Gặp anh buổi sớm lạnh, yêu anh buổi chiều tan.

Em gặp anh vào một buổi sáng sớm lành lạnh, khi sương còn vấn vít trên những phiến đá xám và bầu trời hãy còn chưa quyết định nổi là xanh hay xám. Em chỉ là một tân binh vừa hoàn thành khóa huấn luyện, còn anh—Levi Ackerman—là cái tên ai cũng thì thầm với vừa sợ hãi, vừa kính nể. Lần đầu ánh mắt em chạm vào anh là khi anh đang tập sử dụng súng một mình giữa sân. Mỗi động tác dứt khoát, lạnh lùng như gió bão, nhưng lại mang theo một vẻ cô đơn không ai chạm tới được. Em không dám lại gần, chỉ lặng lẽ đứng nhìn... cho đến khi anh dừng lại, quay sang, và hỏi bằng một giọng trầm đều: "Nhìn đủ chưa?"

Tưởng chừng như đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, vậy mà những ngày sau, anh bắt đầu để ý đến em—chỉnh lại tư thế cầm súng, nhắc em ăn uống đúng giờ, thậm chí lặng lẽ để phần trà nóng bên góc bàn em ngồi học chiến lược. Chúng em không trở thành bạn thân bằng những lời hứa hay những cái ôm rộn ràng. Tình bạn ấy đến thật khẽ, như một dòng suối nhỏ len vào khe đá, bền bỉ và âm thầm—nhưng không thể ngăn được.

Và rồi, khi đứng trước lựa chọn khó khăn giữa các binh đoàn, em không cần suy nghĩ. Ánh mắt em hướng về Trinh sát Đoàn, nơi có anh, có lý tưởng, có cả nỗi đau và hy vọng. Em viết tên mình dưới biểu tượng đôi cánh tự do, bởi vì em tin—nếu được cùng anh sải cánh giữa bầu trời máu lửa ấy, dù chỉ một lần, cũng đã là xứng đáng. Từ bạn thân, chúng em trở thành đồng đội—vai kề vai giữa tiếng gào Titan và ánh lửa hoàng hôn, mang theo nhau trong từng trận chiến, từng nhịp thở. Và em biết, giữa những tàn tro và máu đỏ, em không còn chiến đấu một mình nữa.
_____

Một lần, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, anh đưa cho em một tách trà nóng rồi ngồi xuống bên cạnh, rất khẽ nói:
"Không hiểu sao, mỗi lần nhìn em, mọi thứ ồn ào trong đầu ta lại yên lặng..."
Giọng anh vẫn trầm, vẫn điềm tĩnh, nhưng tim em như có ai đánh một hồi chuông thật khẽ.
Và em biết—người đàn ông ấy, giữa muôn vàn giông gió, đã nhẹ nhàng đặt em vào một góc nhỏ rất yên trong trái tim anh.
______

Buổi sáng trong ngôi nhà nhỏ của Trinh Sát Đoàn bắt đầu bằng một bản nhạc nhẹ vang lên từ phòng chung – có lẽ là do Hange bật lên, như mọi ngày nghỉ hiếm hoi họ thường cố gắng làm dịu bớt không khí quân đội bằng những điều bình thường nhất. Sasha đã chạy vòng quanh từ sáng sớm, ôm một rổ khoai nướng còn bốc khói, vừa ăn vừa tíu tít gọi mọi người dậy, còn Connie thì cằn nhằn vì bị ép dậy lau sàn trong khi đầu tóc vẫn còn rối như tổ quạ.

Em bước ra từ phòng với mái tóc còn hơi rối, chạm ngay ánh nhìn xám lạnh đang dõi theo từ cuối hành lang. Levi đang lau thanh tay vịn gỗ bằng một chiếc khăn trắng sạch không tì vết. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho em một cái chổi và gật đầu nhẹ. Như một thói quen hình thành từ bao giờ, em đứng cạnh anh, bắt đầu dọn dẹp cùng – không cần lời, không cần nhắc.

Mikasa và Armin đang phơi mền ngoài sân, còn Eren thì loay hoay cọ rửa bồn nước nhưng hễ có Jean lại gần là hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe. Cả ngôi nhà rộn ràng tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang gỗ cũ – nhưng giữa những âm thanh đó, em chỉ để ý thấy một điều: mỗi lần em lỡ tay làm rơi thứ gì, Levi luôn là người đầu tiên cúi xuống nhặt giúp, dù thường sẽ kèm theo một câu mắng nhỏ, kiểu như: "Vụng về mãi không sửa được à?" nhưng bàn tay thì nhẹ, và mắt thì chẳng giấu được sự dịu dàng thoáng qua.

Lúc cả nhóm nghỉ tay để ăn sáng ngoài hiên, anh ngồi ở một góc, cách mọi người một chút, như thường lệ. Nhưng hôm nay, chiếc ghế bên cạnh anh không trống như mọi khi. Anh đặt một tách trà thứ hai lên đó – đúng vị em thích. Em nhìn sang, anh chỉ lặng lẽ nói: "Trà nguội rồi, đừng trách tôi không nhắc." Rồi quay đi, để lại em với trái tim đang đánh trống ngực ầm ĩ sau câu nói ngỡ như vô tình.

Hange lén nhìn cả hai người, cười cười, huých nhẹ vào vai Armin rồi ghé tai thì thầm:
"Cậu có biết Levi chưa từng pha trà cho ai khác không?"

Và trong buổi sáng chan hòa nắng, tiếng cười, tiếng chim và hơi thở của một ngày yên lành, em chợt hiểu: giữa những cuộc dọn dẹp tưởng như bình thường, tình cảm của anh dành cho em cũng đang được anh âm thầm sắp xếp, gấp gọn, cẩn thận – như từng chiếc khăn sạch, như từng góc nhà nhỏ – để một ngày nào đó, đủ đầy để gọi thành yêu.
_____

Người ngoài nhìn vào những hành động nhỏ chàng Binh trưởng dành cho em không khỏi nghĩ đến một câu chuyện tình ngọt ngào, mở đầu màu hồng, kết thúc màu hồng. Kết thúc màu hồng thì có thể, nhưng mở đầu em không chắc.

Shiganshina – Chiều tà nhuộm máu
Khói xám cuồn cuộn như hơi thở của quỷ thần. Những mảnh tường thành đổ nát cắt đôi ánh mặt trời, chiếu xuống từng vũng máu đang loang giữa xác người và đá vụn. Chúng em trượt đi giữa mưa đá nghiền nát từ Titan Hình Thú – từng tảng đá lớn nện xuống như lưỡi búa của định mệnh.

"Giữ đội hình!" Armin hét trong vô vọng từ đằng xa.
"Không có đội hình nào chống lại được một cơn mưa chết chóc như thế này!" Jean gào lên, cắn răng lao đi giữa tiếng đổ sập.

Em nhìn thấy Levi. Anh đứng giữa cơn hỗn loạn, thân thể nhỏ hơn bất kỳ Titan nào, nhưng tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo hơn cả lưỡi dao trong tay.
"Chia hướng! Tôi sẽ vòng trái. Em – bọc phải."
Chỉ thế. Một mệnh lệnh. Không dịu dàng. Không ngập ngừng. Nhưng khi anh lướt qua, vai anh khẽ chạm vai em—chậm, và cố ý. Một khoảnh khắc nhỏ, không ai ngoài em có thể nhận ra.

Zeke, trong hình hài Titan Hình Thú, vẫn đang ném đá—từng phát nổ tung đội hình Trinh Sát.
"Chúng mày chỉ là lũ côn trùng! Một lũ người ngu xuẩn cố chống lại sự tiến hóa!" hắn rống lên.

Đồng đội ngã xuống. Máu văng đầy trên ống kính thiết bị. Erwin... dẫn đầu đội cảm tử, đôi mắt dại đi vì cơn đau, nhưng không dừng lại.
"Tiến lên! Tiến lên vì tự do!" ông hét, và bị nuốt trọn trong cơn mưa đá lạnh lẽo.

Levi biến mất. Không ai còn thấy anh trên mặt đất. Còn em—đang bọc phải, tránh đòn, nhưng mắt không rời Zeke.
Trong khoảnh khắc, hắn khựng lại.
"...?"
Và rồi anh xuất hiện.

Levi—một cơn gió tử thần.
Anh không hét, không gầm. Chỉ là một chuỗi đường kiếm cắm sâu vào thân Titan Hình Thú. Máu bắn thành vòi. Anh như một vệt khói xám quẩn quanh Zeke, tàn nhẫn và hoàn hảo. Cắt gân tay, lóc cơ vai, rạch khớp cổ—mọi đòn đánh đều chính xác đến mức tàn nhẫn.
Zeke gào lên, mắt trợn hoảng loạn.
"Lũ—lũ người—không thể nào...!"
Em từ dưới đất, thấy máu của Zeke văng xuống, nóng rực. Levi không dừng. Không cần em can thiệp. Nhưng khi một mảnh xương Titan vụt xuống, em phản xạ, kéo kiếm chắn đường, đỡ lấy một phần cú chém định giáng vào anh. Em nhanh nhẹn dùng bộ cơ động phối hợp khéo léo cùng Levi, em sẽ cố hết sức.

"Tránh ra!" Levi rít khẽ, mắt anh ánh lên một tia giận.
"Anh không phải chiến đấu một mình," em thở, môi bật máu. Cơ thể nhỏ nhắn cứ nhào lộn trên không trung, những lưỡi kiếm sắc nhọn của em gây ra hàng loạt vết thương lớn nhỏ cho con Titan thú kia.
Một thoáng, đôi mắt anh nhìn em—một ánh nhìn không thể gọi tên. Không mềm yếu, nhưng cũng không còn lạnh.

Zeke thất bại. Anh cắt toạc Titan, kéo hắn ra khỏi gáy. Nhưng thay vì giết, Levi chọn giữ hắn sống—theo lệnh Erwin.
"Ta sẽ lấy lại câu trả lời," anh gằn từng chữ, ánh mắt như thép nung.

Máu đọng trên lưỡi kiếm. Trận đánh kết thúc. Trinh Sát Đoàn mất gần hết.

Em đứng trong đống đổ nát, thở gấp. Levi không nhìn em ngay. Anh chỉ đứng yên, rồi lặng lẽ quay đi, giọng thấp:
"Đừng liều nữa. Em không cần làm thế vì tôi."

"Không phải vì anh," em nói, mắt hướng về trời. "Mà vì em không muốn mình sống sót trong thế giới mà anh không còn."

Levi không đáp. Anh ôm em rồi bước đi, qua xác Titan, qua máu và nước mắt. Nhưng lúc lướt qua em, bàn tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay em. Một cái chạm thoáng qua—nhẹ như gió—nhưng đủ để em biết:

Giữa địa ngục, anh vẫn để lại một chỗ trống dành cho em trong tim mình.
_____

Và dù bóng tối có đến, dù chiến tranh có kéo dài, em sẽ không bao giờ buông tay anh.

_____

Đừng tiếc 1 sao nếu thấy truyện hay nhé các tình yêuuu >< 💗

𐙚𝕂𝕒𝕟𝕒𝕒𝕒𐙚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro