?" Wangho bật cười, tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo như dao cứa. "Em lo cho Hyeonjoon? Lo đến mức này? Thế những lần trước thì sao, Jeong Jihoon? Khi em khiến em ấy tổn thương, khi em để em ấy một mình chịu đựng tất cả, em đã lo được điều gì?"
Những lời của Wangho như lưỡi dao sắc lẹm cứa vào từng tấc da thịt hắn. Jihoon cắn chặt môi, cố gắng nuốt trọn nỗi đau đớn đang dâng trào trong lòng. Hắn biết mình đã sai, biết mình không có quyền đứng đây, nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân.
"Em biết mình sai rồi" hắn nói, giọng run rẩy, ánh mắt đỏ hoe vì kìm nén. "Nhưng Wangho hyung, em xin anh. Chỉ lần này thôi, chỉ để tôi được nhìn thấy anh ấy... chỉ một lần thôi..." Wangho nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt anh rực lửa, nhưng sâu trong đó, có một chút mềm lòng đang cố giấu kín. Sự giận dữ và đau xót trong lòng anh giằng xé, khiến anh không thể quyết định ngay lập tức.
Wangho nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt anh rực lửa, nhưng sâu trong đó, có một chút mềm lòng đang cố giấu kín. Sự giận dữ và đau xót trong lòng anh giằng xé, khiến anh không thể quyết định ngay lập tức. Cuối cùng, Wangho buông tay Jihoon, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi hắn, ánh mắt ấy sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can hắn.
"Được rồi, vào đi!" Wangho nói, giọng anh trầm xuống, nhưng không hề bớt đi sự nghiêm nghị. "Nhưng nhớ lấy, Jeong Jihoon. Một lát thì ra ngoài anh đây nói chuyện với mày!"
Jihoon gật đầu, cúi đầu thật thấp như muốn tạ lỗi. Hắn bước chậm rãi về phía cửa phòng hồi sức, từng bước chân nặng trĩu như đeo đá. Wangho nhìn theo, ánh mắt anh đầy lo lắng và cả sự mâu thuẫn. Anh không phải không muốn Jihoon gặp lại Hyeonjoon, anh cũng biết, trái tim Jihoon chưa bao giờ rời khỏi Hyeonjoon nhưng chính hắn cũng là nguyên nhân của chuyện này.
Khi Jihoon đặt tay lên cánh cửa, hắn dừng lại một lúc, hít thật sâu để lấy hết can đảm. Trái tim hắn đập mạnh đến mức hắn nghĩ mọi người có thể nghe thấy được. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đẩy cửa bước vào, để rồi đối mặt với hình ảnh Hyeonjoon nằm đó, yếu ớt và mong manh đến mức như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn em đi. Trái tim hắn đau thắt lại, và hắn nhận ra, chưa bao giờ hắn hối hận đến thế.
Jihoon mở cánh cửa một cách chậm rãi, đôi tay hắn run nhẹ, như thể chỉ cần một lực mạnh hơn sẽ làm mọi thứ vỡ vụn. Jihoon đứng lặng trong phòng hồi sức, không gian lạnh lẽo và mùi thuốc sát khuẩn bao trùm lấy hắn như một lớp màn vô hình, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn người đang nằm trên giường bệnh, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất lực và đau đớn.
Hyeonjoon nằm đó, gương mặt tái nhợt như không còn chút sức sống. Những vết băng trắng toát, ống truyền dịch, và tiếng bíp bíp đều đặn từ máy theo dõi sinh tồn, tất cả tạo nên một cảnh tượng mà Jihoon không bao giờ muốn thấy. Hắn cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm, cơ thể run rẩy nhưng không phải vì lạnh mà là vì nỗi đau quá lớn trong lòng.
Hắn tiến đến gần, từng bước chân nặng nề như mang theo cả thế giới. Đôi mắt đỏ hoe, chứa đầy cảm xúc mà hắn không thể diễn tả thành lời. Khi chỉ còn cách giường bệnh vài bước, hắn dừng lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt quen thuộc của Hyeonjoon. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy không còn rạng rỡ, không còn ánh lên sự dịu dàng mà Jihoon từng quen thuộc.
"Hyeonjoonie..." Hắn thì thầm, giọng nghẹn lại, như thể bất kỳ âm thanh nào lớn hơn cũng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh của căn phòng.
___________________________dải ngăn cách siu cutii____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro