Intro
Jihoon năm 16 vô tình va phải một người mà cậu nhớ cả đời.
"Giữa dòng người tấp nập, em và anh, ta vô tình bắt gặp ánh mắt nhau. Trong ánh nắng mặt trời gắt gỏng, đám học sinh thi nhau chạy thật nhanh để khỏi muộn học, anh vẫn bình thản đi giữa đám đông xô bồ. Ta vô tình va phải nhau, hai ánh mắt cùng bắt gặp nhưng chỉ có một trái tim rung động. Em đã đứng nhìn anh lướt qua và tiến nhanh về phía trước, chỉ vỏn vẹn vài giây mà em tưởng chừng như đã thật lâu. Em vội vàng bừng tỉnh vì tiếng nói của mấy đứa bạn, cuối cùng thì cũng muộn học. Đứng ở cổng trường ra sức nài nỉ bác bảo vệ cho vào trường, em đã thấy anh quay lại rồi ánh mắt lại gặp nhau. Anh mang cái vẻ đẹp sáng ngời, không mỹ miều mà trông thật tri thức, thanh lịch. Anh chính là người mà ai cũng ngưỡng mộ, nghe đến ai cũng phải buông lời khen ngợi thậm chí là ganh tị. Anh có trí tuệ, nhan sắc, gia đình gia giáo. Nhưng cũng vì vậy mà ta chưa từng đứng chung một vị trí, chưa từng nói chuyện, chưa từng bắt gặp nhau trước cửa lớp, cũng chưa từng cùng đi trên một đoạn đường đời. Không xứng đáng, em chẳng thể sánh vai với anh như em hằng mong muốn, nhưng em biết chắc chắn không chỉ mình em có suy nghĩ này. Rốt cuộc em cũng chỉ là một trong biết bao nhiêu người ngưỡng mộ anh nhỉ? Anh cũng chỉ nhìn em như một trong những người đó nhỉ? Đúng vậy rồi vì anh còn chẳng biết em, cũng chẳng biết tấm chân tình của em. Em cứ như vậy theo dõi theo bước chân của anh từ bao giờ chẳng hay, mong cho anh tương lai sáng lạn, rộng mở dù có vẻ nghe hơi thừa thãi vì anh giỏi vậy mà. Chỉ mong sau này có thể lại chạm mắt nhau trên phố, em vẫn thấy anh thật rạng rỡ, thành công còn anh vẫn thấy em như một người lạ...."
Sanghyeok năm 24 tuổi gặp một người mà đã va phải nhau rất nhiều lần.
'"Hôm nay công ty có một đám thực tập sinh mới mà trong đó có một cậu bé kém anh 2 tuổi trông rất quen mắt mà chẳng nhận ra cậu là ai. Sau này, làm việc cùng nhau anh mới biết em là Jihoon học lớp 10 khi anh lớp 12, học đại học năm nhất khi anh đại học năm ba, sau đó thực tập ở công ty khi anh đã thăng chức lên trưởng phòng. Càng tiếp xúc, anh càng thấy em có nhiều điểm giống anh và hình như em ấy còn có nhiều thứ giấu anh, ví dụ như có một tấm ảnh của anh rớt ra từ ví em ấy dù em lấp liếm bằng việc do anh nổi tiếng nên cậu muốn giữ như ảnh thần tượng nhưng anh từ bé có chụp cái nào đâu, em chụp trộm anh đấy à? Hình như em có gia đình không mấy hạnh phúc, bố mất sớm, mẹ gồng gánh hai anh em, gia đình cổ hủ, lạc hậu, tư tưởng xưa. Em nói mẹ và hai anh em em sống chung với bà nội, nhưng chẳng mấy hòa thuận, em thấy cứ im lặng chịu trận, cố gắng sống yên bình là được. Sau đó, anh đã nổi giận mà giảng cho cậu phải biết bảo vệ bản thân chứ vì cậu vừa bị khách hàng làm khó sau đó được nước làm tới mà hất nước vào người cậu. Thật khó hiểu mà.Cuối cùng em chỉ nói anh không hiểu được đâu, rồi anh nói nhưng tình cảm của em dành cho anh thì anh hiểu đấy. Em đã bất ngờ đến mức chẳng thể nói gì, sau đó thật lâu em nói em năm 16 không thể tượng tượng việc em năm 22 đối với anh lại chẳng phải người lạ...."
"Jihoon fell first, but Sanghyeok fell harder"
_____________________________________________
plot để đây không biết bao giờ viết nhưng nếu được nhiều người đón nhận mình sẽ có động lực hơn đó🥹. Mong mng ủng hộ ạ💗.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro