𝓓𝓾̛ 𝓪̂𝓶
Tôi từng nhìn sa mặc phủ lấy một màu tuyết trắng, từng nhìn thấy hoàng hôn đuổi bình minh về biển, từng nhìn qua những điều kỳ diệu nhất của mảnh đất đầy nắng gió.
Chỉ tiếc sao, tôi lại chưa nhìn thấy người.
—————————
8 giờ sáng, trời phủ nhiều mây.
Tôi theo thói quen pha cho mình một tách cà phê nóng, ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị cho một ngày mới. Đôi tay vẫn không nhịn được mà kiểm tra hòm thư điện tử. Số thư chưa đọc đa phần là thư quảng cáo, và một vài thư từ đồng nghiệp gửi bản kiểm toán lương thưởng, nhưng dù đọc kỹ từng thư một tôi vẫn không tìm được thư mà tôi muốn. Đã lâu lắm rồi, người chẳng gửi cho tôi.
Tôi nhấp vào phần tìm kiếm, nhấn vào địa chỉ thư điện tử quen thuộc, tất cả hiện lên trước mắt là những dòng thư đã đọc, lần cuối gửi đến là hai tháng trước. Hai tháng rồi, người vẫn không hồi âm cho tôi.
Tôi tự hỏi người đã xảy ra chuyện gì?
Gấp lại màn hình máy tính, tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tự động viên mình cần phải đi làm sớm, cả tuần nay không ngủ khiến tinh thần tôi xuống dốc trầm trọng, công việc cũng dở dang. Tôi không thể cứ ngồi chờ tin nhắn của một người không biết mặt biết tên. Tôi vẫn còn cả ngàn điều phải lo- những bữa ăn qua ngày, cho báo cáo đã dày thành tập chưa xử lý, những vụn vặt trong cuộc sống và tiền bạc.
Đúng vậy, tôi sẽ không lo cho người.
Tôi biết thừa đó là một lời nói dối.
Khoác lên chiếc áo blouse trắng, đeo thêm đôi găng tay và khẩu trang, tôi bước vào phòng. Mùi hương xộc vào mũi luôn là mùi thạch agar, mới đầu vẫn còn khó ngửi nhưng chỉ một lát là quen.
"Có phân lập được không?" Tôi hỏi, mấy ngày gần đây việc đau đầu nhất chính là phải phân lập một chủng vi khuẩn mới, mất khá nhiều thời gian.
"Mẫu mới này chứa khá nhiều tạp chất, chủng mới bị ức chế nên không phát triển được." Đồng nghiệp lắc đầu, sắc mặt hiện lên sự mệt mỏi.
"Hôm nay để em làm vậy, chị về nghỉ trước đi."
"Nhờ em nhé!"
Đêm, phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn. Không khí ở đây luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, hoà vào mùi từ bình thạch vừa đun nóng nằm bên cạnh. Chúng tạo ra một không khí có phần lạnh lẽo, cô độc, khi mà căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi.
Có lẽ vì công việc này cô đơn quá, nên tôi cũng dễ mở lòng hơn hẳn. Khao khát có một người bên cạnh, không kén chọn, không cần hài hước, tôi cần cảm giác có ai đó kề bên.
Thế là, người xuất hiện.
Không ồn ào, không đọng lại mùi hương, người còn chẳng có một khuôn mặt rõ ràng. Nhưng người tồn tại, đều đặn gửi cho tôi những bức thư bằng địa chỉ thư ấy, người gửi cho tôi những dòng thư ấm áp, khẽ khàng ôm lấy trái tim đang cô quạnh trong đêm. Tôi có thể giải thích cặn kẽ những thắc mắc trong bài tốt nghiệp năm cuối, có thể giải thích vì sao bầu trời lại có một màu xanh biếc, cũng có thể giải thích cho lũ bạn về những điều nhạy cảm. Chỉ tiếc là, tôi không giải thích được người. Cùng thứ tình cảm đang nảy nở trong mảnh đất cằn cỗi của trái tim.
Tôi không thể yêu người. Đó là một lời nhắc nhở kiên định, tôi không thể thương lấy một ai mà dáng hình cũng không có, bởi biết đâu người chỉ là một trò lừa đảo tinh vi của những kẻ xấu xa.
Tôi có thể lừa dối mình, nhưng trái tim trước giờ không thể nói dối. Tôi có thể quên đi những dòng thư mùi mẫn, còn trái tim lại luôn đập rộn khi nhìn thấy địa chỉ thư của người. Tôi học cách ngó lơ, và trái tim thì tìm cách mong chờ.
Nhớ đến lần đầu tiên, người đã gửi cho tôi cả chục tệp thư. Câu đầu tiên của người không phải là những câu mở đầu quen thuộc nhàm chán như "Cho mình làm quen" "Bạn có rảnh không?", người gửi cho tôi một bức thư rất dài, không đầu không cuối, mở đầu bằng dòng chữ "Gửi nắng". Tôi không còn nhớ nội dung của ngày đầu ấy nữa, chỉ còn nhớ những lời tựa đầu của người, là 'Gửi nắng' 'Gửi mưa' 'Gửi mây'. Những ngày như thế tôi thường không kiểm tra lại thời tiết, tôi có cảm giác như người đang ở rất gần tôi, cảm nhận được tất cả thời tiết nơi tôi đứng ở hiện tại. Người kỳ lạ thật đấy, nhưng tôi cũng thật kiên trì đọc.
Người cứ gửi thế mãi, cũng chẳng cần lời hồi âm của tôi.
Những ngày phải thức đến sáng, từ bao giờ tôi lại mong chờ người đến vậy. Chỉ là vài dòng vu vơ trong cuộc sống thường nhật, người kể tôi nghe về bông hoa mới hé, về việc người đã đạp xe cả chục cây số chỉ vì bị lạc. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt không khiến tôi bận tâm, nhưng lại hình thành cho tôi một thói quen xấu tệ. Thói quen chờ người.
Tôi không còn chờ người gửi nữa, tôi bắt đầu hồi âm. Tôi kể cho người nghe về hướng nghiên cứu mới, về việc thiết bị mới nhập vào sáng nay.
Người hồi âm ngay sau đó, 'Gửi bóng đèn sáng', người bảo tôi như thể đang sống trong phòng thí nghiệm vô trùng không cần biết nắng mưa. Tôi bật cười. Sự hài hước duyên dáng này làm tôi ngọt ngào đến lạ.
Những khoảng thời gian ngọt ngào như thế, thực tế lại trôi đi thật nhanh. Khi những bức thư dần trở nên thưa thớt hẳn, khi tôi giật mình trong đêm chỉ để kiểm tra hộp thư xem có gì mới. Trong đêm, dưới ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, cảm giác buồn ngủ nhưng vẫn cố căng con mắt, tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã đi qua cái ngưỡng mà tôi tự tạo ra. Tôi đã trở nên quá mong chờ người.
'Gửi màn đêm'- khoảng thời gian buộc tôi phải đối diện với chính mình cùng tình cảm không tên vẫn cứ đang lớn dần.
Đêm tối phủ đen cả bầu trời, đồng hồ điểm 2 giờ 26 phút sáng, nhưng tôi đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Điện thoại nhấp nháy thời tiết của ngày mới, hôm nay sẽ là một ngày mây mờ. Bình thường tôi không để ý thời tiết nhiều, nhưng giờ tôi đã bị ảnh hưởng từ người nhiều lắm. Tôi nhìn đám mây xám trong điện thoại, rồi lại ngồi ngẩn ngơ.
Những ngày trời xấu như thế người sẽ không vui. Tôi cảm thấy người có thù đặc biệt với thời tiết. Người không thích nắng quá, không thích mưa to, trời mây mù người cũng cảm thấy buồn phiền. Tôi nói người thật kén chọn, người chỉ gửi cho tôi chậu hoa đã chết rũ cùng lời nhắn 'Nắng to rồi mưa lớn, chúng không sống nổi'. Vậy là, người đặc biệt yêu hoa.
Nửa đêm không phải là một khoảng thời gian lý tưởng để gợi lại kỷ niệm cũ, nhưng tôi không ngăn được mình. Những thông tin ít ỏi về người càng làm tôi suy nghĩ, tất cả mối liên kết giữa chúng tôi chỉ là đường truyền mạng khi chập chờn lúc mạnh yếu. Không có bất kỳ thông tin nào của người, cũng có lẽ vì vậy mà tôi thấy người là người hoàn hảo nhất thế gian.
Nếu gặp nhau, tôi sẽ tặng người một loài hoa mới.
Nếu gặp nhau, tôi sẽ chứng minh cho người biết rằng tôi không phải chỉ ở phòng thí nghiệm.
Nếu gặp người, tôi sẽ nói ra lời thương.
Nhưng tôi không thể gặp người.
Tự đấu tranh với chính bản thân mình, có cả ngàn lý do để tôi buông bỏ tình cảm này, cũng có cả triệu lý do bảo tôi cần tiếp tục. Là tôi đang tự ảo tưởng về một mối quan hệ hư vô, hay là tôi đang dần chìm đắm vào nỗi cô đơn cần người để xoa dịu? Là cả hai, hoặc là chẳng cái nào.
Tôi không còn gửi thư cho người nữa, để cho những thư điện tử quảng cáo các nhãn hàng ngập tràn trong hộp thư, để cho bức thư cuối cùng của người trôi đến tận nơi nao. Khoảnh khắc tôi muốn dừng tất cả, một lần nữa người lại tiến tới.
Trái tim lại một lần xoay như chong chóng.
Tôi tìm đến người bạn của mình. Đó là một cô nàng rất cá tính, cô đặc biệt yêu thích mái tóc hồng của mình. Tôi đã dặn dò rất nhiều lần về vấn đề tóc cô ấy có thể sẽ xấu như thế nào nếu nhuộm quá nhiều lần, nhưng cô nàng chẳng nghe tôi, cô nàng ấy đúng thật là một kẻ cứng đầu. Mái tóc hồng đung đưa theo cái cúi đầu của cô, Sakura chống tay vào cằm rồi nhíu mày một cái thật sâu.
"Sao cơ? Sao mày có thể?"
Tôi biết Sakura sẽ không tin, vì chính tôi cũng từng như thế. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tôi cũng đã sớm nhìn thấu được trái tim mình.
"Giờ tao phải làm sao?" Tôi buồn phiền vô cùng, hy vọng Sakura sẽ cho tôi một câu trả lời thật hợp lý.
"Nhưng..." Sakura cầm lấy ly cà phê vị hoa đào mới ra và uống một ngụm "Điều đó là không thể!"
Tôi biết, nếu như những tình cảm này của tôi có thể viết thành một câu truyện, vài năm sau đọc lại chắc tôi sẽ cười nắc nẻ. Ai lại đi trao tình yêu vào cái chốn không có bất kỳ cam kết nào như việc tôi đang làm, ai lại thế, ai lại dại dột nhường này. Nhưng càng cố gắng phủ nhận, mầm rễ trong trái tim lại lớn càng nhanh, chớp mắt thành một vườn sai trái.
"Mày hiểu biết rộng như thế, tại sao có một điều mà mày mãi vẫn chưa chịu hiểu nhỉ?"
"Chuyện gì?"
"Người mày yêu..."
"..."
"...người đó không tồn tại."
Người đó có thể là một kẻ tồi, có thể là một người tốt, nhưng ít ra người đó phải tồn tại. Không phải qua câu chữ, mà là bằng xương thịt đứng cạnh bên.
"Có tồn tại mà, chỉ là..." Câu nói của Sakura buộc tôi vào thế bí, không thể giải thích sao cho thoả.
"Chỉ là một người mày không biết? Hinata, sao mày không tìm người ta đi?"
Sakura có vẻ như đã nhận ra sự bất thường của tôi, lời nói của cô nàng luôn khiến tôi phải giật mình. Tìm ư? Tại sao tôi lại không tìm người đó?
Là bởi vì người không muốn để lộ danh tính, hay chính tôi cũng không muốn tìm hiểu xem người là ai. Không muốn, hay là không dám.
"Tên người ta là gì?" Đôi mắt lục bảo của Sakura xoáy thẳng vào tôi, dù tôi biết đó chỉ là đôi lens, nhưng màu sắc ấy vẫn khiến tôi có phần sợ sệt.
"..." Tôi không đánh tiếng, thu mình lại trong chiếc ghế và khuấy tan đá trong ly nước chanh.
"Nhà ở đâu?"
"..." Xin đừng ép tôi.
"Làm nghề gì?"
"..." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi cảm giác chua chát trong cổ họng.
"Hinata, mày không thể như thế được!"
Và tôi thấy cô nàng tức giận. Mười mấy năm chơi cùng nhau, lần đầu tiên tôi thấy Sakura tức giận, không phải kiểu tức giận bởi những câu nói bông đùa, lần này, tôi đã làm cô nàng thật sự không vui. Sakura là một người thẳng tính, cũng rất dễ bất bình, nhưng không phải kiểu dễ cáu gắt với những vấn đề thường nhật. Chỉ là hôm nay, tôi nhìn thấy đôi mắt cô như đang nhìn vào mình cùng những tia lửa cố kìm nén, bập bùng mãi, nhưng không thể nào thiêu cháy được tôi. Phải chăng là vì từ rất lâu về trước, trái tim tôi vốn đã là tàn tro.
"T-tao sẽ tìm cách khác." Đáng lẽ tôi nên cảm động trước sự quan tâm của cô nàng, vài năm trước tôi là một người như thế. Rụt rè, e lệ, có gì đó mang cái vẻ nhút nhát và dễ thương, tôi thường được mọi người dùng với vài tính từ đó. Giờ thì, tôi không còn cảm thấy điều mà đáng lẽ tôi nên cảm thấy, tôi quấy tan ly nước, cho đến khi chúng chẳng còn một viên đá nào, rồi tôi đứng dậy trước ánh mắt của Sakura. Cô nàng không còn cáu nữa, tôi thấy trong mắt của cô có một ánh nhìn khác lắm, cứ như là... một chút bi thương.
Dạo này, tôi hay nhìn thấy màu xanh dương. Giống như là một màu sắc tôi đã từng quên lãng, thứ màu giống như bầu trời cao và rộng, trong mắt tôi lại thành một màu tối tăm. Có người bảo nỗi buồn gắn liền với màu xanh, tôi không để ý lắm, chắc là vậy. Nhưng tôi đâu có buồn nhỉ?
Người vẫn đều đặn gửi thư cho tôi, đó là một điều đáng mừng mà?
Người càng ngày càng hiểu tôi, người luôn biết nói những điều làm tôi thấy thoải mái, người an ủi tôi cũng rất đáng yêu. Giống như người có thể đọc được toàn bộ những suy nghĩ trong đầu tôi và biến nó thành một bức thư hoàn chỉnh.
Ngoài trời còn sáng, nhưng trong phòng tối om. Rèm cửa không cho nắng bước vào căn phòng của tôi, tôi không còn thích nắng nữa, tôi thích ánh đèn điện hơn. Nhìn vào nắng mà tôi chỉ thấy một màu xanh, chúng mờ mờ. Nguồn sáng duy nhất ở bàn chiếu vào chiếc máy tính đã cũ, căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch và vô tình.
Thư lại được hồi âm thật nhanh. Hai người nhắn, vậy mà như một người.
Nền trắng chữ đen, nhưng tôi lại thấy thứ màu xanh phủ lên trên. Ánh sáng từ máy tính đã làm mắt tôi kém đi nhiều rồi, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút thôi.
Một chút, tôi ngủ hết cả một ngày.
Dạo gần đây, sức khoẻ tôi tệ lắm. Tôi nhận ra điều ấy khi luồn tay vào mái tóc rối, từng mớ tóc đen trượt ra khỏi bàn tay dễ dàng, từng chút, từng chút, nó cứ rụng mãi dù tôi đã vứt đi một mớ lúc gội đầu. Từ lúc nào tôi đã không còn để ý đến sức khỏe của bản thân.
Tôi vơ vội tóc vào thùng rác, rồi buộc chặt tóc thành kiểu đuôi ngựa, đó là cách để tóc tôi không rụng lả tả ở mọi nơi, ít nhất là chúng chỉ được rụng ở nhà tôi. Hai tiếng nữa mới đến giờ vào làm, tôi còn cả tá thời gian, nhưng tôi không buồn ăn sáng, cứ ngồi đờ đẫn bên bàn máy tính.
Điện thoại rung lên, thời tiết buổi sáng trời nắng đẹp, nhưng nó không còn ảnh hưởng đến tôi. Màn hình điện thoại hiển thị cả chục tin nhắn của Sakura và vài người bạn, hỏi vu vơ vài điều. Tôi lười trả lời, tôi biết chắc họ sẽ hỏi về vấn đề 'kia'.
Gửi nắng,
Hôm nay, hoa trong vườn nở đẹp lắm, đặc biệt là loài hoa em thích.
Anh biết rằng em đang rất khó chịu với những tin nhắn và cuộc gọi, sao họ cứ làm phiền em mãi không buông. Nhưng họ quan tâm em. Không giống anh, đừng hỏi anh là ai nữa, em sẽ không muốn biết đâu.
Mấy ngày nay em ngủ có ngon không? Hay là những giấc mơ ấy lại quấy rối? Tiếng hét và dòng chất lỏng dinh dính, tệ thật nhỉ, trái tim em chắc lại đập loạn lên rồi.
Tôi gấp máy tính, không vội trả lời thư của người như mọi khi. Dù cho bức thư có nội dung gì, người vẫn luôn không ngừng dặn tôi đừng hỏi danh tính. Làm như tôi muốn biết ấy, người tự tin thật.
Nói dối.
Có thứ gì ngăn cản tôi tìm đến người. Hơn cả sự tò mò, tôi sợ mình sẽ tìm ra điều gì đó không nên.
Tôi thử tưởng tượng xem người sẽ có dáng vẻ như thế nào, là một nụ cười tươi rói dưới ánh sáng lấp lánh, là một giọng nói trầm sưởi ấm lấy trái tim. Trong đầu tôi dần hình thành một hình dáng, năng động, vui vẻ, và ấm áp, nhưng có thứ gì đó phủ lên hình dáng người, những đường nét không còn rõ ràng, tôi thoáng thấy một màu vàng. Màu tóc, của một ai kia.
"Hinata, chờ anh trở về."
Âm thanh nghe mới thật dễ chịu làm sao.
Và rồi, thanh âm ấy rơi xuống, ngụp lặn trong một bể nước thật lớn, tiếng nói cứ không rõ ràng, chỉ còn lại những bong bóng nhỏ nổi dần lên trên mặt nước, vỡ tan.
"Cứu..."
Tôi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn. Tôi vớ lấy điện thoại, còn hẳn một tiếng mới đến giờ đi làm. Mồ hôi dính vào da khiến tôi cảm thấy khó chịu, mang theo vị mặn, chúng làm nhiệt độ cơ thể của tôi giảm xuống. Tôi quẳng chiếc điện thoại lên giường rồi bước vào phòng tắm. Ngập mình trong dòng nước, không hiểu sao chúng làm tôi thấy an toàn, giống như là đang nằm trong vòng tay của người thương.
Điện thoại rung lên hiển thị tin nhắn đến, nhưng tôi đã bước vào phòng tắm, cũng lười xem. Tin nhắn ấy, tôi không hề biết rằng nó sẽ chấm dứt những ngày tháng này của tôi, buộc tôi phải đối diện với sự thật.
"Hinata, tối nay tao và mấy đứa sẽ đến nhà mày nhé?" Tin nhắn gửi từ Sakura.
Căn nhà tôi đang ở không phải là một căn nhà lớn, tôi thuê chúng ở cách đây một năm, đó là một căn hộ nhỏ nằm trên tầng mười tám, một phòng khách hai phòng ngủ, cùng thiết kế không thể nào bình thường hơn. Chọn cho mình một góc khuất của thành phố, bình thường các gia đình khác sẽ trồng một vườn cây ở ban công, nhưng tôi thì khác. Chậu cây cuối cùng đã bị tôi bỏ xó, ban công hàng ngày tôi bước ra chỉ còn cái màu héo úa, nhưng tôi cũng không để tâm, mặc cho chúng trút những chiếc lá cuối cùng và trở về với màu của đất. Bạn bè tôi thường không thích vậy, đặc biệt là cô nàng Ino, chúng tôi không tụ tập thường xuyên lắm, càng ít khi đến nhà tôi. Cả năm nay, họ mới đến được hai lần, nhưng Ino luôn nhìn những đám cây héo ở ban công tôi mà buông tiếng thở dài, cô nàng xót lắm, thay tôi tưới nước được lúc ấy, cắt đi ngọn cây mục rữa, nhưng chỉ thế thôi, rồi tôi lại mặc.
"Hinata, không phải mày yêu cây cỏ lắm sao?" Ino bảo với tôi vậy, nhưng những lời nói đó đã sớm tan theo chiếc lá ngoài trời, chẳng chạm được vào tôi.
Tối nay, họ lại đến. Sakura một tay khoác tay Ino, bên cạnh còn có Sasuke với ánh mắt không thiện cảm là mấy. Ba người họ đứng trước cửa nhà tôi, chắc là chờ tôi về. Từ thang máy tôi đã nghe thấy tiếng của Sakura và Ino í ới cãi nhau về trang phục thường ngày, họ là vậy, luôn tranh cãi lẫn nhau, chấp nhặt từng chút một, nhưng lại yêu thương nhau lắm. Tôi xách hai túi đồ ăn lớn, làm vài món đơn giản. Mùi hương lan ra khắp căn nhà, lâu rồi nhà tôi mới có không khí vui tươi như thế này.
Sakura và Ino nói chuyện rất vui vẻ, tôi và Sasuke cũng thi thoảng nói một vài câu, tôi luôn lo lắng nhìn hai cô gái trước mặt mình, tôi sợ họ sẽ hỏi tôi về vấn đề ấy nữa. Đối diện với ánh mắt của Sakura đã đủ lắm rồi, tôi không có đủ dũng cảm để đối diện với hai cặp mắt nữa. Nhưng cả buổi, Sakura không đề cập gì đến người, tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Tôi thoáng thấy Ino thi thoảng liếc nhìn phía ban công của tôi, giờ chúng tối hoà luôn vào màu trời. Những cuộc gặp mặt nhau bao giờ cũng đá sang nói chuyện quá khứ, lần nào cũng vậy.
"Vậy là mình cũng ra trường vài năm rồi đấy nhỉ! Thời gian trôi nhanh quá" Sakura cắn vào đũa, bắt đầu hoài niệm "Ino, tao cảm thấy chúng mình đã già rồi."
Ino không thèm đả động, cô lấy một miếng thịt rồi ăn một miếng thật to "Mày còn chưa cưới đâu, Sakura, Sasuke, bao giờ chúng mày cưới?"
Tôi nhìn thấy má của Sakura đỏ lên, nhẹ thôi, cô liếc sang phía Sasuke rồi thẹn thùng, bao nhiêu sự hùng hổ đều tan biến "Tao... tao chờ mày với Sai cưới."
Lần này, lại đến Ino, hai cô nàng trêu đùa lẫn nhau, không chút e dè mà kể xấu đối phương, họ vừa ăn vừa uống cả lon bia, mặt ai cũng đỏ bừng.
"Đáng lẽ phải chờ Hinata và Na..."
Không gian đột nhiên im bặt. Ino vẫn còn chưa nói hết câu, trái tim tôi đã đột nhiên nhói một cái, cảm giác như kim châm vào lồng ngực, thức ăn không còn cảm thấy ngon miệng nữa.
"Ino!" Sakura gắt một tiếng "Chúng ta đã thống nhất không nói trước mặt Hinata rồi mà!"
"Xin lỗi, Hinata" Ino nhìn tôi, tôi có thể thấy được sự cầu khẩn trong đôi mắt cô nàng, nhưng tôi không còn tâm trí nào mà vui vẻ. Tôi miễn cưỡng lắc đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống, mở to mắt để không một giọt nước mắt nào có thể rơi ra.
"Cũng được cả năm rồi ấy nhỉ" Sakura nói nhỏ, tôi có thể nghe ra sự kìm nén của cô nàng "Hinata, mày với người đó sao rồi?"
Sakura chuyển chủ đề, nhưng áp lực trong tôi càng nặng hơn.
"Gì vậy?" Ino hỏi.
"Hinata bảo đang tìm hiểu một người, hình như trên mạng, nhưng tao hỏi thế nào cũng không nói cho tao biết đó là ai."
"Thật sao? Hinata?"
Đến thật rồi, chúng đến thật rồi. Tôi biết chắc chắn điều ấy sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cả người cứng đờ lại.
"Không có gì đâu mà" Tôi chối, đó là những gì duy nhất tôi nghĩ ra được lúc này.
"Không sao chứ Hinata? Nếu bị lừa thì sao?" Ino hỏi tiếp, Sakura bên cạnh gật đầu.
"Đúng vậy, xã hội giờ phức tạp lắm." Sakura nói thêm, rồi cô quay sang phía Sasuke "Hay mày đưa địa chỉ cho Sasuke đi, biết đâu anh ấy lại tìm được chủ nhân"
"Ừm" Sasuke gật đầu, coi như một lời đồng ý.
Nhưng tôi không đồng ý, tôi biết người rồi sao? Người đã dặn tôi kỹ như thế, tôi sợ người biết tôi phản bội, người sẽ bỏ tôi mà đi. Những ngày tối tăm của tôi được người sưởi ấm, rồi lại biến mất, giống như một ai kia...
"Hôm nay muộn rồi, có lẽ để sau đi."
"Không phải hắn đe doạ mày không được tiết lộ đấy chứ? Hinata, bọn tao lo chết đi được, lỡ may là tội phạm thì sao" Sakura đứng dậy tiến về phía tôi và nắm lấy tay, sự lo lắng hiện rõ ràng trong đôi mắt cô, chúng làm tôi có chút mủi lòng.
"Nhưng... tao..." Tôi không biết phải đối mặt với tình cảnh này ra sao, chỉ biết lắc đầu.
"Hay mày ghi ra đi, ghi mấy chữ đầu thôi cũng được, tao chỉ xem đó có phải là người tốt hay không thôi." Sakura tiếp tục thuyết phục tôi.
"Mày không muốn biết đó là ai sao?" Ino phụ hoạ, cũng đánh thẳng vào tâm lý tôi.
Có chứ, tôi muốn biết điều ấy hơn bất kì điều gì. Tự đấu tranh với bản thân mình, tôi không muốn đi ngược lại với lời hứa của mình, nhưng đồng thời cũng muốn xé tan tấm màn chắn giữa người và tôi. Sự đối lập làm tôi muốn nổ tung, vỡ vụn.
"Có thật sẽ tìm được danh tính không?" Tôi hỏi dò, tôi chỉ muốn biết tên người mà thôi.
"Thật" Saskue nói, lần hiếm hoi hắn ta chủ động mở lời, nhưng lần nào cũng đáng tin cậy "Có thể tìm ra."
"Nhưng..."
"Đừng chần chừ nữa, Hinata."
Cuối cùng, khao khát được gặp người đánh bay tất cả, tôi chỉ muốn biết người là ai mà thôi, chỉ một chút thôi.
Chiếc máy tính được bật lên, bốn người quây lại, hồi hộp. Tôi thở gấp theo nhịp gõ, mật khẩu được mở ra, tôi nhấp nhanh vào hộp thư, nhưng mạng lại chập chờn.
Trái tim muốn nổ tung, tôi tự hỏi sau khi biết người, tôi sẽ phải làm gì.
Sẽ đi tìm, hay là giữ nguyên mối quan hệ ấy.
Hoặc là...
Tôi không nghe thấy tiếng ai, tôi dám chắc họ đã nhìn được địa chỉ của người, nhưng không khí bao trùm khiến tôi lạnh gáy, giác quan thứ sáu bảo với tôi rằng có điều gì đó sẽ xảy ra.
"Hinata..." Giọng Sakura run rẩy.
"..." Tôi căng thẳng, không hiểu điều gì làm cô nàng nói ngắt quãng như thế.
"Đây là địa chỉ của Naruto mà!" Ino gần như hét lên, rồi nhìn tôi "Hinata! Đây là địa chỉ của Naruto!"
Bàn tay sững lại, nhịp gõ không còn lạch cạch. Những ký ức vụn vặt xâu chuỗi nhau. Tại sao tôi lại thấy người ấm áp? Vì sao tôi lại thấy người quen thuộc?
Thì ra, vì người chính là người tôi yêu.
Tên của người là Naruto, Uzumaki Naruto.
"Nhưng cậu ta đã mất từ năm ngoái rồi, sao cậu ta có thể gửi thư cho Hinata?" Sakura, tôi thấy cô nàng cũng bàng hoàng không kém, đôi tay che lấy miệng, và đồng tử mở rộng.
"Là Hinata tự gửi thư cho bản thân mình." Sasuke chỉ vào máy tính "Nhìn này"
Một máy tính có hai tài khoản, gửi qua lại cho nhau.
Bí mật mà chính bản thân đã quên lãng, giờ lại được phơi bày ra lần nữa, rõ ràng.
Tôi không tin vào sự thật. Cho dù cả ba người họ khẳng định với tôi rằng đó là địa chỉ thư của một người đã khuất, nhưng tôi vẫn không thể nào tin.
Naruto, tôi đã quên người. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ xoá sạch ký ức về anh, đóng vào một hòm gỗ và để phủ lên một lớp bụi mờ, thời gian sẽ làm tôi quên hết những rung động trong trái tim, những xúc cảm của tuổi trẻ. Nhưng hoá ra, tôi chưa từng quên. Tôi không tin.
Một giờ sáng, đèn điện vẫn sáng trưng. Tôi nhìn lên trần nhà đến khi đôi mắt nhoè đi, màu xanh dương vẫn là thứ màu tôi nhìn thấy, phủ lên mờ nhạt. Tôi nghe rõ tiếng trái tim mình, chúng đập loạn vào không kiểm soát, tựa như chỉ vài giây sau, trái tim sẽ nổ tung. Tôi biết mình là một người hoàn toàn bình thường, tôi không thể nào tự gửi thư cho bản thân, tự trấn an mình bằng những lý do chắp vá, tôi vẫn không thể nào quên được lời nói của mọi người.
Tôi tin mình bình thường, nhưng những người bình thường lại cho rằng tôi hoang tưởng.
Đầu óc trống không, tựa như một khối đặc kín ken két, nhốt tôi lại ở trong, gào thét.
Tôi bước xuống giường, chân không vững, rồi tôi lại để mặc mình đổ xuống sàn nhà.
Không cảm thấy đau đớn.
Lúc ấy, tôi nhìn thấy một hòm gỗ, nằm rất sâu rất sâu, giống như đã bị đẩy vào. Tôi căng mình lấy ra, đó là một chiếc hòm gỗ, xấu, mạng nhện giăng đầy.
Tôi đổ ra, kín cả một khoảng phòng. Những tấm hình đã phủ bụi, chạm vào làn da lành lạnh. Những món quà vụng về, vẫn còn xước đường chỉ trắng.
"Anh sẽ đến một trang trại"
"Hinata, nhìn này, ở đây mùa hoa nở đẹp lắm"
"Anh sẽ mang về cho em vài chậu hoa nhé!"
"Ước gì có thể đưa em theo, nhưng anh không phải đi chơi, em đã dặn rồi, đi khảo sát thực tế cần phải nghiêm túc."
"Hinata, thời tiết hôm qua xấu lắm, chết hết cả vườn cây."
Đính kèm trên những bức ảnh là lời những lời nhắn ngắn ngủi, nét mực đã phai mờ đi theo năm tháng.
Hinata đặc biệt thích gửi thư. Cô nói với Naruto rằng khi đọc thư có một cảm giác rất đặc biệt, giống như toàn bộ tâm tư được đặt vào, giống như cô là cả thế giới của anh.
Naruto cười lớn, anh lúc nào cũng vui vẻ như thế, anh cười đến híp mắt rồi kéo cô vào lòng "Vậy thì chuyến đi sắp tới anh sẽ gửi thư cho em nhé, sẽ rất lâu mới nhận được đó! Vì chúng ta cách nhau cả ngàn cây số cơ."
Hinata vùi đầu vào lồng ngực anh, hít trọn cái mùi hương thuộc về cô, đôi môi không nhịn được mà vẽ nên một nụ cười "Em chờ!"
Ngày Naruto cất cánh khuất sau bầu trời xanh, ba ngày sau cô mới nhận được bức thư đầu tiên, cảm giác mở phong thư như đang được hít bầu trời chung với anh.
"Gửi mưa!
Mới ngày đầu tiên đặt chân đến đây mà trời đã mưa tầm tã. Cây cỏ ở bên ngoài bị vùi dập hết, anh nghĩ mai anh sẽ cho chúng vào một chậu cây mới. Phòng thí nghiệm ở đây rất hiện đại, anh đang nghiên cứu một loài cây mới, hy vọng sẽ tạo ra loại đột biến thành công. Anh sẽ làm chúng có màu của đôi má em nhé!
Hy vọng em vẫn ổn,
Người yêu em, Naruto"
Vừa lúc ấy, ở chỗ Hinata trời cũng đổ cơn mưa.
"Gửi nắng!
Anh sắp thành công rồi, xác suất đột biến tăng lên bất ngờ. Sớm gặp lại em.
Hy vọng em vẫn ổn,
Người yêu em, Naruto"
Bên này, trời cũng hửng nắng. Những cuộc hội thoại ngắn ngủi qua bức thư rất lâu mới được gửi đến, bạn bè thường trêu cô là chết vì tiền chuyển thư. Nhưng Hinata lại cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ. Cô sắp được gặp lại anh rồi, thật là có chút chờ mong. Cô mân mê con gấu bông anh gửi từ nơi xa, cùng chiếc túi thơm chứa mùi cây cỏ nơi anh đang đứng, cô thấy yêu anh hơn bất kỳ điều gì.
Ngày anh trở về. Trời bão.
Chiếc máy bay đưa anh về. Gặp nạn.
Naruto, vĩnh viễn chìm xuống biển khơi. Khó thở và mặn chát. Không ai còn có thể ôm lấy anh, truyền hơi ấm, Naruto gieo mình xuống nơi âm u và lạnh lẽo, không thể cảm nhận được thêm bất kỳ mùi hương nào nữa, đôi tay anh cũng chẳng thể viết thư cho một ai.
Ngày nhận tin, Hinata không đau khổ như mọi người tưởng tượng, có khi còn bình thản đến đáng sợ.
Naruto không còn nữa, nhưng Hinata đã gặp người.
Cô tự gửi cho bản thân những bức thư coi như là lời an ủi, thời gian đầu tiên, cô cảm thấy đó là một điều vô nghĩa. Nhưng những vết thương không được chữa lành, rỉ máu, tổn thương, cô đã chọn con đường ấy. Cố gắng gạt bỏ hình ảnh của anh, biến nó thành một màn sương mờ, niêm phong, rồi tự tạo cho mình một người khác, một người sẽ vĩnh viễn tồn tại và bên cô, không bao giờ chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Có người từng nói với tôi, rằng chúng ta sẽ khóc vì thứ từng làm chúng ta cười. Tôi tin. Khi hiện tại một lần nữa quật ngã tôi bằng dòng ký ức của anh, hiện tại trở thành một kẻ thù vô hình, cào xước lấy trái tim tôi, để lại những hương vị đắng chát, tệ hại.
Tôi ôm lấy lồng ngực, nhưng không thể nào sưởi ấm bản thân khi hơi lạnh của sàn nhà cứ ngấm vào da thịt. Những bức thư vương vãi khắp nơi, chúng không cho tôi thoát khỏi sự thật, ép tôi phải đối diện với chuỗi quá khứ đẹp như mộng, đổi lấy năm tháng đằng đẵng khi tôi đã mất đi người.
Ngày ấy, tôi không khóc. Tôi nghĩ nước mắt là để dành cho hôm nay. Tôi không còn hơi sức để tự lừa dối mình nữa, từng vỏ bọc bóc tách ra, trần trụi, cuối cùng chẳng còn lại gì. Tôi khóc lớn, trút cạn hơi thở của lồng ngực, giải phóng mình khỏi những kí ức, những chất chứa, những tích tụ, những yêu thương và những xúc cảm, tôi cứ khóc mãi, khóc đến nghẹn cả đi.
Naruto, cái tên đã hằn trong tôi bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Anh đi rồi, anh cũng mang theo những ước mơ dở dang.
Khoảng thời gian đầu khi Naruto không còn, Hinata thường xuyên gặp anh trong những giấc mơ. Chúng làm cô tin rằng anh vẫn còn ở cạnh và yêu lấy cô. Hinata ngả vào lưng anh, chầm chậm, dè dặt, cô hít lấy một hơi thật sâu, nhưng lại không cảm nhận được gì.
"Anh vừa thành công tạo ra một loài cây mới."
"Ừm."
"Anh nghĩ chúng sẽ giúp chúng ta kiếm rất nhiều tiền."
"Ừm."
"Căn nhà đó anh sẽ mua tặng em nhé! Chúng ta sẽ không phải thuê nữa, bà chủ cứ cằn nhằn mãi vì sao bức tường lại bị bong mất một mảng."
Hinata bật cười, căn nhà hai người thuê đã cũ lắm rồi, mưa ngấm vào từng chút khiến những bức tường nứt càng nhiều. Cuối cùng, anh và cô đã phải giải trình rất lâu mới không phải bồi thường. Nhưng sắp tới, có lẽ họ sẽ mua được căn nhà mới, và sẽ không phải lo lắng về những vấn đề kia.
"Em muốn có một ban công thật rộng."
"Được chứ! Anh sẽ làm cho em thêm một giàn treo."
"Naruto, anh nghĩ chúng ta sau này sẽ thế nào?"
Cô nhìn thấy anh lắc đầu, chúng làm cô cảm thấy hoài nghi.
"Không còn chúng ta nữa, Hinata à."
Anh bắt cô đối diện với đôi mắt xanh biếc của mình, có nét buồn trong anh, chúng truyền đến cô một cảm giác xấu.
"Dạo này, em gầy quá."
Naruto không cho tôi thêm thời gian, anh bắt tôi phải đối diện với sự thật nghiệt ngã, căn dặn tôi phải sống thật tốt khi anh đã không còn. Nhưng tôi không thể, tôi cứ chôn vùi mãi vào quá khứ.
Năm anh gặp nạn, tôi đã mua được căn nhà ấy. Đẹp, có cả một ban công nhìn xuống, cái chết của anh để lại một khoản tiền lớn, cho người hưởng thụ là tôi. Căn nhà tôi mơ ước từ rất lâu về trước, hoá ra lại có thể mua một cách dễ dàng đến vậy.
Ước mơ có rồi, nhưng lại không còn chúng ta.
Từ dạo ấy, tôi không còn muốn ngủ nữa. Tôi sợ bản thân chìm vào những giấc mơ ấy, nơi tôi có anh, để thêm một lần đối diện với đôi mắt xanh biếc. Tỉnh dậy với đôi mắt ướt lệ, cùng trái tim đang bị cào xé, nỗi đau thêm một lần chồng chất, tôi không đủ dũng cảm để đối diện với gương mặt mà tôi quen thuộc.
"Không còn chúng ta nữa, Hinata à."
Chiếc giường nơi chúng tôi cùng nằm trở thành băng giá. Cái lạnh ấy thấm sâu, xuyên qua từng thớ thịt, vào tới tận xương tủy. Lồng ngực cũng đã đông cứng lại, tôi thấy mình như người đuối nước, chìm nghỉm trong nỗi nhớ không thể nguôi ngoai. Sàn nhà cũng đang chìm xuống rồi trở thành một biển nước, tôi cố gắng bơi lên nhưng bất lực. Anh đưa tay cho tôi, những kí ức về anh khiến tôi muốn níu kéo, bởi giọng nói của anh khiến tôi khát khao hơn bất cứ điều gi.
Nhưng,
Anh đi rồi.
Chỉ còn lại mình tôi. .
Cho dù những người khác có gào thét thật to vào đôi tai tôi, dù cho bản thân biết rằng đó chính là sự thật, tôi vẫn không thể nào tin.Tôi không muốn mất anh, cũng không thể. Bởi mất anh rồi, tôi sẽ phải làm sao?
Sẽ còn ai nhắc nhở tôi về thời tiết ngoài trời? Sẽ còn ai yêu tôi, sưởi ấm được trái tim tôi như thế? Không, anh vẫn còn ở đây, bởi nếu không, trái tim tôi sẽ tan nát.
Anh biết không, Naruto?
Em không muốn sống một mình.
Nỗi cô đơn như một loài rắn độc, luồn lách tận những nơi sâu thẳm ngự trị trong trái tim, giết đi khái niệm mất đi người. Bởi thà rằng tôi cứ tin anh vẫn ở bên, chỉ là anh đang né tránh mà thôi, chờ đến cơ hội thích hợp, anh sẽ trở về.
Naruto, anh có trở về không?
"Hinata, sắp tròn một tháng..." Ngày Naruto mất.
"Không, tao không đi đâu."
Hinata cố gắng không nghe, dù cho biết rõ câu trả lời, nhưng cô thà rằng không biết.
"Tao còn chưa nói xong mà, Hinata" Sakura nhìn cô, bằng một ánh mắt thương cảm.
Lại là ánh mắt đấy, giống hệt như Naruto. Giống hệt lúc anh nói cô chỉ còn một mình.
Ai cũng thương hại tôi. Nhưng tôi không cần chúng, tôi có người rồi, người sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Chôn mình trong căn phòng, thao tác được lặp lại nhiều lần, những bức thư gửi qua lại cho nhau, đối đáp vui vẻ.
Thấy không, người vẫn còn ở đây.
Người vẫn còn... ở đây?
"Nếu anh chết đi, em sẽ phải chết năm tám mươi tuổi."
"Không đâu. Nếu anh chết, em sẽ chết theo anh, thật đấy."
"Không được!"
Anh thật giận dữ, mà ít khi thấy anh như vậy. Giống như chỉ có suy nghĩ đó thôi cũng là một tội lỗi.
"Em phải sống. Nếu em chết trước năm tám mươi tuổi, anh sẽ không tha thứ cho em đâu!"
Tôi nhớ tiếng cười của anh, chúng đẹp hơn bất kì điều gì. Mái tóc của người gợi nhớ cho tôi về bầu trời mùa hạ. Trời vẫn đang đêm mà tôi lại thấy nắng. Nắng phủ một lớp xanh mờ mờ.
Tôi để mặc mình rơi rớt xuống biển sâu, gặm nhấm cơn đau như một liều thuốc trị liệu tâm hồn vốn tan nát. Từng hơi thở, từng đoạn kí ức, tôi nhắm mắt, để những câu hỏi bỏ ngỏ lần nữa cào nát trái tim tôi, biến chúng thành những mảnh vỡ làm từ máu thịt đỏ tươi. Để ánh sáng mờ nhạt ấy khép lại trong sự nhạt nhoà.
Giây phút ấy, tôi đã nhìn thấy anh.
Trời đã sáng!
Nắng chiếu vào mắt, đánh thức tôi bằng thứ ánh sáng chói chang. Tôi chau mày cố gắng tỉnh dậy, nhưng mí mắt đau nhức khiến tôi không thể thích ứng và mở được và mở được, tôi lại nhắm mắt lại, nằm một lúc nữa.
Có gì đó lành lạnh chạm vào da, tôi xoay mình và nhận ra những thư ngổn ngang với những tấm hình rải rác. Ngồi dậy, đầu đau, tôi cố nhớ tối qua mình đã làm gì? Tại sao tôi lại đang nằm trên sàn, và tại sao tôi lại đang khóc.
Mệt mỏi, tôi vơ chỗ giấy và thư vào hòm, rồi đẩy nó vào sâu trong góc giường. Nghĩ về công việc tại phòng thí nghiệm, lại với lấy gương, chỉnh lại tóc. Những túm tóc đen nhánh trượt ra khỏi tay tôi dễ dàng, nhưng tôi đã quen với điều ấy, tôi bó chúng lại thành một búi nho nhỏ. Thần sắc của tôi dạo này không được tốt lắm, đôi mắt sưng to, trên má còn có cảm giác như nước mắt để lại.
Hình như tôi đang quên điều gì.
8 giờ.
Tôi pha cho mình một cốc cà phê nóng, ngồi vào bàn làm việc. Theo thói quen, tôi lướt vào địa chỉ quen thuộc, và rồi một tiếng 'tinh' thông báo tôi vừa có tập thư mới chưa đọc.
'Gửi nắng'
Tôi khẽ mỉm cười, uống một ngụm cà phê, ngó ra phía ngoài cửa sổ. Vừa hay, hôm nay trời lại nắng.
𝓔𝓷𝓭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro