Chap 72 - Mệnh lệnh
Tin đồn về đám cưới của Choi Byungchan và Cho Seungyoun rất nhanh được đồn trong công ty, có tốt có xấu, chung quy cũng là chúc phúc cho đôi ' song nam quyền lực ' của tập đoàn. Byungchan và Seungyoun thời gian này cũng xoay sở không ít việc, từ những bản hợp đồng ở công ty lớn đến lẻ tẻ những chi nhánh, rồi đến những việc vặt chuẩn bị cho đám cưới của cả hai.
Byungchan mấy hôm nay bận bù đầu, lại đến ba mẹ Cho liên tục hối thúc hai đứa nhanh chóng sắp xếp cho cái đám long trọng, chính ra cả ngày không chợp mắt được yên lòng, đôi lông mi trĩu xuống như cả tảng đá đè lên, tia hằn đỏ bên trong con người hằn càng rõ, quầng thâm đen dưới mắt đang chuẩn bị đậm lên một chút.
Hôm nay cũng như vậy, ngay khi cậu định nằm gục xuống bàn làm việc cánh cửa liền mở ra. Byungchan lấy lại vẻ ngoài nghiêm túc vốn có, rồi lại thả lỏng hơn một chút.
Mẹ Cho mang cơm tối bà nấu ở nhà đến cho cậu, vì biết cậu đêm nay thế nào cũng sẽ ở lại công ty, tiện thể đến thăm nơi làm việc của con rể tương lai.
Byungchan gác lại công việc qua một bên, đến ngồi cạnh bên bà, tập trung nhìn bà chuẩn bị cho một bài diễn thuyết dài lằng nhằng mà có lẽ cậu hay Cho Seungyoun cũng đã thuộc lòng từ lâu.
Nhưng lần này thì không, mẹ Cho lấy ra từ túi hiệu của bà một xấp giấy hỉ đủ các màu để ra trước mặt cậu. Byungchan nuốt nước bọt, cầm lên xem từng cái một. Không phải cậu không đoán được, cơ mà lần này cậu không ứng biến được.
" Mẹ đã chọn ra những mẫu đẹp nhất mang đến đây, con chỉ cần chọn lấy một cái thôi "
Mẹ Cho tự đắc nói, phải biết bà đã lựa người kĩ càng cho khâu thiết kế, từ màu sắc đến bố cục cũng do bà một tay lựa chọn, chỉ bởi vì hai đứa trẻ của bà quá ư lề mề, còn bà cùng người chồng của mình lại quá nóng ruột.
Byungchan chọn đại lấy một cái rồi đưa cho bà. Mẹ Cho cười hiền rồi khen cậu có mắt nhìn, rồi lại ngắm nghía tấm thiệp hồng trong tay, quên mất gương mặt như xám xịt như đứa con rể đang ngồi bên cạnh.
" Mẹ, đám cưới có thể đẩy lùi một chút được không? "
Byungchan mãi một lúc sau cũng lên tiếng, thành công làm dập tắt đi nụ cười của bà. Cậu không muốn bị đám cưới làm ảnh hưởng đến công việc, cũng như tiến độ của công ty, vả lại cậu cũng chưa tự thích ứng được với những chuyện đang xảy ra. Mẹ Cho đặt tấm thiệp xuống rồi ngồi thẳng lưng, cả người hơi nghiêng sang, đem khí chất của người lớn tuổi ra nói chuyện với cậu.
" Đám cưới diễn ra cũng chỉ có một ngày, đâu mất được miếng cơm nào? Đám cưới của hai đứa cũng là những đại cổ đông đến tham dự, con lại lo sợ họ rảnh rỗi ngồi chỉ trích hai đứa sao?! "
Choi Byungchan tất nhiên lắc đầu. Cậu cũng chẳng biết lấy thêm lý do gì nữa cũng lại yên lặng gật đầu. Mẹ Cho nhìn đứa trẻ ngồi trước mặt mười phần do dự cũng lấy làm buồn, nhưng vì việc Han Seungwoo đã tiếp cận được với Byungchan làm bà càng bồn chồn, vừa muốn đẩy nhanh đại sự của đứa con trai duy nhất, lại vừa muốn bảo vệ cậu khỏi sự chiếm hữu của Han Seungwoo.
Tiễn bà Cho đến sảnh công ty, Byungchan mới thở nhẹ đi được một chút, quyết định đi dạo hiên phố. Điều chẳng hay xảy ra khi mãi mới thấy ngày Byungchan ra ngoài đi bộ. Cậu đi dọc vỉa hè ra đường lớn, lập tức đem sự chú ý của chiếc xe đen hiện đưa vào mắt mình. Đôi mắt tinh tường ấy lướt qua rất nhanh vài con số trên biển số xe, cả người lập tức rợn tóc gáy, giữ dáng vẻ bình tĩnh quay đầu nhanh nhất có thể.
Nói là vậy nhưng khi vừa ngoảnh đầu về sau định cất bước đi tiếp, Byungchan va phải vật cản ngay giữa đường một chiều trên vỉa hè. Cậu theo phản xạ lùi về sau hai bước, rồi ngước lên nhìn, cả người hai giây sau như cứng đờ.
Han Seungwoo sớm đã xuất hiện từ lúc nào, lại không hiểu vì sao đoán được ý đồ của cậu liền đi sau cậu từ sảnh về đây. Quả nhiên anh đã tóm được cậu như thế này.
" Lên xe "
Anh ra lệnh chắc nịch, cỗ máy thời gian trong đầu Byungchan xuất hiện. Cậu mười phần sợ hãi một phần không để lộ, phô ra gương mặt thương mại, coi như không biết gì, lặng lẽ đi tiếp, để rồi bị anh kéo tay lại.
" Buông "
" Đi với tôi trước khi để ai đó bắt gặp chúng ta ở đây "
Anh nói, Byungchan nghe cũng có chút sợ hãi, vì chuyện quá khứ của cậu ở công ty không ít người biết, cậu nên rời đi với người này trước khi không ai phát hiện.
Chiếc xe đen bóng bên đường lăn bánh với sự xuất hiện của hai nhân vật lớn trong xe. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, đồng tử không một chút nhìn qua phía anh.
" Em không muốn hỏi tôi đã đứng chờ em bao lâu sao? "
" Tôi bắt anh chờ sao? "
" Hai tiếng "
Byungchan lặng thinh không đáp, mà cậu cũng mặc kệ, đáng lẽ nên ở lì trong phòng để anh ta đứng cả tối thì hơn.
" Anh định đưa tôi đi đâu? "
Cậu lên tiếng, khoảng cách dường như trở nên xa lạ, hoặc là do tám năm không liên lạc, hoặc do cậu cũng chẳng có hứng để giao tiếp với anh.
Đến lượt Han Seungwoo im lặng, Byungchan cũng chẳng hỏi nữa, ngồi yên để anh lái xe đến nhà hàng cách sông Hàn chừng hai ba cây số.
Hai người cứ như vậy tiến vào trong phòng riêng được Han Seungwoo đặt từ trước, đồ ăn cũng được dọn lên ngay sau khi anh và cậu ổn định chỗ ngồi đối diện nhau. Byungchan lúc đầu hơi chần chừ, nhưng cũng liền cầm đũa ăn vì cả ngày bị bỏ đói, cơm tối mẹ Cho mang đến cũng ăn được vài miếng. Mặc dù bây giờ đã là người có tiền, nhưng tốt nhất đồ ăn ngon như vậy cũng không nên để phí.
Bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng với mùi thức ăn ngây ngất. Han Seungwoo đan hai tay chống dưới cằm, đôi mắt trân trân nhìn người trước mặt, chẳng buồn động đũa. Byungchan biết anh đang quan sát mình, càng cúi gằm mặt xuống ăn ngấu nghiến.
" Chúng ta đã không đi ăn với nhau bao lâu rồi? "
Dường như chẳng chịu nổi được bao lâu anh liền lên tiếng. Byungchan dừng động tác cầm đũa, đôi mắt đảo qua lại rồi tiếp tục.
" Tám năm "
Khoảng cách tám năm tưởng chừng như tám thế kỉ, và Han Seungwoo không tin được mình đang ngồi ăn với Choi Byungchan, hình nhân cứ ngỡ đã ra đi từ tám năm trước đấy.
" Em còn nhớ nơi này không? "
Nhớ, đây là nơi có rất nhiều đồ ăn cậu rất thích. Chẳng phải nhà hàng năm sao hay đầu bếp thượng hạng, chỉ là cậu thích ăn ở đây, ở căn phòng này với góc nhìn có thể hướng ra phía xa sông Hàn. Hồi xưa mỗi lần được đưa đi ăn cậu đều chọn đi cùng anh đến đây ăn một bữa no say mới chịu về.
" Không nhớ "
Cậu chẳng suy nghĩ gì liền đáp rồi lại gắp ăn, chẳng mấy chốc kết thúc bữa ăn.
" Tôi ăn xong rồi, xin phép "
Cậu nói, tay còn đặt lên bàn một tấm thẻ
" Bữa này tôi trả "
Cậu đứng dậy, đi về phía cánh cửa cạnh anh không ngoảnh lại, rồi lập tức đón lấy cái ôm từ phía sau của anh khiến cậu giật mình, tim đập lệch đi một nhịp.
" Buông "
Cậu nói, tông giọng nhỏ đi, cả người không phản kháng, cả người tham lam ở yên trong lòng anh, ích kỉ giữ lấy giây phút cuối được anh ôm chặt như vậy.
" Han Seungwoo "
Cậu gọi tên anh, bằng tông giọng lạnh lẽo nhất có thể, rồi cũng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, quay mặt đứng đối diện với anh.
" Han tổng, tôi hy vọng đây là lần cuối, mong anh có tự trọng một chút "
" Ý em là sao? "
' lần cuối ' của cậu, toàn bộ những gì liên quan đến cậu, chỉ cần là ' lần cuối ', anh đều căm ghét.
" Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa "
Cậu xoay người định bỏ đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Han Seungwoo vẫn đứng đó nhìn cậu chần chừ, mãi lúc sau cậu cũng rút từ túi áo trong ra tấm thiệp hồng, là chiếc thiệp cưới khi nãy cậu đã lựa, chỉ không ngờ người đầu tiên cậu đưa lại chính là anh.
Han Seungwoo cả người bất động như một bản năng, rất nhanh đón lấy tấm thiệp trước khi cậu kịp rút tay lại. Mở nó ra, thần kinh tuần hoàn như ngừng lại, đôi mắt mở to nhất từ trước đến giờ, hết nhìn từng dòng chữ trên tấm thiệp, đến tên hai họ, rồi đến địa chỉ, từng chút một đều chướng mắt.
" Em.. "
" Tôi và Seungyoun chuẩn bị kết hôn, nếu có thời gian mong anh đến dự "
Tâm can cậu như vỡ ào khi thốt ra câu vừa nãy. Trái tim cậu từ rơi thành từng mảnh khi thấy gương mặt nửa thất vọng, phần nhiều tức giận của anh. Là sự thật không thể xoay chuyển, cậu lần này tuyệt nhiên sẽ không để anh nhúng tay vào cuộc đời cậu một lần nữa.
" Em nói em kết hôn với Cho Seungyoun? "
Han Seungwoo nhấn mạnh cuối câu ba chữ Cho.Seung.Youn anh hận đến tận xương tủy, đôi mắt hằn tia đỏ hiện rõ sự đáng sợ.
Cậu gật đầu, càng khiến cơn tức giận của anh bùng phát. Cậu kết hôn với người khác, anh sẽ ngăn cản, nhưng cậu chọn kết hôn với Cho Seungyoun, anh tuyệt đối sẽ phá hủy.
Tiếng ' xoẹt ' vang lên vài ba tiếng, thu hút sự chú ý của Choi Byungchan đập vào những mảnh giấy đang từ trên không trung rơi lả tả xuống nền đất. Byungchan trợn mắt nhìn anh, buông một tiếng chửi thề nhỏ, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh đối mặt với anh.
" Không sao, dù sao đám cưới của anh tôi cũng không đến. Đám hỏi của tôi anh cũng không cần dự "
Han Seungwoo phỉ nhổ, anh nắm lấy tay cậu, chút ôn nhu khi nãy cũng biến mất, đôi mắt dần đục ngầu, hai con ngươi hóa đỏ, ghim chặt lực vào cánh tay đang bầm lên của cậu, đem sự tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt người đứng đối diện.
" Em không được kết hôn với Cho Seungyoun. Đây là mệnh lệnh của tôi! "
-+-
Định up từ đêm qua mà hôm qua watt bị lag ạ :( vào nhầm acc clone mà ở trang chủ nó vẫn hiện tên acc là rbe rồi chẳng thấy bản thảo nào lại hoảng vl ༎ຶ‿༎ຶ
-+-
Hai chap gộp một BẠN nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro