😴𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛😴25 😴 𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗𝚓𝚘𝚘𝚗𝚒𝚎😴





       Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình TV. Không khí trong lành của buổi tối thấm vào từng hơi thở, nhưng hai con người ngồi bên nhau lại chẳng quan tâm đến thế giới ngoài kia. Bộ phim lãng mạn trên màn hình dường như chẳng còn quan trọng nữa, bởi tất cả sự chú ý của Jihoon và Hyeonjoon giờ đây chỉ dành cho nhau.




     Jihoon nghiêng đầu sang, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của Hyeonjoon. Gương mặt ấy tuy đã quen thuộc đến mức hắn có thể nhớ từng đường nét ngay cả trong mơ vẫn khiến hắn không khỏi xao xuyến mỗi khi ngắm nhìn. Đôi mắt của Hyeonjoon, đôi môi khẽ mím lại khi anh cố giấu đi sự ngại ngùng của mình, cả những đường cong dịu dàng của gò má dưới ánh sáng lờ mờ... tất cả đều khiến trái tim Jihoon đập loạn nhịp.




     "Hyeonjoonie," Jihoon gọi, giọng khẽ khàng nhưng đầy trìu mến.




      Hyeonjoon quay sang, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút bối rối. "Gì thế?"



     Jihoon mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó nghịch ngợm, như thể hắn vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị lắm. "Anh đang xem phim hay đang nghĩ đến em vậy?"


    Hyeonjoon đỏ mặt, vội quay đi, nhưng không giấu được sự lúng túng. "Em nói cái gì vậy? Tất nhiên là anh đang xem phim rồi."



     "Thật không?" Jihoon kéo dài giọng, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng tinh nghịch. "Nhưng mà từ nãy đến giờ, em thấy anh nhìn em còn nhiều hơn nhìn màn hình đấy."



     Hyeonjoon há hốc miệng, không biết phải phản ứng thế nào. Anh đưa tay lên định phản bác, nhưng lại không thể nghĩ ra lời nào hợp lý, đành hạ tay xuống, chỉ biết lẩm bẩm "Em đúng là... lúc nào cũng trêu chọc anh."



    "Vì em thích anh mà" Jihoon thẳng thắn đáp, không hề giấu giếm. "Em thích nhìn anh đỏ mặt thế này. Đáng yêu thật đấy."



    "Jihoon!" Hyeonjoon khẽ trách, nhưng giọng nói của anh không giấu được sự yếu mềm.


    "Được rồi, được rồi, em không trêu anh nữa," Jihoon nói, nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng rạng rỡ hơn.



    Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nhưng mà Hyeonjoonie này, anh biết không? Mỗi lần nhìn anh, em lại thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Anh có biết cảm giác đó là thế nào không?"



     Hyeonjoon im lặng, trái tim anh đập loạn nhịp trước lời nói của Jihoon.



     "Là cảm giác mà em chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh mãi mãi. Là cảm giác mà dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không muốn để anh rời xa em."



    Hyeonjoon không biết phải trả lời thế nào. Anh cúi mặt xuống, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nhưng Jihoon không để anh trốn tránh.



    Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào cằm anh, buộc anh phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hyeonjoonie, nhìn em này."



    Đôi mắt của Jihoon sáng rực, chứa đựng tất cả sự chân thành và mãnh liệt mà hắn luôn cố gắng giấu kín. "Anh biết em yêu anh đến mức nào không?"



    Hyeonjoon mở lớn đôi mắt, nhưng không nói gì. Anh không thể thốt nên lời, bởi trái tim anh giờ đây đang bị bao phủ bởi sự rung động mãnh liệt. Và rồi, Jihoon làm điều mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu. Hắn từ từ nghiêng người về phía anh, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại từng chút một.



    Hyeonjoon không né tránh. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Jihoon gần kề, và rồi đôi môi của họ chạm vào nhau. Nụ hôn ấy không chỉ là sự chạm khẽ của hai đôi môi, mà còn là sự giao hòa của hai trái tim. Nó chứa đựng tất cả tình yêu, sự khao khát và nỗi nhớ nhung mà Jihoon và Hyeonjoon đã giữ kín trong lòng.



     Jihoon kéo Hyeonjoon vào gần hơn, vòng tay hắn ôm lấy anh, như thể muốn khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ. Hắn không muốn để anh rời xa, không bao giờ. Hyeonjoon đáp lại nụ hôn ấy, đầu tiên là ngượng ngùng, nhưng rồi càng lúc càng mãnh liệt hơn. Anh cảm nhận được sự dịu dàng trong từng động tác của Jihoon, và trái tim anh như tan chảy.




     Khi họ tách ra, cả hai đều thở dốc, nhưng ánh mắt của Jihoon vẫn không rời khỏi Hyeonjoon. "Hyeonjoonie," hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn nhưng đầy cảm xúc. "Anh làm em phát điên mất. Anh có biết anh đáng yêu đến mức nào không?"



    Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ mỉm cười, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Nhưng trong ánh mắt của anh, Jihoon có thể thấy được tình yêu mà anh dành cho hắn.



    "Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa" Jihoon nói, nhưng khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười. "Không thì em sẽ hôn anh thêm lần nữa đấy."



     "Jihoon là đồ ngốc" Hyeonjoon bật cười, khẽ đấm vào vai hắn. Jihoon cười lộ cả răng nanh cả ra , giọng điệu dịu dàng cưng chiều đáp lại. "Hyeonjoonie yêu kẻ ngốc nên bé cũng ngốccc =3" 


     Nhưng trong lòng anh, tất cả những lo lắng và tổn thương ngày trước đều tan biến. Giây phút này, anh biết rằng mình đã tìm được nơi thuộc về là vòng tay của Jihoon, là tình yêu của hắn, là những nụ hôn dịu dàng mà hắn dành cho anh. Và anh biết rằng, từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau. 




_________________________dải ngăn cách siu cutii_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro