Chap 86 - Mối ngờ
" Anh à, đưa em hộp gelatin "
" Anh à, đây là muối "
" Sao anh còn chưa về nữa, quán đang loạn hết lên rồi "
" Anh xin lỗi "
" Anh đưa nhầm đơn cho khách rồi "
" Anh xin lỗi "
" Choi Byungchan "
Jungmo nghiêm giọng. Byungchan thẫn thờ hướng tầm mắt về phía cậu, bản thân còn không quản việc cậu vừa thất kính với mình.
" Anh dạo gần đây rốt cuộc là bị làm sao? Sao lúc nào cũng như người mất hồn vậy? "
" Hả? Có sao? "
Rõ ràng không thể là không có. Đến cậu cũng thừa nhận rõ mồn một sự mất tập trung khi đứng trước gương. Hàng suy nghĩ cứ dai dẳng bám theo cậu, thứ suy nghĩ tích cực.
Han Seungwoo thật sự sẽ làm như thế sao?
Tan tầm, Byungchan rảo bước đi ra đầu ngõ, định bụng sẽ đứng chờ xe bus ra về, liền thấy Han Seungwoo đến đón cậu.
Thật tâm Byungchan lo sợ những điều cậu đang nghĩ là thật, cho đến khi cậu thấy nụ cười của anh, không quá tươi vui, cũng không quá nhạt nhòa, đơn giản chỉ là một nụ cười, như dành riêng cho cậu. Toàn bộ suy nghĩ của cậu bỗng chốc tan biến, sẽ không có Han Seungwoo phản tặc, sẽ không có Han Seungwoo làm trái lương tâm, không một ai, không một tên tội phạm nào có thể cười một cách nhẹ nhàng như thế.
" Lâu không gặp " Cậu nhàn nhạt ngồi vào ghế phụ lái, không nhìn anh quá vài giây.
Seungwoo phỏng chừng cậu muộn như vậy cũng đã thấm mệt, không chất vấn liền phóng xe rời đi. Byungchan chìm vào thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng lại nhìn anh qua gương chiếu hậu, bất giác để lộ ra một tiếng thở dài.
" Nếu mệt quá mai hãy ở nhà, đừng đi làm nữa "
Không phải anh là mệt nhất sao? Suốt hơn tuần liền không về nhà?
" Không sao "
" Có chuyện gì không thể chia sẻ sao? "
Anh biết rõ Byungchan, từng ấy thời gian đủ để anh hiểu được cậu, chỉ thiếu hận bản thân không có năng lực nhìn thấu được đôi mắt ưu phiền kia. Anh rất không thích nhìn cậu chịu đựng một mình, nhất là khi anh còn đang ở đây, anh muốn nghe cậu than vãn đủ chuyện trên trời dưới đất về những ngày anh không ở nhà, hay những vị khách quỷ quái ở trong tiệm bánh của cậu. Nhưng sự im lặng đã đánh đổi vào đó.
Byungchan lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Cậu thề rằng bản thân có nên biết ơn hay không khi đọc được tờ giấy động trời kia. Đến cuối cùng, tính đi tính lại, cậu nghĩ cũng không thông mục đích của anh.
Cho nên cậu đã đi tìm anh. Byungchan đẩy nhẹ thư phòng, nơi này vốn dĩ dành cho Han Seungwoo để anh làm việc khi ở nhà, thỉnh thoảng thì có Hajin lui tới nói là lấy giấy tờ, còn lại thì chỉ còn cậu hay dọn dẹp qua đống bụi bẩn. Giờ trong phòng chủ nhân đã về, nhưng trông dáng vẻ của nó càng nặng nề hơn những ngày cô đơn.
Seungwoo nằm gục bên bàn, trong tay vẫn cầm chiếc bút bi, có lẽ đã nằm đó từ lâu. Byungchan não nề hộ anh vài phần, đem chiếc chăn đi tới, đắp nhẹ lên vai anh. Bản thân thì nhìn qua đống giấy tờ trên bàn anh. Chỉ là đống giấy lộn về những bản kế hoạch quái quỷ nào đó mà cậu hiểu nôm na được hai ba phần.
Đây không phải là bản kế hoạch với Bae thị sao?
" Em làm gì đó? "
Byungchan thoáng chốc suýt hét lên vì tiếng gọi đó. Cậu lặng lẽ nhìn Seungwoo đang tỉnh giấc, liền gạt gọn chiếc chăn đằng sau qua một bên.
" Vì sợ anh phải thức khuya, nên đem chút đồ ăn nhẹ cho anh " Cậu chỉ tay vào đĩa bánh ngọt trên mặt bàn cùng cốc sữa bên cạnh.
Anh ừ một tiếng, lại dời sự chú ý của mình lên mặt bàn, mãi một lúc mới nhận ra Byungchan chưa đi. Có vẻ cũng là không ngủ được, lại còn có thể vô tư lởn vởn ở đây.
" Đã không còn sớm, không phải ngày mai em cũng đi làm sao? "
" .. "
" Byungchan "
" Seungwoo này "
Cậu bỗng dưng gọi, bất giác cũng thay đổi xưng hô làm anh có chút bất ngờ.
" Anh thật sự không có gì giấu em sao? "
Seungwoo khó hiểu nhìn người kia đang khuỵu chân xuống bên cạnh mình, đôi mắt đầy ai oán cùng bí ẩn hướng về phía mình. Anh nghĩ mãi cũng không ra, anh gần đây ngoài làm việc trên công ty cũng không lăng nhăng bên ngoài, cả việc gặp mặt Hajin cũng đếm trên đầu ngón tay dù cả hai làm chung văn phòng, lại thiết nghĩ tên nào đồn thổi vào đầu tên đại ngốc này chăng?
" Có gì hãy nói thẳng, nhìn em úp mở này chẳng quen một chút nào "
Byungchan thở dài. Seungwoo ít khi thấy cậu tỏ thái độ bất lực hay mệt mỏi thế này, thể hiện ra bên ngoài chắc hẳn thâm tâm cũng đang rối bời lắm.
" Em có thể có một thỉnh cầu này được không? "
Cậu như ngồi xổm bên cạnh anh. Đôi mắt đầy sự khẩn cầu làm anh có chút lo sợ.
" Có thể để em.. cùng đến công ty với anh được không? "
Anh tự dưng bật cười. Lại tưởng là yêu cầu gì cao cả lắm, không phải công ty của anh cậu muốn liền có thể dựng thêm vài ba cây cổ thụ trong đó sao? Sao hôm nay lại lễ phép thế này?
" Này.. Đừng có nói là.. "
Seungwoo thông minh đoán được ý đồ của cậu, và Byungchan gật đầu. Anh day day trán, cười như không cười.
" Ở nhà an yên, em vì cớ gì tự dưng lại muốn đến đó làm việc? "
" Đi làm ở tiệm bánh thực vất vả, nghĩ lại làm văn phòng việc nhẹ lương cao vẫn thích hơn "
Chứ không phải không làm vẫn có ăn là thích nhất à? Seungwoo hết nhăn nhó rồi cố giải thích cho cậu đủ mọi thứ rằng anh không muốn để cậu dây dưa vào công việc chính trị vất vả gian khổ, Byungchan ngược lại bắt bẻ Han Seungwoo đi cùng cậu chính là sợ mất mặt nên mới không đồng ý, đủ hàng ngàn lý do khác, anh cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, như này mới có thể khiến tâm tình cậu thanh thản hơn một phần.
" Còn nữa, hợp đồng của anh và Bae tổng, em cũng muốn tham gia "
" Trợ lý Kim, đưa tôi danh sách nhân sự của Bae thị, chi tiết một chút thì càng tốt " Byungchan xoay xoay bút, mắt không hướng lên nhìn người trước mặt.
" Thưa cậu, thống kê này phải tầm chiều mới có được, nếu không có vấn đề phiền cậu chờ đến lúc đó, hoặc tôi sẽ hối thúc người đẩy nhanh tiến độ "
" Không sao, cái đó để sau cũng được. Còn thống kê số dư đâu mất rồi? Tôi tìm mãi không có "
" Bản đó đã được đưa đến tay phó giám đốc khi sáng, e là không có bản photo "
Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới. Yoo Hajin tự tiện mở cửa bước vào trong, trên tay là file tài liệu. Trông chẳng thái độ nào là kính trọng, Byungchan liền cho trợ lý Kim ra ngoài.
" Này, anh ngoài cộng trừ nhân chia thật sự không biết suy nghĩ chút gì sao? " Yoo Hajin tức giận ném file lên bàn, cậu lập tức mở ra, ngoài những vết mực be bét cậu điền vào nhằm bảo cấp dưới chỉnh sửa lại một bản hoàn chỉnh đều không có gì thêm.
" Anh có biết như này công ty sẽ thiệt hại bao nhiêu không hả? Sao lại tăng số lượng lên? Anh đã hỏi qua ý kiến mọi người chưa? "
Cậu lẳng lặng nhìn người đang nói kia, bản thân cũng không phản bác, tờ giấy này 100% cũng là chữ viết tay của cậu điền bên cạnh, nhưng vạn vật đều có cơ sở của nó, mà người này thì chẳng biết cái gì cả.
" Vốn dĩ công ty sẽ không mất nhiều như thế, tôi chỉ là lấy một chút số dư của hạng mục khác không cần dùng đến đem vào bổ sung thêm một chút vật dụng "
" Anh không biết một chút của anh là bao nhiêu sao? Anh trực tiếp đi mua sao? "
" Quả thực đã có đến xem "
" Đến xem? Cưỡi ngựa xem hoa? Anh tính diễn hề cho chúng tôi xem sao? "
" Ăn nói cho đàng hoàng, tôi chính là lớn tuổi hơn cậu "
" Có lớn mà không có khôn. Anh tốt nhất là tự liệu mà đi nói chuyện với Seungwoo "
Byungchan phải nhịn lắm cho đến khi y bước ra khỏi phòng mới lập tức hét lên một tiếng ai oán. Ai lại mới ngày nào còn khen tên nhóc kia khả ái xinh đẹp cơ chứ? Giờ cậu thật muốn đi thải ra những ý tốt đẹp đấy, Yoo Hajin không những chẳng thiện ý, còn ăn nói sỗ sàng, thực chất là một tên vắt mũi chưa sạch.
" Cậu Choi, phó giám đốc nói thế kia thì.. "
" Kệ cậu ta, chuyện này giám đốc biết cũng sẽ hành xử như tôi "
Byungchan khẳng định chắc nịch. Chỉ đơn giản là đã lâu không động tay vào vấn đề này, nhưng ông trời đã ban cho cậu bản tính nhớ lâu, cũng tiếc thương mà cho thêm một tí thông minh, nên Byungchan chỉ cần mất vài ngày bọ lại có thể tiếp cận ngon lành với đống giấy tờ này, vừa vặn lại nhanh chóng giúp đỡ anh giải quyết một số vấn đề lặt vặt.
Vả lại với thái độ của Yoo Hajin vừa rồi, Byungchan lại nghĩ mãi càng không ra. Thực chất vật liệu ở công trình cậu chưa có nhìn qua, nhưng dựa trên thông tin vốn có chứng cứ hơn những lời nói mơ hồ của y trong buổi họp, cậu vẫn là tự quyết đi theo ý mình.
" Chắc cậu ta sẽ không ăn chặn tiền của công ty đâu nhỉ? " Trợ lý Kim lên tiếng làm đứt dòng suy nghĩ của cậu.
" Tiền lương của cậu ta cũng phải ngang xấp xỉ sếp của các cậu, hà cớ gì phải ăn chặn thêm " Byungchan cười nhạt, nghĩ không thông lý do này.
Cửa phòng lại mở ra. Lần này là Seungwoo. Anh cầm xấp giấy đi đến chỗ cậu, ngồi xuống phía đối diện, nhìn vị giám đốc với bảng tên ' Han Seungwoo ' trước mặt. Chỉ cần anh đi vài tiếng cậu liền một chân tính đá anh ra khỏi công ty luôn rồi, đúng là cái đồ cơ hội, vậy mà còn suốt ngày nói anh.
" Anh đi đàm phán thế nào? "
" Cũng được " Seungwoo trầm ngâm.
Byungchan lại thấy có chút ngờ vực, cậu giật tài liệu trong tay anh, mở ra đọc qua một lượt.
" Anh đồng ý để bên đó cung cấp vật liệu sao?! Không phải em đã bảo.. "
" Byungchan a.. " Seungwoo trấn an cậu " Chúng ta vẫn nên nhượng bộ một chút, dù sao đến lúc thi công chúng ta vẫn có lợi hơn "
" Anh cần thứ lợi lộc đó sao?! "
Seungwoo lấy hết sức khiến Byungchan bình tĩnh lại. Anh không hiểu sao từ lúc cậu quay lại công ty làm việc cứ khăng khăng đòi nhúng tay vào hợp đồng giữa anh và Bae thị, gặng hỏi mãi cậu cũng nhất quyết không nói, ngược lại còn một hai đòi thay anh hành quyết.
Không phải Seungwoo không tin năng lực của Byungchan, nhưng anh đến cùng vẫn không hiểu cậu đang hành động những gì.
" Bên đó nói khi nào vận chuyển? "
" Nếu không thay đổi thì ba tháng nữa sẽ vận chuyển từ kho sang Trung Quốc, nhanh nhất một tuần sẽ đến nơi "
" Em muốn đích thân đi kiểm tra vật liệu "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro