💗𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛💗22💗𝙴𝚖 𝚢ê𝚞 𝚊𝚗𝚑 , 𝙲𝚑𝚘𝚒 𝚝𝚑ỏ 𝚌𝚘𝚗💗





      Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon vẫn đang run rẩy bên cạnh mình, đôi mắt hắn vẫn đỏ hoe, như thể đã khóc một lúc lâu rồi. Anh cảm nhận được nỗi đau đớn trong đôi mắt đó, những giọt nước mắt chưa kịp rơi nhưng lại dường như đang đọng lại trong khoé mắt Jihoon. Hyeonjoon cảm thấy cơn đau của mình nhạt dần, bởi anh biết, sự lo lắng và sợ hãi trong lòng Jihoon còn mãnh liệt hơn rất nhiều.



    Hyeonjoon cố gắng ngồi dậy, mặc dù cơ thể còn yếu ớt và đau đớn, nhưng anh không thể để Jihoon phải chịu đựng thêm nữa. Anh nắm lấy tay Jihoon, giọng nói yếu ớt nhưng đầy yêu thương "Nhàm sao biến mất được... Anh vẫn ở đây mà. Anh không đi đâu cả." 



    Jihoon nghe thấy câu trả lời ấy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Hắn ngồi sụp xuống bên giường, nắm lấy tay Hyeonjoon thật chặt, như thể chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.



       "Hyeonjoonie, em xin lỗi... Là lỗi của em. Nếu em bảo vệ anh tốt hơn, nếu em đến sớm hơn, thì anh đã không phải chịu đựng thế này..." Hắn nghẹn ngào, từng lời như xé toạc trái tim mình.



       Hyeonjoon khẽ thở dài, bàn tay yếu ớt của cậu vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên tóc Jihoon. Cậu vuốt nhẹ, như an ủi một đứa trẻ đang khóc. "Jihoon... Không phải lỗi của em. Anh không trách em, cũng không muốn em tự trách mình. Đừng khóc nữa, được không?" 



     Jihoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, đầy đau khổ. "Anh làm em sợ đến mức không thở nổi. Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt lại tóc Jihoon, cảm giác xúc động lướt qua trái tim anh. Anh kéo Jihoon lại gần, ôm lấy hắn trong một cái ôm dịu dàng.  "Được rồi được rồi..hôm nay Jihoon là con mèo cam mít ướt sao?"



    Jihoon bám lấy anh, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra, Hyeonjoon sẽ lại biến mất. Hắn như chú mèo nhỏ bị ướt mưa giọng nói mềm xèo. "Hyeonjoon...Choi Hyeonjoon... em yêu anh."



    Nghe thấy lời thổ lộ đó, Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ ra. Anh thở dài, cảm giác buồn bã, ân hận vì những đau đớn mà họ đã trải qua. Nhưng dù sao, giây phút này, mọi cảm giác đau đớn đều xứng đáng, bởi cuối cùng, họ cũng không phải rời xa nhau.



    "Anh cũng yêu em, Jihoon..." Chết rồi! Làm sao đây. Tự nhiên Hyeonjoon anh cũng muốn khóc quá. Anh đơn phương con mèo này suốt bốn năm trời. Cuối cùng hôm nay hắn thổ lộ trước mặt anh thế này. 


    Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt Hyeonjoon, không kiểm soát được. Ban đầu chỉ là một giọt, nhưng rồi từng giọt một tuôn rơi như thác lũ. Đôi vai anh khẽ rung lên, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Hyeonjoon không thể tin rằng Jihoon người anh luôn yêu nhưng cũng sợ hãi đã nói ra những lời ấy, và hơn thế, thật lòng đến mức làm anh không thể ngăn nổi cảm xúc của mình.



      Nhìn thấy Hyeonjoon khóc, Jihoon  vốn đang mếu máo vì lo lắng và xúc động  bỗng dưng ngơ ngác. Hắn chưa từng thấy Hyeonjoon khóc nhiều như vậy, càng chưa từng nghĩ anh lại có thể yếu đuối đến mức này. Hắn luống cuống, quên cả bản thân mình đang khóc, mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon.



     "Ơ kìa, sao anh lại khóc?!" Jihoon hấp tấp, vội vã đưa tay lên lau nước mắt cho Hyeonjoon. "Thôi thôi đừng khóc nữa mà, em sai rồi, em làm anh sợ hả..."



     Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jihoon đầy trách móc, giọng vẫn run run: "Jeong Jihoon chính là đồ đáng ghét. Tuyển thủ Chovy đáng ghét quá?!"



     Jihoon cứng đờ, trong lòng như có hàng loạt dấu hỏi hiện lên. Sao lại là lỗi của hắn chứ?! Nhưng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Hyeonjoon, hắn chỉ có thể thở dài, bất lực cúi xuống, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. "Được rồi, em xin lỗi mà? Đừng khóc nữa mà thỏ con ơi"



     Nhìn dáng vẻ bối rối và giọng nói dịu dàng của Jihoon, Hyeonjoon bĩu môi trong tiếng nấc, nước mắt vẫn lăn dài nhưng đôi mắt ánh lên chút dịu dàng. "Ghét em quá đi. Không thể nào dỗi em lâu được hết"



    Hyeonjoon lặng đi, đôi mắt dịu lại, nhìn Jihoon đầy cảm động. Anh hít một hơi sâu, cố gắng kìm lại nước mắt, nắm lấy tay Jihoon thật chặt. "Hong nghĩ có ngày mèo cam ngạo mạn lại bày ra vẻ mặt này lun đó."


   Jihoon thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giả vờ bản thân bình thường để giữ lại chút thể diện cuối cùng. "Aish ngại chết em rồi, nhưng mà anh không khóc nữa nhé? Nhìn anh khóc, em không chịu được đâu..."



    Lời nói vừa dứt, Hyeonjoon bất giác bật cười nhẹ, lần này không còn nước mắt. Anh khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Jihoon, cảm nhận sự ấm áp từ người hắn. "Được, anh không khóc nữa."



     Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng dịu nhẹ và không gian im lặng của phòng bệnh, cả hai người đều cảm nhận được rằng, sau tất cả những đau khổ và tổn thương, họ cuối cùng đã tìm thấy nhau một lần nữa.




_______________________dải ngăn cách siu cutii__________________________



   hôm nay tự dưng tgia bị chúa lười. Nhma tgia ráng lên 1 chap cho cả nhà ạ. Mèo cam này có vẻ cũm cũm gòi đó. Mik ngọt tí nữa nha cả nhà 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro