New Year With You

"Khang ơi, anh nhớ em lắm á..."

"Gì vậy ba, tới giờ của ông nữa rồi hả?"

Em vừa nói vừa khúc khích cười vì câu nói sến rện vừa rồi của Long.

"Gì?? Nói thật màa.."

Giọng điệu 7 phần nhõng nhẽo 3 phần giận dỗi của anh thành công khiến đôi ba vệt hồng xuất hiện trên gò má em. Chẳng biết thật hay đùa, Khang cười, hạ giọng đáp.

"Rồi, biết rồi. Nhiều lúc em cũng nhớ anh l-"

Đột nhiên khang im lặng, khẽ đưa mắt nhìn sang thì vô tình chạm phải ánh nhìn của người kia dán lên mình từ bao giờ, im ắng phút chốc cả hai lại cười phá lên một cách khó hiểu.

"Má! Mày làm tuột mood quá Khang ơii!"
________________________________________

Dạo gần đây có một vấn đề nan giải ám theo Hurrykng dai dẳng không thôi, đến ngưỡng mỗi ngày thức dậy thâm tâm em luôn cầu cho bản thân tạm thời mất trí để khỏi phải bị làm phiền nhưng càng cố quên lại càng ghim sâu vào não, Khang bất lực chỉ đành cố lơ đi, dù biết bản thân sẽ rất khó chịu.

______

'Không biết cha Wean có tình cảm gì với mình không vậy trời..'

'Chắc không có đâu, anh em thôi chứ có gì đâu ha, chả tẻn tẻn vậy đó giờ mà..'

Quanh đi quẩn lại vẫn là câu hỏi đó, câu trả lời đó, độc thoại nội tâm nhiều quá em sợ mình sắp bị tự kỉ đến nơi luôn rồi. Muốn biết vì sao hôm nay "căn bệnh" của Khang lại tái phát thì ta phải quay lại vài phút trước đó khi em đang nằm dài trên chiếc sofa nghịch điện thoại và lướt phải một video bất kì nào đó trên Tik Tok.

Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài khoảnh khắc skinship của bộ đôi "Khỉ" và "Ngỗng" được edit kiểu dễ thương rồi ghép nhạc tình cảm đồ ấy mà. Xem sơ qua em còn cười cười tiện tay double tap thả tim luôn cơ, cho đến khi video kết thúc rồi lặp lại thêm một lần nữa em mới chợt tò mò về cảm nghĩ của mọi người như thế nào. Liền tay nhấn vào phần comment, Khang đã thấy một hàng dài bình luận nối tiếp nhau hiện lên màn hình với nội dung tương tự như:

"Hai người này có phải ny nhau thật ko ạ😭 dễ thương quáaaa"

"Khỉ với Ngỗng ko công khai nhưng ai cũng nghĩ họ iu nhau thật🤭"

"Vờn qua vờn lại đủ roài giờ 2 anh yêu nhau nữa là đẹp😉"

...

Mặc cho video cứ chạy, âm thanh văng vẳng bên tai, ngón tay em vẫn liên tục lướt trên màn hình trong vô thức, mắt chú tâm lia hết mặt chữ trong mỗi bình luận hiện dần. Em không hiểu, đối với Khang những cử chỉ đó vô cùng bình thường, chỉ là anh em thân thiết tương tác với nhau thôi sao khán giả lại gán ghép họ như vậy. Nếu chỉ vài người nói thì có thể là đùa nhưng nếu quá nhiều người nói thì chắc chắn là có vấn đề, và đó cũng chính là nguyên do đoạn thoại nội tâm vô tri vừa rồi nảy ra trong đầu Khang.

Em bật dậy, nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ giữa em và anh. Nhớ lại tất cả những cử chỉ hành động của cả hai vô tình khiến Khang nghĩ bản thân nhất định phải làm gì đó, không thể nhỡn nhơ được nữa.

Ai ai cũng biết Long rất thích tiếp xúc với Khang, mỗi khi làm việc chung anh lúc nào cũng kè kè kế người em mình như thể quen hơi rồi vậy, không thấy em là chạy lon ton đi hỏi anh chị nhân viên xung quanh liền. Ở chung với Khang anh hay có tật làm nũng, hỏi em hết chuyện này đến chuyện kia, mồm miệng hoạt động liên tục hoặc làm đủ mọi cách để em chỉ chú tâm vào mình. Ở gần nhau thì bám vậy chứ khi mỗi người một nơi thật ra cũng không khác mấy, Long sẽ chủ động nhắn, gọi điện cho em và không ngần ngại mà nói mấy câu sến súa như:

"Khang ơi, em đang làm gì dạ?? Anh nhớ em quá àa"

"Khang ơi, em ăn gì chưa, anh chưa ăn nữa tại thiếu em anh ăn không vô."

"Nhiều lúc anh giận em ghê á Khang, tại thấy m cứ vô tâm với anh kiểu gì á!"

...

Liệt kê bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để mọi người thấy mức độ "nghiện" Khang của Long nặng cỡ nào rồi nhỉ?

Em đôi lần cũng nữa thật nữa đùa mà đáp lại mấy câu của anh kiểu: "Bộ thích tui ha gì vậy ba?" Để hỏi khéo anh nhưng câu trả lời bao giờ cũng là chửi em khùng rồi nào là nhảm, không khả quan nên đành thôi.

Mọi người thường nghĩ là Khang khờ nhưng thật chất không phải vậy, tính em thích đơn giản hóa mọi việc để đỡ phải suy nghĩ nhiều thôi. Chứ mấy hành động của Long em hiểu hết, chỉ là chưa biết anh cố tình vờn mình hay thật lòng, vì lẽ đó em cũng ngầm xem nó như mấy trò đùa giỡn không mấy để tâm.

Khang thấy khúc mắc ngày càng nhiều, nếu cứ để vậy thì biết đâu chừng nó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, vậy nên em quyết sẽ tự mình tìm câu giải đáp cho mối quan hệ này.

_________

Ting!

Thông báo tin nhắn hiện lên, màn hình điện thoại sáng trưng trong không gian tối tăm của phòng ngủ, Long cựa quậy, nhăn mày khó chịu vì giấc ngủ ngon bị làm phiền, anh mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, vừa nhìn thấy tên Khang mắt anh mở to, bao sự bực dọc cũng biến mất.

________

ʜᴜʀʀʏᴋɴɢ -> weantodale
22:05

Alo anh có đang ở nhà ko v?

Đang ở nhà nè, có j ko?

Tính rủ anh nhậu, nhậu ko??

Tự nhiên nhậu giờ này là s 3??

Nay cuối năm r, nhậu đón năm mới chứ sao

Bày đặt nhậu đón năm mới nữa chứ
Mà nói chứ, nhậu cũng ok

Anh qua nhà em đc ko

Thôi nhà m xa thấy mẹ, a sợ ma

Lạy ông
V thôi đợi đi, e đem bia qua nhà anh nhậu

Ok

________

Sau vài ngày bày mưu tính kế, Khang đã chọn ngay buổi tối trước thềm năm mới để thực hiện kế hoạch, mượn rượu tỏ tình tuy nghe có vẻ cũ nhưng vàng và cũng vô cùng phù hợp trong tình cảnh này nên em không ngần ngại mà bắt đầu tấn công ngay trong đêm.

ting tong!

Tiếng chuông cửa reo lên, Long vội đến mở cửa cho người kia, đập vào mắt anh đầu tiên là thùng bia to đùng em đang ôm trong người, anh sợ em bị khuất tầm nhìn, lo cho người em tính nết hậu đậu biết đâu chừng lại té dập mặt nên liền bưng thùng bia giúp Khang, miệng không quên phàn nàn:

"Trời ơi, trời tối mà mày ôm thùng bia to đùng vậy té lòi họng sao em"

"Mà uống gì dữ vậy Khang, có anh với em thôi mà mày bưng chi nguyên thùng vậy?? Ai uống cho nổi"

Trái ngược với gương mặt khó ở của người kia, Khang vẫn trưng ra nụ tười tươi roi rói.

"Chời ơi, đón năm mới là phải làm nguyên thùng mới đã, hiểu chửa"

"Lác đác mấy lon nhằm nhò gì với em"

Nghe giọng điệu nói chuyện chưa uống đã xỉn của Khang xong anh cũng chẳng thái độ nổi, cười cười rồi chạy đi lấy mồi bày ra bàn. Hai anh em chọn ngồi ngay phòng khách nơi có chiếc cửa kính lớn, là góc tuyệt đẹp để xem pháo hoa, Long lấy điều khiển mở tivi lên, chọn một show âm nhạc đang live countdown năm mới ngoài phố đi bộ rồi nhập cuộc.

Khui lon bia đầu tiên, Khang rót cho anh trước rồi mới đến ly mình, một tiếng "Dô" rõ to lấn luôn cả âm thanh của tivi, em và anh nốc cạn ly đầu không do dự. Khi Khang còn đang cố làm quen với hậu vị chan chát của bia sau thời gian dài không uống thì Long đã mở lời trước.

"Chưa gì sang năm mới rồi ha, nhanh dữ luôn"

"Bởi vậy, mà nhìn anh giống mới ngủ dậy quá dợ?"

"Ừ thì anh mới ngủ dậy mà, đang ngủ mà em nhắn tin nên anh thức luôn đó"

"Chời ơi, sao không đi chơi đón năm mới mà ngủ sớm vậy cha"

"Thôi, thấy có gì đâu mà chơi, đi ngủ sớm cho khỏe"

"Thua ông luôn"

"Chứ sao em không đi chơi đi, qua kiếm anh chi vậy??"

"Nghi anh không có ai đi chơi chung nên rủ thử, ai dè trúng thiệt"

"Thằng quỷ này!"

Hai người con trai chuyện trò rôm rả, bia trong thùng cũng vơi dần, cho đến khi họ khui đến lon thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ nổi thì cũng là lúc cả hai đã ngà ngà say. Chỉ còn 1 giờ nữa là ta sẽ chào đón năm mới đến, vậy mà Khang và Long lại chẳng để tâm mấy vẫn bình thản ăn uống, nói hết chuyện này đến chuyện kia.

"Em biết anh từ khi nào vậy Khang?"

"Hình như lâu lắm rồi, cá lúc đó anh còn chưa biết em luôn á."

"À..mà sao anh không biết em sớm hơn ta, em vừa giỏi, vừa đẹp trai, nói chuyện cũng hợp tính anh nữa"

"Chi vậy?? đẹp đẽ gì đâu trời??"

"Ừ, không đẹp, dễ thương thôi!"

Long đang nghiêm túc mà gặp thằng em ngồi kế cứ cười cợt khiến anh bất lực. Khang vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà hớp một ngụm bia, em vươn tay gắp miếng mồi, vừa gắp vừa cất giọng hỏi:

"Mà dạo này á, em thấy mấy fan của anh với em hay ghép cặp tụi mình á, anh biết không??"

"Có biết, sao dạ? Em không thích hả?"

"Đâu, em thấy bình thường, chỉ là em thắc mắc sao mọi người ship thôi à"

"Thắc mắc gì? Nhiều khi thấy em với anh đẹp đôi thì người ta ship thôi chứ gì đâu"

"Chời! Đẹp đôi hả, phải hong vậy cha?"

"Chứ mắc gì không đẹp? anh với em hợp nhau mà"

"Mà nói thiệt chứ lâu lâu anh làm nhiều cái tưởng anh thích em thiệt không đó. Mốt tém tém lợi nha, em dễ ảo tưởng người ta thích mình lắm à."

Long nghe vậy thì phì cười rồi lại chẳng nói gì nữa, cứ thế im lặng quan sát con người kia suốt buổi.

____________

Nhăm nhi miếng mồi mới chợt nhận ra nãy giờ toàn là giọng mình, Khang thắc mắc.

"Ủa, uây! Sao tự nhiên im re vậy cha, để 1 mình em nói không vậy??"

"Gì đâu, mày nói thì anh nghe mày nói thôi."

Dừng lại phút chốc anh nói tiếp.

"Nhưng mà có bao giờ em nghĩ sẽ có 1 người thích em là con trai không?"

"Có chớ!"

"Vậy nếu người đó tỏ tình em, em có đồng ý không?"

"Tùy, đâu phải muốn đồng ý là đồng ý đâu trời"

"Vậy nếu đó là anh thì sao?"

"Gì nữa vậy cha??"

Biểu cảm hài hước của Khang làm anh bật cười thành tiếng, em tưởng chừng đề tài này sẽ dừng lại tại đây nhưng có vẻ Khang đã lầm. Long cầm vào chiếc cốc trên bàn nhưng lại chẳng đưa lên miệng, ánh mắt hướng về Khang nhưng sâu thẳm, tâm trí giờ đây như đang lạc chốn nào. 

Long đang nghĩ gì chẳng ai biết, chỉ thấy môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại liền mím chặt, anh quay ngoắt sang tu hết ly bia trong sự ngỡ ngàng của Khang. Chưa kịp để em mở lời, anh đã giật lấy tay em cùng với đôi mắt kiên quyết như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng, Long cất lời:

"Khang."

"Gì vậy cha? Em nghe mà, anh nói đi."

"Này là anh nói thật nha"

"Anh thích em" - Đùng!

Đồng hồ chỉ điểm đúng 00:00, từng đợt pháo hoa được bắn lên làm rực sáng cả bầu trời đêm. Theo quán tính, Khang quay ngoắt đầu về nơi rực rỡ ấy vô tình để lại khung cảnh trong mắt Long tựa một bức họa đẹp đến nao lòng. 

chẳng biết vì sao nhưng có vẻ sự kiên quyết trong lòng anh chợt lung lay, chẳng biết việc thổ lộ tình cảm là đúng hay sai nhưng Lê Thượng Long lại dần cảm thấy sợ, anh tự hỏi sau lời tỏ tình vừa rồi liệu anh có đánh mất Khang không? Liệu sau lời nói đó anh vẫn còn cơ hội được ở cạnh em như này chứ? 

Áp lực về câu trả lời của em khiến Long chẳng dám nhắc lại câu nói vừa rồi, anh ngỡ rằng Khang vẫn chưa nghe nên vờ chuyển sang chủ đề khác.

"..Năm mới rồi, chúc em năm mới mọi chuyện suôn sẻ nghen, pháo bông đẹp vãi Khang ha!" - Vừa nói tay anh vừa chỉ về khung cảnh rộn ràng ngoài kia.

Em nghe giọng anh bình thản mà không thấy vui trong lòng, không lẽ Long nghĩ tỏ tình rồi vờ như chưa có chuyện gì như thế là qua mặt được em à? Khang ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, trông em tỉnh táo đến lạ.

"Em muốn nghe lại câu trước đó, hồi nãy em nghe không rõ."

"Hả...à thì năm mới vui vẻ nha"

"Không phải! Cái trước đó nữa kìa, trước khi pháo hoa bắn luôn"

"Ờ.."

Tự nhiên thấy mặt em nghiêm lại làm Long sợ sệt đủ điều. Tuy anh sợ việc thổ lộ tình cảm sẽ thất bại thảm hại thật nhưng giờ đây anh sợ Phạm Bảo Khang giận dỗi hơn. Lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh mắp mé cất lời.

"Ừm thì..anh nói là anh thích em.. ý là nếu em không thích anh thì cũng không sao nhưng mà em đừng tránh mặt anh nha.."

Không gian im ắng chỉ còn âm thanh rộn ràng ngoài kia, bầu không khí bỗng dưng trùng xuống hẳn và anh ghét như vậy vô cùng, sự hối hận bắt đầu dâng trào và Long thề rằng nếu có thể quay lại 5 phút trước anh sẽ can ngăn bản thân lại trước khi những lời nói ngu ngốc vừa rồi tuôn khỏi miệng. Trong đầu anh lúc này có muôn vàn dòng suy nghĩ chồng chất, bỗng có giọng nói cất lên cắt ngang khiến anh phân tâm.

"Chỉ chờ có thế thôi đó, em cũng thích anh! anh chưa hỏi nhưng mà em cũng trả lời luôn là em đồng ý làm người yêu anh!"

Nghe thấy rồi nhưng anh vẫn chưa thể tin vào tai mình, mắt anh sáng rực, rưng rưng , cảm xúc vỡ òa, anh mếu máo dang tay chờ đợi cái ôm từ đối phương.

"Vậy mà im im làm người ta sợ muốn chết àaaa TT"

"Có cái gì đâu, mít ướt quá ông ơii!"

Khang cười tươi đến híp cả mắt vội dỗ dành người con trai nhõng nhẽo trước mặt.

__________________

Thì ra là Khang thích anh lâu rồi, lúc đấy chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh thôi nhưng dần dần khi cả hai có cơ hội tiếp xúc với nhau thì em mới nhận ra bản thân đã thích anh từ đời nào chả hay, vậy mà anh cứ úp úp mở mở nên em mới phải bày vẽ kế hoạch này nọ để bắt anh phải thổ lộ cho bằng được. Và cuối cùng em cũng đã thành công, vừa được mang danh người yêu của Lê Thượng Long mà còn ngay đầu năm mới thì còn gì bằng? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro