Em
Năm 7 tuổi, Francis Reynolds được cha mình, một hầu cận của Đức Vua của Đế Quốc Anh mang vào cung điện nguy nga, tráng lệ đó để làm người học việc để trở thành thư ký của đức vua tương lai.
Tòa cung điện ấy mang màu be chủ yếu, với các viên gạch thẳng tắp tạo nên những chiếc cột vững chắc, những chiếc cửa sổ rộng và cao cùng lớp rèm đỏ rượu mang phong cách quý tộc và sang trọng. Anh cùng cha mình đi theo những người đàn ông xa lạ, họ mặc những bộ đồ quý tộc quen thuộc, ít nhất là đối với tầng lớp thượng lưu như anh.
Anh được gặp các cậu bé, cô bé khác, đa số đều là từ những tầng lớp trung lưu trở lên, có vẻ anh là người ổn nhất vì cha anh là người của Đức Vua đương nhiệm. Reynolds, từ khi anh nhận thức được anh ở đây cho việc gì, đã nhận ra những người khác đều có phần xa lánh anh, không phải vì ghét, mà là vì vị trí anh sẽ có được trong tương lai và tiền đồ rộng lớn của anh. Thứ mà sau này Reynolds biết là sự e dè.
Năm 10 tuổi, Reynolds được gặp George và anh 'vô tình' trở thành bạn chơi của Ngài từ lúc ấy, Ngài mà theo anh biết sẽ là vị vua tương lai. Anh đã theo Ngài từ khi ấy, về cơ bản thì mối quan hệ của họ giống như bạn bè vậy. Năm Reynolds 15 tuổi, anh được một cô gái trẻ hơn anh 2 tuổi, tỏ tình. Reynolds cau mày khi từ chối, anh không muốn có tình cảm với một ai đó, anh có công việc, việc học tập và phép tắc hoàng gia đã quá đủ với anh rồi. Nhưng cũng từ lúc đó, Reynold biết anh được trời phú cho vẻ ngoài bảnh bao, anh được nhiều người thích cũng như ghét, ghen tị. Reynolds không phiền, anh có phần hả hê khi nhận ra bản thân mình sẽ có được vị trí mà bất cứ người hầu hoàng gia nào cũng ao ước.
Nhưng hơn hết, anh nhận ra rằng cả tuổi trẻ của mình, anh chưa từng có mối quan hệ yêu đương với phái nữ, thậm chí chả có tình cảm đơn giản như bạn bè. Reynolds là người lạnh lùng và chuyên nghiệp, thậm chí có phần cứng nhắc, anh cho là vậy.
Francis Reynolds gặp Bartholomew Brimsley do đi ngang qua khu bếp.
Anh thấy một cậu bé với mái tóc đen tuyền đứng đó khi bị mắng.
"Cháu không có ăn vụng bánh quy!"
"Không cháu thì là ai? Thomas chỉ điểm cháu là người ăn vụng."
Reynolds cau mày, cậu biết Thomas, thằng ranh chuyên đi chọc nghẹo các cô gái khác. Và dĩ nhiên là cũng sẽ đi bêu rếu những lời không đúng sự thật. Và Reynolds, người sau này được định sẵn là người quản lý hết đám hầu hoàng gia đang học việc này, cũng là người lớn tuổi nhất trong đám chúng nó, phải đứng ra làm cho rõ việc này.
"Bác bếp trưởng ơi," Anh nói khi lại gần, dáng người anh cao ngang vai người đàn ông trung niên ấy, tuy mới 15 tuổi, anh có chiều cao tốt rồi. "Thomas sáng giờ ở ngoài vườn mà, làm sao vô đây mà thấy cậu ấy..ăn vụng bánh được?" Reynolds cau mày, cái từ ăn vụng không quen và thoải mái chút nào.
Brimsley như thấy cứu tinh, hai mắt cậu sáng rực lên, đôi ngươi đen láy long lanh khi gật đầu. "Đấy! Cháu đã nói rồi, hơn nữa sáng giờ cháu ngoài chuồng trông lũ ngựa, làm sao mà có thì giờ vô đây chứ?"
Bếp trưởng nghĩ ngợi rồi gật đầu, ông ấy nhìn sang Reynolds. "Hmm, vậy tôi sẽ đi tìm thằng Thomas, dạo này tôi thấy bánh quy mất nhiều lắm. Có khi lại là do nó." Nói rồi, ông ta bỏ đi.
Reynolds đảo mắt chán nản, anh định bỏ đi nhưng cậu trai lại lên tiếng. "Ah um..Xin lỗi." Giọng cậu ấy khác lúc nãy, giọng cậu mềm hơn và có phần..biết ơn?
"Sao?" Reynolds kiêu ngạo đáp lại, chả buồn quay lưng nhìn về anh.
"C-Cảm ơn anh, anh..?"
Reynolds chậc lưỡi, thật à? Cậu ta không biết cả anh luôn, điều này khá lạ vì anh đã ở đây trước khi cả Ngài sinh ra, việc có một người hầu không biết anh là điều..khó chấp nhận.
"Reynolds."
"Cảm ơn anh, anh Reynolds."
"Không có gì, đó là việc của tôi mà." Reynolds không hề có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Không hề. Vì từ đó đến giờ chả có người hầu nào muốn bắt chuyện với anh cũng như tiếp tục một cuộc trò chuyện, cũng vì cái tính lạnh lùng khó ưa của Reynolds.
"Anh trông có vẻ ở đây lâu rồi."
Ồ.
"Ừ," Lần này thì Reynolds đã quay mặt về phía Brimsley, việc này cho anh thấy gương mặt của cậu. Da sáng, mắt đen, tóc..nâu sẫm và mặc một bộ áo sơ mi điển hình dành cho hầu, à, hình như có thoang thoảng mùi phân ngựa làm Reynolds cau mày, mẹ kiếp anh ghét mấy thứ mùi đấy. "Có việc gì không?"
"Không, chỉ là..tôi vào cung đầu năm ngoái và..đây là lần đầu tiên tôi thấy anh."
"Ồ, bất ngờ đấy. Tôi vào cung lúc 7 tuổi,"
"Anh lớn hơn tôi?"
"Tôi 15,"
"Ồ, vậy là thật sự lớn hơn tôi rồi." Brimsley nói, môi hơi nhoẻn lên thành điệu cười nhẹ, lông mày Reynolds nhướn lên, đây là một biểu cảm khác mà Reynols thấy, đặc biệt đối với một người hầu với anh. Thường thì anh ít tiếp xúc với người hầu ở đây, anh quá bận để học cách ứng xử trong hoàng gia và đi theo George và làm những gì Người yêu cầu, và những người hầu thì không muốn đắc tội với người có khả năng đuổi họ ra khỏi cung. Và họ sẽ làm gì? Ừ, họ sẽ hạn chế tiếp xúc với Reynolds, có nghĩa là không nói chuyện nếu cần thiết.
"Tôi nghĩ anh làm việc ở chuồng ngựa?" Reynolds nói, mũi hơi khịt khịt.
''Ah vâng, tôi xin lỗi." Brimsley hơi giật mình khi cậu lùi lại, tạ ơn Chúa. Trong lúc đó, Reynolds vô tình thấy một vết bầm nhỏ ở cổ tay, và gáy. Reynolds đã nghe tin đồn về đám quản lý mấy đứa trẻ trông ngựa ở đấy bạo hành chúng nó, nếu hôm đó ngựa mà George muốn sử dụng không ổn, ví dụ như bộ lông của chúng không mềm này, hoặc chú ngựa đó không khỏe, dù với bất kì lý do gì, bọn quản lý sẽ mắng tụi nhỏ trông ngựa.
Nhưng đó không phải việc của Reynolds.
"Anh tên gì?"
"Brimsley,"
"Rất vui được gặp anh, Brimsley."
"Tôi cũng vậy, Reynolds."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro